Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Anh là..." Vietnam nhíu mày lại, "Tôi chưa từng gặp anh bao giờ."

Khuôn mặt xa lạ trước mắt cậu mỉm cười hòa ái, người mới đến chậm rãi tiến vài bước, đứng đối diện với cậu.

Thịch!

Trái tim cậu đột nhiên nhảy dựng lên, một cảm giác gờn gợn khó nói dâng trào trong lòng. Dù chỉ rất nhỏ, nhưng Vietnam vẫn cảm thấy sự thống khổ và tuyệt vọng cùng lúc xuất hiện, dường như những cảm xúc tiêu cực ấy cứ dây dưa bám víu sâu trong tận cốt tuỷ của cậu, có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không dứt hẳn ra được.

Quen thuộc đến nghẹt thở, dù chưa từng gặp bao giờ.

"Anh là người tàng hình hôm đó." Vietnam nói, giọng cậu rin rít qua kẽ răng nghiến chặt.

Người kia chỉ cười mỉm, chẳng đồng ý cũng chẳng phản đối, không nói một lời ung dung bước vào trong phòng giam. Vietnam cũng theo vào, ánh mắt nhìn người mới đến đầy cảnh giác.

Người nọ thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt đối diện với giường, mở chiếc quạt giấy cầm tay phe phẩy trước mặt. Mái tóc của y rất dài, đen mượt, buộc túm hững hờ sau lưng. Khuôn mặt y đẹp đến mức người ta có cảm giác không thực.

"Tôi là China." Người kia đột nhiên mở lời.

Vietnam trừng mắt lên, lông mày nhíu chặt. Cậu yên lặng đứng đối diện với y, vô vàn ý nghĩ chạy ào ào trong đầu.

China quạt nhẹ vài cái tỏ ý chờ đợi, nhưng Vietnam vẫn không có dấu hiệu sẽ nói trước. Y bèn thong thả gấp chiếc quạt giấy lại, chống cằm nhìn cậu chăm chú. Bờ môi y cong cong nhoẻn nhẹ một nụ cười nhàn nhã.

"Sao vậy?" Y nghiêng đầu, đuôi tóc lững thững trượt sang một bên.

"Tôi bất ngờ." Vietnam thẳng thừng đáp, "Hoá ra Soviet lại liên thủ với anh."

"Lợi ích tôi đổi được không tệ." China nói đơn giản, "Dù sao thì tôi đi lại tự do hơn Soviet, giết người cũng tiện hơn."

Vietnam cau có nhìn y. Cậu thật sự không hiểu mạch não của những kẻ bề trên. China chắc chắn phải biết hai người kia đang tìm cách khống chế y, thế nhưng y vẫn thản nhiên góp tay vào một phần của kế hoạch tự hại mình ấy. Y quá mạnh nên khinh thường kế hoạch? Hay y thực sự không hay biết...?

Dù sao cậu cũng đã đoán đúng, China mớm lời cho Czechoslovakia với ý định chả tốt lành gì cả.

"Nếu anh đến đây để chứng kiến sự thảm thương của người anh hại thì anh thấy rồi đấy." Vietnam mỉa mai, "Giờ anh cút đi được rồi chứ?"

"Tôi tổn thương đấy," China mỉm cười, "Tôi chỉ muốn tới thăm người bạn cũ với sự thiện chí thôi mà."

"Ai là bạn cũ với anh?" Vietnam nhăn nhó, "Tôi còn chưa từng gặp anh bao giờ đâu."

"Chắc chưa?" China đột nhiên đứng dậy, bước vài bước tiến lại gần Vietnam. Dáng người y gầy gầy và tương đối cao, khí chất mềm mỏng nhưng lạnh lẽo, khiến cậu cảm thấy có đôi phần áp bách. Vietnam bất giác bước lùi một chút. Một nỗi sợ khó hiểu không tên bỗng dưng nổi lên, nghèn nghẹn trong bụng cậu.

Sợ sao? Vietnam cảm thấy lạ lùng. Đến Soviet và America là hai người có khí thế áp đảo như thế mà cậu còn không sợ, vậy mà cái tên đang cười vô hại này lại khiến cậu phải hết sức dè chừng, tựa như đó là một bản năng sẵn có.

Nhưng đây không phải thứ cậu cần để tâm bây giờ. Sắp mười hai giờ đêm, và Vietnam chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội khó khăn lắm mới có được này.

"Thế nào cũng được." Vietnam mím môi lại, làm ra vẻ khó ở, "Giờ anh cút đi được rồi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."

"Đừng thô lỗ vậy chứ?" China cười cười. "Nói chuyện với tôi một chút đi mà? Làm ơn?"

Vietnam nhìn y bằng đôi mắt ghê tởm. Mẹ nó, "làm ơn", kinh khủng vãi.

"Cút," Vietnam quyết định sắm vai một tên điên mất trí đến cùng, mong mỏi China sẽ thấy bực mình mà rời đi luôn. Cậu chỉ tay thẳng ra cửa, trợn tròn mắt nhìn y, "Cút ra ngoài đi, trước khi tôi cắn."

"Cậu cắn thoải mái." Chẳng ngờ China vẫn hoàn toàn không dao động, thậm chí nụ cười trên miệng y còn rộng hơn nữa, "Cậu muốn cắn chỗ nào? Tay? Mặt? Cổ? Miệng? Hay là..."

Vietnam sầm mặt, ánh mắt nhìn y tối hẳn đi. Dường như China lại thấy điều đó rất thú vị, khuôn mặt đẹp như tranh hơi nghiêng nghiêng, những ngón tay thon dài cầm cây quạt giấy gõ gõ lên cằm.

Rất đột ngột, Vietnam lao lên phía trước, giơ nắm đấm nhắm thẳng vào chính giữa mặt China. Y phản xạ rất nhanh, cây quạt lập tức hạ xuống định chặn đòn. Nhưng cậu đã thu nắm đấm lại trước, ngồi thụp xuống gạt mạnh chân vào đầu gối y.

Countryhuman mang sức mạnh siêu nhiên trong mình, nhưng cơ thể của họ cũng có cấu tạo giống người thường mà thôi. Những huyệt đạo yếu điểm vì vậy cũng có tác dụng y hệt, nếu tác động đúng nơi thì countryhuman vẫn sẽ bất tỉnh như bất kỳ ai. Những huyệt đạo đó chính là mục đích của Vietnam.

China loạng choạng khuỵu gối xuống, Vietnam không để phí thời gian, chống tay bật cả người lên giữa không trung, định nhào lên lưng đè hẳn y xuống đất.

China đột nhiên gập đôi người lại, một chân bước lên lấy thăng bằng, khuỷu tay vung mạnh ra đằng sau tấn công. Vietnam nhíu mày, rõ ràng y cũng là một cao thủ võ thuật chứ không phải người chỉ dùng mỗi năng lực. Cậu đổi thế lưng, giẫm mạnh mũi chân lên cùi chỏ của y, lộn người lùi một vòng trên không trung rồi đáp thẳng xuống giường, ngồi xổm nhìn y chòng chọc.

China đã đứng thẳng người trở lại. Y không cười nữa, tia nhìn sắc lạnh chiếu thẳng vào người Vietnam.

"Cậu khá hơn rồi đấy," Y nhận xét, "Bị phong ấn năng lực mà vẫn chiến đấu tốt như vậy."

"Cút ra khỏi phòng tôi đi." Vietnam lạnh lùng đáp, đây là mục đích duy nhất của cậu bây giờ.

"Tất nhiên là không. Cậu nghĩ vì sao đêm hôm rồi tôi lại tới tìm cậu?" China nghiêng đầu, khoé miệng lại cong lên. Không hiểu sao nụ cười lần này khiến Vietnam có một dự cảm rất xấu. Cậu gồng cứng người, lùi sát vào bức tường, cơ bắp căng chặt chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

China xòe quạt, thong thả đi từng bước tiến tới gần chiếc giường nhỏ. Trông y hết sức ung dung, giống hệt như một con thú săn mồi to lớn đang chơi trò vờn bắt với con mồi đáng thương bé nhỏ đã nằm sẵn trong móng vuốt.

Vietnam cắn chặt răng. Ngồi đợi kẻ khác ra đòn trước không phải phong cách của cậu. Nhưng nếu bây giờ động thủ trực tiếp với China, chắc chắn cậu sẽ thua không cần nghi ngờ gì cả.

Vietnam nghĩ nhanh, cậu hít một hơi thật sâu, thả lòng các cơ trên người lại, không thèm nhìn China nữa. Nếu y muốn thỏa hiệp thì cậu cứ mặc kệ y là được rồi.

Nghĩ là làm, Vietnam quay lưng nhảy xuống giường, đi vòng qua người China, hướng về phía cánh cửa gỗ. Y không đi thì cậu tự đi, y thích thì cứ việc ngồi cười một mình trong phòng giam.

China thình lình phẩy mạnh chiếc quạt cầm tay, một luồng gió nổi lên, cánh cửa lập tức đóng sầm lại ngay trước mũi Vietnam. Cậu bình tĩnh đứng yên nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt.

"Anh muốn gì?" Vietnam hỏi thẳng. "Tôi không nghĩ là giữa hai chúng ta còn nợ nần gì nhau."

"Đấy là cậu nghĩ vậy," China đáp, giọng nói có phần uể oải. Y chậm rãi nhẩn nha từng bước ra đằng sau lưng Vietnam, hơi cúi người xuống, dồn cậu sát vào cánh cửa. Hơi thở xa lạ nóng bỏng phả vào cần cổ thanh mảnh, khiến cậu không được thoải mái.

"Cậu ấy mà, độc ác lắm nhé." China ghé sát vào tai Vietnam thầm thì, môi y như có như không chạm vào vành tai cậu, "Lâu rồi không gặp mà cậu đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy sao? Tôi nhớ cậu muốn chết."

Vietnam rùng mình, lông gà lông vịt dựng đứng hết lên. Mẹ nó, cậu thề cậu chưa từng gặp y bao giờ, thế mà y lại dùng cái giọng điệu như thể hai người là đôi tình nhân từng thề thốt bên nhau trọn kiếp không bằng.

"Anh nhầm người rồi." Vietnam bực bội quay người định đẩy China ra, cổ tay lập tức bị y giữ chặt. Cậu nhíu mày muốn rút tay, nhưng sức lực y dùng hiện giờ thực sự quá kinh khủng.

China đột nhiên xoay hẳn người Vietnam lại đối diện với y, đè chặt cậu lên cánh cửa. Khuôn mặt đẹp đến mức nghẹt thở kia cúi xuống, không một lời báo trước hôn môi cậu.

Vietnam trừng mắt, vội vàng quay đầu hòng tránh đi, nhưng China đời nào cho phép điều đó xảy ra. Y đưa tay bóp mạnh chiếc cằm nhọn nhỏ, cố định đầu cậu lại, đồng thời buộc cậu phải há miệng ra. Lưỡi y bạo lực luồn thẳng vào trong khoang miệng ẩm ướt, thọc tới tận gốc hàm, điên cuồng liếm láp khuấy đảo. Vietnam cố gắng dùng lưỡi chặn y lại một cách yếu ớt, rốt cuộc lại bị lưỡi y quấn chặt lấy, dây dưa đưa đẩy. Tiếng nước tấm tắc vang lên, dinh dính và nhớp nháp.

Vietnam không hiểu, tại sao bản thân cậu luôn là người bị cưỡng hôn trong những tình huống bất khả kháng như thế này cơ chứ!? Mẹ nó, đám countryhuman mạnh nhất thế giới biến thành gay hết rồi à?

China đột nhiên đẩy đầu gối vào giữa hai chân Vietnam, cọ mạnh vào đũng quần cậu. Phía trên bị hôn cho khó thở, bên dưới bị cọ xát liên tục, Vietnam hết sức khó chịu. Một tay không bị China giữ bấu chặt lấy bàn tay đang nắm cằm cậu, cố dùng hết sức lực cắm móng tay vào da thịt y, đẩy y ra. Tuy nhiên, hình như những nỗ lực của cậu không là gì với China, y vẫn tiếp tục đưa đẩy môi lưỡi, thậm chí có xu hướng ngày càng kịch liệt hơn.

Máu bắt đầu rỉ ra từng giọt, cổ tay China nhức nhối và đau rát. Lúc bấy giờ, y mới chịu buông môi Vietnam ra. Vietnam được thả, lập tức ngẩng đầu hít lấy hít để không khí, thậm chí phải há to miệng mới lấy đủ khí cho phổi hô hấp. Đôi mắt đen nhánh ngập nước, cả khuôn mặt khả ái trở nên đỏ bừng.

China cũng thở mạnh. Y nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện với y, mạch máu cả người nảy lên thình thịch, đập vào làn da y đến đau đớn. Ham muốn hừng hực trào dâng trong toàn bộ cơ thể.

China không nói hai lời. Y nắm lấy vai Vietnam, bạo lực kéo cậu tới giường, đẩy cậu ngã nhào xuống. Đến khi Vietnam có thể định hình lại mọi thứ đang xảy ra, cậu đang nằm ngửa, còn China đè trên người cậu, dụi đầu vào cần cổ thanh mảnh ra sức mút hôn.

"Đệt, anh định làm gì!?" Vietnam gào lên, nắm chặt lấy tóc China cố giật đầu y ra, "Thả tôi ra!"

Hàm răng bên dưới thình lình găm sâu vào da thịt. Vietnam giật bắn mình ngửa đầu. Đối với một người tập võ lâu năm, cổ bao giờ cũng là bộ phận yếu ớt và cần được bảo vệ nhất, và bởi vậy cũng trở thành một nơi vô cùng nhạy cảm. Người cậu run run mất kiểm soát, bàn tay đang nắm tóc China vô thức siết chặt hơn nữa.

China ngẩng đầu, khoé miệng y hơi nhếch lên, một giọt máu đỏ thẫm vương trên hàm răng trắng ngọc. Mùi rỉ sắt thoang thoảng trong không trung.

"Cút ra!" Vietnam thở hồng hộc, lần nữa kéo mạnh tóc China.

"Tôi đã phải chăm chút bộ tóc của mình hằng ngày đấy." China nắm lấy những ngón tay vẫn còn run rẩy của Vietnam, từ tốn nhưng mạnh bạo gỡ chúng ra khỏi tóc y, "Vậy mà cậu dám đối xử với nó như vậy sao?"

"Mẹ nó... Tôi còn chưa từng gặp anh trước đây đâu. Mắt anh chắc đui rồi mới nhầm to như thế." Vietnam hít sâu, cố gắng bình ổn hơi thở của mình. Cậu cần phải tìm cách làm chủ lại cơ thể. "Thả tôi ra và mau cút đi!"

China mím miệng nhìn Vietnam, y không cười nữa. Bằng một cách nào đó, Vietnam lại cảm thấy y đang tức giận, dù khuôn mặt y vẫn không biểu hiện gì quá khác biệt so với lúc bình thường.

Bàn tay China đưa lên, nhẹ nhàng lướt dọc theo sườn má Vietnam, rồi trượt xuống cổ cậu vuốt ve. Vietnam không khỏi cau mày khó hiểu, cậu giơ tay muốn gạt y ra, liền bị y giữ cổ tay một lần nữa.

China đột ngột nắm lấy cổ áo sơ mi của Vietnam, dùng lực giật mạnh một cái. Hàng cúc áo lập tức đứt bung, lộ ra mảng ngực lớn trắng nõn. Vietnam giật mình, vội vung tay phản kháng, nhưng China đã nhanh hơn một bước. Một tay y nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu, khoá cứng trên đầu giường, tay còn lại điểm mạnh vào một vài huyệt trên cổ và vai Vietnam, cánh tay của cậu lập tức mất sạch cảm giác, xụi lơ, không tài nào cử động nổi. Vietnam tức tối trừng y giận dữ.

"Thế này có ngoan hơn không?" Y nhếch mép cười, bàn tay thoăn thoắt xé nốt chiếc áo sơ mi trên người Vietnam rồi vứt xuống đất. Thân hình mảnh khảnh của cậu cứ thế lồ lộ ra trước mắt y.

China đè chặt hông Vietnam, ánh mắt y chậm rãi đi theo từng đường nét của cơ thể cậu, từ cần cổ cong cong mảnh mai, xương quai xanh gồ lên quyến rũ, cơ ngực khiêm tốn phập phồng và những múi bụng bình thản xinh đẹp.

"Cậu đẹp hơn rất nhiều từ lần cuối tôi gặp." Y thản nhiên nhận xét, "Soviet chăm cậu rất tốt."

"Im đi!" Vietnam gay gắt nói, tròng mắt nổi lên gân máu. Cậu cố gắng cử động thân trên trong sự bất lực. "Mẹ nó, anh nhầm tôi với người nào rồi. Tôi thề tôi chưa từng gặp anh bao giờ hết. Thả tôi ra rồi tự đi kiếm người của anh mà phát tiết."

"Ha," China cười khẩy, "Cậu đã bao giờ thấy mèo từ chối cục mỡ dâng đến miệng chưa?"

Y cúi người xuống, bóp lấy cằm Vietnam, lại tiếp tục hôn cậu. Vietnam gắng gượng kháng cự, nhưng quai hàm cậu bị China cố định rất chặt, miệng đành há ra trong bất lực để y làm càn lần thứ hai. Lưỡi y cuốn chặt lấy lưỡi cậu, đè ép tàn bạo, nước miếng không thể nuốt hết trào ra khỏi khóe môi Vietnam.

Đến khi China dứt ra, Vietnam hoàn toàn bị choáng. Một mảng hồng rực lan từ trên mặt xuống tới ngực, đôi mắt cậu khép hờ, gần như mất hết tiêu cự, bờ môi sưng húp, đỏ mọng, lưỡi hơi thè ra ngoài hớp lấy không khí.

China cúi đầu, hôn mạnh cổ Vietnam, để lại hàng dấu vết đỏ chói trên làn da trắng mịn. Nụ hôn của y dịch dần xuống ngực, bàn tay lạnh lẽo và trơn trượt như rắn sờ soạng eo bụng gọn gàng, vuốt ve, mơn trớn. Miệng y chạm vào đầu ti trước ngực cậu, bèn ngậm lấy mút thật chặt, tay y lặng lẽ lướt dần xuống, luồn vào trong quần Vietnam, những ngón tay thanh mảnh trượt vào giữa kẽ mông miết nhẹ.

Vietnam giật mình cong người lên, sức phản kháng bỗng nhiên dâng trào, có lẽ do bị chạm vào điểm cấm. Cậu dùng hết sức xoay mạnh cơ thể sang một bên, co chân đá thật lực vào bụng China. Y bị bất ngờ, có lẽ không nghĩ rằng Vietnam vẫn còn mang ý định kháng cự, người y liền văng ra khỏi giường, ngã thẳng xuống đất.

Vietnam nhảy bật dậy, hai cánh tay rũ rượi vô dụng khiến cậu thấy khó chịu, nhưng đằng nào chúng cũng chưa phế, đợi một vài tiếng nữa sẽ ổn. Cái quan trọng hơn bây giờ là phải thoát khỏi tên China tởm lợm này.

Rầm!

Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp có được cử động tiếp theo, cánh cửa đã bị tàn bạo đá mở. Vietnam và China cùng lúc quay đầu, hai gương mặt đều biểu lộ một vẻ hết sức khó nói.

Đệt!

"Ay yo," America tựa cửa đứng cười, "Chỗ này trông vui vậy?"

Mysticwriter

Lưu ý: Tôi định câm hoàn toàn, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoi lên nhắc nhở. Chú ý không comment miệt thị nhân vật trong chương, cũng như trong toàn bộ câu chuyện sau này. Đã warning trước rồi, không chịu được thì biến. Nếu tôi bắt gặp sẽ lập tức xóa comment, nặng hơn nữa thì sẽ block.

28/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro