Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Ngoại truyện 1

1, Soviet nhìn tập báo cáo Ukraine vừa mới ném lên bàn, dòng chữ mảnh mai quen thuộc đều tăm tắp trên trang giấy đầu tiên tự dưng chói mắt đến kỳ lạ.

"Em đã đích thân kiểm chứng lại." Ukraine nói, "Tên lính đó quả thật đã lén tới phòng của Vietnam nhiều lần, em cũng lưu lại những đoạn camera ấy rồi. Nhưng chưa có bằng chứng nào hai bên gặp mặt trực tiếp."

"Dù sao anh cũng nên cẩn thận."

Soviet trầm tư nhìn tệp giấy một lát.

"Cà phê cậu ta xay khá ngon." Hắn nói.


2, "Vietnam đâu?" Soviet hỏi.

"Cậu ấy chưa đến." Estonia lo lắng gãi đầu, "Lạ nhỉ, mỗi lần có lệnh triệu tập cậu ta đều có mặt nhanh nhất, vậy mà bây giờ nửa ngày rồi không thấy bóng dáng đâu."

"Em vừa bắc loa lên gọi rồi," Belarus bẽn lẽn nói, "Nhưng cũng không thấy cậu ấy phản hồi. Armenia và Azerbaijan đang đi tìm, chắc sẽ tìm được sớm thôi."

Ukraine đứng bên cạnh bĩu môi khoanh tay lại. Cô hừ nhẹ một tiếng.

"Dù sao anh Russia cũng sắp về, có anh ấy tìm cùng sẽ được mà." Belarus cố gắng xoa dịu bầu không khí, "Chắc cậu ấy đang vướng phải rắc rối gì đó thôi. Có một lần em cũng mải chơi nên muộn mất tận hai ngày cơ ấy."

Soviet thình lình đứng lên, khiến tất cả giật mình, vội vã im bặt.

"Tạm thời giải tán." Hắn nói, "Cấm cửa khu huấn luyện."


3, India mở mắt, con ngươi sáng lên giữa màn đêm đen dày đặc.

Quả nhiên y là người lấy trộm con chip. Đám nhà nghiên cứu kia đã bị trà trộn, anh không thể giữ họ lại được nữa.

India uể oải ngồi dậy, ngáp dài một cái, rồi tiến về phía chiếc máy liên lạc mã hóa chuyên dùng để trao đổi thông tin với Soviet.


4, "Hai tuần nữa cuộc họp thường niên giới tư bản sẽ được tổ chức ở Jakarta." Russia thông báo. "Em cũng sẽ tham gia."

Soviet gật đầu tỏ ý đã biết. Hắn chống cằm, đầu hơi nghiêng, con mắt còn lại ánh lên một cái nhìn xa xăm.

"Anh lại định làm gì?" Russia lập tức nhận ra anh mình đang có suy tính gì đó.

"Không phiền đến em đâu." Soviet thờ ơ đáp. "Dù sao em cũng không nên tham gia quá sâu. Em chưa biết cách kiểm soát cảm xúc."


5, "Cậu đánh hơi được gì rồi à?"

America bạnh miệng ra, vẻ mặt không được vui lắm. Trước mặt gã là hai nam thiếu niên xinh đẹp trắng nõn đang ngồi quỳ, hoàn toàn khỏa thân, ánh mắt cả hai ngước nhìn gã đầy sợ sệt và lo lắng.

"Không lên được." Gã lầm bầm, "Vì sao nhỉ?"

Canada đứng đằng sau ghế bành của gã, bĩu môi nhìn hai cậu trai trẻ măng.

"Khẩu vị thay đổi hả?"

America bực bội day trán vài cái. "Lấy không? Tôi không cần."

"Không phải gu." Canada đáp gọn lỏn, đôi đồng tử đỏ máu liếc về phía người phục vụ đứng đợi ở cửa chính. Y hiểu ý, vội vã lại gần chỉ đạo hai thiếu niên trần truồng đi ra ngoài, bản thân y cũng rút lui theo. Căn phòng rộng thoáng chốc chỉ còn lại hai cường quốc cạnh chiếc ghế bành.

"Dạo này bị mất hứng à?"

America bỏ tay ra khỏi trán, gã ngẩng đầu nhìn trần phòng.

"Thôi bỏ đi," Gã nói, sự khó chịu cáu gắt ban nãy đã hoàn toàn biến mất, "Cậu nghe vụ bên Đông Nam Á rồi chứ?"

"Có," Canada trả lời, "Nhưng không liên quan đến chúng ta. Sao vậy? Cậu lại ngửi được miếng mồi gì béo bở à?"

"Cánh tay trái của Soviet. Tôi muốn thanh toán đủ với cậu ta."

Canada giật giật chỏm tóc trước trán, mặt nhăn tít lại.

"Đệt mợ, bị ám ảnh cậu ta quá rồi đấy anh bạn. Hóa ra mấy ngày vừa rồi cậu 'ăn chay' vì một thằng con trai giả gái thật đấy à? Cứ nghĩ Spain chỉ nói vui thôi chứ. Cậu làm tôi cũng tò mò theo luôn này."

"Thế có đi không?" Nụ cười tí tởn lại xuất hiện trên mặt America. Canada trề môi lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa rồi nhún vai.

"Đi. Tôi muốn xem anh bạn cậu chê xấu ma chê quỷ hờn đó thế nào mà làm một người như cậu phải để tâm."


6, "Năm ngôi sao vàng." America cười cười nhìn vào xấp ảnh chụp hiện trường vụ án, "Với một ngôi sao to nhất có ảnh hưởng lớn tới bốn ngôi còn lại. Ấy, tên China kia cũng gan phết, không sợ Soviet cũng nhìn ra à? Đang thách thức đấy phỏng?"

"Bên ASEAN sẽ không nghĩ thế đâu." Canada chống cằm, "Nhờ phước lành của cậu mà giờ ai cũng đồng lòng cho rằng Cộng sản mới là kẻ thù chính. China thực sự muốn lấy đá đập chân mình à."

"Hắn đang nhắm đến cái gì ấy nhỉ?" America nói, "Kỳ lạ thật, tôi cần thêm manh mối. Nhưng chắc chắn kiểu gì cũng sẽ mang lại lợi ích cho hắn, chúng ta không được bỏ qua."

"Nếu là cánh tay trái của Soviet thì tôi không thấy lạ." Canada bình phẩm, "Chứng tỏ cậu ta rất đặc biệt đấy. Xấu xí mà khiến America nhà chúng ta để tâm được là giỏi rồi."


7, "Ay yo, không ngờ anh sẽ tự ra mặt trước đấy, con rồng hùng mạnh của phương Đông."

Khuôn mặt yêu nghiệt của China cười rộ lên, đôi mắt hoa đào híp lại giấu đi ánh mắt xảo trá.

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn." Y đáp, "Anh thấy thế nào hở cường quốc mạnh nhất thế giới?"


8, "Vậy anh muốn nhờ tôi cái gì?"

Soviet gõ nhẹ khớp ngón tay lên thành ghế, trong khi Russia căng thẳng và khó hiểu nhìn cả hai người.

"Để mắt đến Vietnam." Soviet nói, "Chuyến đi này của cậu ấy sẽ lành ít dữ nhiều."

India mở to mắt ngạc nhiên, trong khi Russia nhíu chặt đôi lông mày lại.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh hai?"

"Anh cũng không chắc chắn." Soviet đáp, "Có thể anh chỉ đang lo lắng quá độ, nhưng nếu sắp tới có chuyện gì xảy ra thì chỉ còn nhờ anh được thôi, India ạ."

"Đổi lại thì tôi sẽ tìm giúp anh con chip. Sẽ tìm được. Anh có lời bảo đảm của tôi."


9, "Úi chà, coi vậy mà hắn ta mắc bẫy thật này."

America huýt sáo đọc công văn khẩn mới nhảy vào trong máy tính của gã.

"Ngày mai Soviet sẽ công bố toàn bộ những bằng chứng cho thấy Vietnam phản bội hắn, khối Xã hội chủ nghĩa chính thức khai trừ Vietnam. Cậu ta gặp khó khăn rồi đây."

Canada nghển cổ, ghé đầu vào hóng hớt.

"Ô, hắn gửi cả tin riêng cho cậu nữa à."

America cười, "Nóng hổi. Xem nào. Hắn bảo chúng ta có thể tự xử với Vietnam. Và..."

Nụ cười lập tức tuột khỏi mặt gã khi đọc đến dòng cuối cùng.

"...với điều kiện không được ở chung phòng hoặc nói chuyện trực tiếp với cậu ta. F*ck. Kệ bà hắn chứ, muốn chịch cũng cần hắn ý kiến à."


10, "Soviet nhờ tôi ký khế ước với anh về việc của Vietnam." Indonesia đứng khoanh tay dựa vào tường, "Hoặc anh ký, hoặc anh để yên cho đến khi phiên tòa quốc tế định đoạt số phận cuối cùng của cậu ta."

America nghiến răng trèo trẹo ngó Indonesia chằm chằm, anh thờ ơ đáp lại cái nhìn giận dữ của gã.

"Việc riêng của hai người tôi không biết. Nhưng Soviet vẫn là một trong những ủy viên Thường trực của UN. Tôi không thể đơn phương chống lại ý kiến của ngài ấy được. Không hợp lệ. Luật pháp quốc tế đã ghi..."

"Tôi biết rồi." America cắt ngang. Gã cau có búng tay, một cuộn giấy da lập tức xuất hiện, lơ lửng giữa không trung.

"Tôi sẽ ký, nhưng bên cậu cũng phải thực hiện giống Soviet yêu cầu. Chuyển Vietnam ra khỏi phòng riêng của cậu tới phòng biệt giam, và không được can thiệp vào các quyết định liên quan đến cậu ta nữa."


11, "Anh bị làm sao đấy?!"

Soviet điềm đạm ngồi chống cằm đằng sau chiếc bàn lớn quen thuộc trong phòng làm việc, trước mặt là một India đang ngỡ ngàng nhìn hắn với vẻ mặt sửng sốt và kinh ngạc tột độ.

"Khai trừ cậu ấy khỏi khối Xã hội chủ nghĩa, chưa nói đến việc vừa xảy ra ở Đông Nam Á còn chưa rõ ràng, đằng này chỗ bằng chứng anh tung ra và thời gian khai trừ cũng nực cười nốt. Anh làm tôi thất vọng đấy."

"..."

"Nếu anh không muốn cứu Vietnam nữa thì tôi sẽ tự cứu."

India lắc đầu, quay người định bỏ đi luôn.

"Ai nói là tôi không cứu?"

India khựng lại. Soviet xô ghế ra đứng lên.

"Tôi muốn nhờ anh đem cậu ấy về đây ngay sau khi cuộc họp tư bản kết thúc. Giao kèo vẫn sẽ thực hiện như lần trước tôi đã bàn với anh."

"Chỉ có ở trụ sở này Vietnam mới được an toàn nhất."


12, "Cuối tuần họp này cậu ấy mới đưa ra câu trả lời." Czechoslovakia nói.

Có tiếng rách nát vang lên, chén trà trong tay China bị bóp vỡ vụn.

Yugoslavia ngồi bên cạnh nhướng mày, trong khi Czechoslovakia khó hiểu nhìn y.

"Sao vậy?"

"Không có gì." China nói, khuôn mặt vẫn mỉm cười hiền hòa, "Lỡ tay một chút. Anh không cần để tâm đâu."

"Dấu hiệu tốt mà nhỉ." Yugoslavia nói, "Cậu ấy cũng không còn nơi nào để đi cả, chúng ta coi như đã có thêm một đồng minh tiềm năng còn gì."

China đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Hai anh không hiểu cậu ta." Y nói, "Nhưng tôi thì có."


13, "Là lỗi của tôi, đáng nhẽ thấy America biến mất là tôi phải để ý đi theo luôn. Đằng này lại đợi tận khi tuần họp hoàn toàn chấm dứt mới đến."

Đôi mắt xanh lá buồn bã nhìn xuống cơ thể gầy gầy đang nằm gọn trong vòng ôm của mình, India thở dài một cái.

"Không sao đâu," Russia nhìn Vietnam, khuôn mặt anh cau lại không vui, "Cậu ấy cũng chưa bị cưỡng hiếp phải không? Anh đã làm tròn giao kèo rồi, chúng tôi sẽ sớm gửi lại chip cho anh."

"Hay là... để tôi giữ tạm Vietnam vài ngày...? Cậu ấy hiện giờ cũng đang không muốn nhìn mặt Soviet lắm..."

Russia dứt khoát bước lại gần ôm lấy người Vietnam từ India. Anh đành buông tay, thẫn thờ nhìn Russia cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng bế cậu lên.

"Cậu ấy là người của chúng tôi," Russia nói, "Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy một cách tốt nhất. Anh vất vả nhiều rồi India, ơn này chúng tôi sẽ không quên."


14, "Cậu tỉnh rồi à?"

Laos ngồi bật dậy, thở hổn hển, từng ngụm không khí lạnh tràn vào phổi cậu đau buốt.

North Korea tốt bụng đưa cậu một cốc nước ấm, "Uống đi này, rồi lát nữa Cuba sẽ kiểm tra lại một lượt cho cậu."

Nhưng Laos lập tức nắm chặt lấy cổ tay gã, đôi mắt đỏ ngầu lên.

"Anh Vietnam. Anh Vietnam đâu!? Tôi muốn gặp anh ấy! Ngay bây giờ!"

North Korea nhíu mày khó hiểu, "Vietnam? Chẳng phải cậu ta bị khai trừ khỏi khối rồi sao?"

Laos trợn mắt lên kinh ngạc. Rối như nghĩ ra cái gì, cậu lập tức vùng ra khỏi giường bệnh, đứng dậy muốn chạy đi.

"Khoan đã!" North Korea vội vã nắm chặt lấy cổ áo cậu chàng, "Cậu không được đi. Ngài USSR không cho cậu rời khỏi phòng bệnh."

"Đừng tưởng tôi không biết gì!" Laos nghiến răng nghiến lợi, cố gắng giằng mình ra khỏi bàn tay của North Korea, "Ngài ấy muốn độc chiếm Vietnam! Mẹ nó, ngài ấy muốn tách tôi ra khỏi anh Vietnam. Không được! Tôi sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra!"

"Cậu nói linh tinh cái quái gì vậy!" North Korea gầm gừ, "Bình tĩnh và ngồi yên một chỗ trước đã xem nào! Nếu không tôi đánh ngất cậu đấy."

"Không. Liên. Quan. Đến. Anh. Đ*t mẹ. Bỏ. Tôi. Ra... Ối!"

Laos xỉu ngay tại chỗ, North Korea bực dọc lẳng người cậu ta lên chiếc giường bệnh.

"Này thì thái độ." Gã lầm bầm.


15, Cuba cắn điếu xì gà trên môi, làn khói trắng bay lập lờ xung quanh. Điếu thứ bao nhiêu trong ngày anh cũng chẳng nhớ nữa.

Vietnam từng bảo anh cậu không thích mùi xì gà cho lắm, thế là từ hôm đó anh ít hút hẳn lại, và không bao giờ hút trước mặt cậu nữa. Thèm lắm thì anh trốn ra một góc hút một điếu, sau đó sẽ phải đảm bảo trên người không được phép có tí hương xì gà nào rồi mới dám gặp cậu.

Nhưng hiện tại cậu ấy không ở đây.

"Cậu định đi luôn bây giờ à?"

Cuba xoay người, Russia đang đứng đằng sau nhìn anh.

"Tạm thời tôi sẽ tránh đi một thời gian." Anh đáp, "Nhưng không lâu đâu. Tôi về sớm thôi." 

Mysticwriter

22/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro