Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Indonesia đứng trước cánh cửa phòng mình, một cảm giác trộn lẫn giữa dễ chịu và tiếc nuối khó nói dâng lên trong lòng. Anh thở dài một hơi như để trút sạch hết mọi sự nặng nhọc, rồi mở cửa.

Mùi thức ăn thoang thoảng bay trong không khí, Indonesia hít sâu, bụng cũng bắt đầu réo quặn lên đòi hỏi. Bước chân anh cứ thế để mùi hương quyến rũ dẫn đường tiến thẳng vào căn bếp.

Vietnam đang mặc tạp dề đứng ở đó, một tay cầm đũa đảo liên tục, một tay đặt trên nút xoay điều chỉnh mức lửa. Cả căn phòng là một hỗn hợp của mùi thơm và sự ấm cúng.

"Về rồi à?" Vietnam không quay đầu lại, "Hôm nay tôi có làm mì Bakso, lần đầu nấu thử nên không được ngon như đầu bếp của anh làm, nhưng chắc ăn cũng ổn."

Indonesia lại gần, nhìn vào trong chảo.

"Đó là món gì vậy?"

"Su su xào trứng," Vietnam đáp, "Tôi có cho thêm ít nấm và dùng bớt mỡ đi, hẳn là..."

Vietnam dừng ngang lời nói, Indonesia đột nhiên ôm lấy cậu từ đằng sau, dụi đầu vào cổ cậu.

"Hôm nay lại có chuyện gì sao?" Vietnam bình tĩnh hỏi.

Cậu đã bị nhốt trong phòng Indonesia ba ngày liên tiếp, một thời gian rất ngắn, nhưng đủ để thấy được những vẻ mặt mới lạ của một con người. Indonesia gần như chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc, cơ mặt đơ vẫn hoàn đơ như lần gặp đầu tiên. Tuy thế, anh lại khá thẳng thắn trong việc bày tỏ mong muốn của mình, và thực hiện chúng không chút do dự, mặc kệ điều đó có 'mắc ói' (theo cách nhìn của Vietnam) đến mức nào.

Tỉ như việc anh đòi ăn đồ cậu nấu, dù Vietnam đã nói hết lời rằng mình không phải một đầu bếp chuyên nghiệp và nấu hỏng thường xuyên, Indonesia vẫn một mực muốn ăn chung. Vietnam cũng không có cách nào từ chối, rốt cuộc nguyên liệu nấu ăn là anh cấp cho cậu.

Indonesia thực sự rất dính người. Vào mỗi buổi tối, anh luôn rúc đầu vào ngực cậu trước khi ngủ, và chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Vietnam cảm thấy không hiểu anh. Cậu biết anh vốn rất kì thị tình yêu đồng giới. Dường như Indonesia vẫn chấp niệm việc cậu là nữ, đồng thời cũng tự mình mâu thuẫn với chấp niệm đó. Có lẽ anh cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc và hoàn toàn thích nghi với thực tế.

"Phiên toà của cậu đã được ấn định thời gian rồi," Indonesia thông báo, "Ba ngày sau khi tuần họp của giới Tư bản kết thúc."

Vietnam mím môi, cậu đảo su su nốt một lần rồi tắt bếp.

"Tôi không can thiệp được." Indonesia nói tiếp, "Họ có vẻ rất gấp gáp việc này, thậm chí rút ngắn thời gian điều tra đến mức tối đa. Nếu không có tuần họp sắp tới, có lẽ họ đã xử cậu ngay ngày hôm nay luôn rồi."

"Thậm chí còn không thèm tra xét lại bị cáo." Vietnam nhếch miệng, trong giọng thấm đẫm sự mỉa mai.

Indonesia liếc cậu một cái, rồi há miệng cắn xuống hõm cổ mềm mại, đầu lưỡi trượt trên phần da đang ngậm, liếm láp. Vietnam chỉ hơi nhăn mi lại tỏ ý không hài lòng, "Nhẹ thôi, tôi đau."

"Với ai cậu cũng dễ dãi thế này à?" Indonesia ngẩng đầu hỏi.

"Không, nhưng bây giờ tôi không chống lại anh được. Nếu tôi đoán không sai, thì anh đã cố gắng bảo vệ tôi suốt ba ngày qua, đúng chứ?"

Indonesia lại dụi mặt vào cổ Vietnam, liếm liếm vết cắn bắt đầu đỏ lên.

"Mấy ngày vừa rồi America đã liên tục yêu cầu được gặp cậu để 'thẩm vấn' riêng, theo như cách anh ta nói. Tôi không đồng ý."

Vietnam buông đũa xuống, nhìn món su su xào thơm nức mũi đã nấu xong.

"Hôm nay anh ta đưa ra một yêu cầu khác, chuyển cậu xuống phòng biệt giam."

"Không chỉ mình anh ta?"

"Ừ, bên Xã hội chủ nghĩa cũng yêu cầu như thế. Bắt buộc."

Bụng Vietnam thốn lên một cái hết sức khó chịu, dù cậu đã phần nào đoán trước được việc này.

"Khi nào?" Cậu hỏi.

"Chiều nay." Indonesia đáp, "Sau đó tôi sẽ bị hạn chế tối đa quyền can thiệp."

Vietnam gật đầu. Indonesia thực sự đã làm hết khả năng của anh để giúp cậu chống đỡ. Ít ra trong ba ngày vừa rồi, dù bị quẩn chân trong một chỗ, nhưng cậu hoàn toàn không phải đối mặt với những sự thù ghét và địch ý của người ngoài, có thêm thời gian để bình tĩnh suy xét lại toàn bộ tình huống. Sớm hay muộn, chính bản thân cậu rồi cũng phải đối diện và tìm cách tự ngụp lặn mà thôi.

Indonesia đột nhiên xoay người Vietnam lại, đôi môi chậm rãi trượt từ dưới mang tai xuống cần cổ cong cong mềm mại. Anh tháo chiếc tạp dề trên người cậu ra, để nó rơi tự do xuống đất, rồi đưa tay nới lỏng khuy cổ áo sơ mi của cậu, môi tiếp tục đi theo từng mảng da thịt lồ lộ, từ trên hõm vai, tới xương quai xanh thanh tú, và giữa ngực.

Vietnam chống tay lên bàn bếp, ngẩng đầu nhìn trần nhà bằng đôi mắt thờ ơ. Thậm chí cậu còn chẳng có cử động nào tỏ ý phản đối.

Quả nhiên, môi Indonesia dừng ở ngay bên dưới ngực cậu một chút. Anh ngẩng đầu, đứng thẳng người lại, buông Vietnam ra, không tiếp tục nữa.

"Tôi là một người đàn ông." Vietnam nhẹ nhàng nói, bàn tay mảnh dẻ đưa lên cài lại hàng khuy áo, "Tôi có thể tự lo cho mình. Có lẽ anh cũng nghe chán rồi, nhưng tôi vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của anh trong những ngày vừa qua, cám ơn anh rất nhiều."

Indonesia gật đầu, ánh mắt chuyển sang nồi mì đang bốc khói nghi ngút trên bếp.

"Phải rồi," Vietnam quay lưng lại, "Chúng ta mau ăn thôi, không có mì nở ra mất. Su su xào ăn nguội cũng không ngon đâu."

Indonesia nhìn tấm lưng gầy gầy đang bận rộn đi đi lại lại trong phòng bếp một lát.

"Cậu đang tự đánh giá thấp khả năng nấu ăn của mình," Cuối cùng anh nói, "Mong là sau này tôi vẫn có thể được ăn đồ cậu nấu."














Indonesia không có mặt khi đội cảnh vệ áp giải Vietnam đi, nhưng nơi biệt giam dành cho cậu có điều kiện tương đối ổn. Căn phòng khá rộng rãi, một chiếc giường nệm cứng được đặt sát góc, có một bộ bàn ghế gỗ kế bên đầu giường, thậm chí giấy và bút cũng được chuẩn bị sẵn cho cậu. Ngay trong góc còn có một phòng tắm nhỏ nữa. Rõ ràng nơi này tốt hơn rất nhiều so với cái lồng sắt của France.

Vietnam thở dài một tiếng, cậu thật tâm biết ơn Indonesia.

Vietnam nhàn rỗi ngồi xuống bàn gỗ, cầm giấy lên tỉ mỉ gấp phần mép lại. Soviet và America thống nhất muốn cậu xuống phòng biệt giam hẳn là có chủ ý riêng, cậu chỉ cần bình tĩnh ngồi đợi là được rồi.

Quả nhiên, tầm một tiếng sau, khi Vietnam vừa gấp xong một đóa hoa sen lớn bằng giấy, cánh cửa chính của căn phòng nhỏ thình lình bật mở. Cậu điềm đạm đặt bông hoa tinh tế lên bàn, chỉnh lại góc nhìn, rồi mới từ tốn quay người lại.

Laos.

Vietnam từng tự hỏi mình rất nhiều lần trong mấy ngày qua, rằng nếu gặp lại Laos, cậu sẽ cảm thấy thế nào, sẽ cư xử ra sao. Vietnam rất muốn nắm lấy vai Laos dồn vào góc tường, hét vào mặt cậu ta hỏi tại sao lại làm vậy. Nhưng nhìn thấy dáng người thân thuộc đứng ở khung cửa, cậu lại hoàn toàn dửng dưng.

Vietnam có thể thích nghi rất nhanh với mọi thứ. Có lẽ cậu đã chấp nhận được việc bản thân bị phản bội mà chẳng cần thắc mắc gì nữa.

"Anh Vietnam." Laos lên tiếng trước. Tiếng gọi vẫn bình thường như mọi lần trước đây. Dường như Laos vẫn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện đang ngơ ngác gọi cậu để nhờ được chỉ bảo, chứ không phải một người vừa nhẫn tâm đẩy cậu vào đường cụt.

Vietnam trầm lặng gõ nhẹ khớp ngón tay lên mặt bàn. Lần này thì khác rồi, cậu không đáp lại tiếng gọi.

Laos đóng cánh cửa sau lưng lại, bình tĩnh tiến tới trước mặt Vietnam. Cậu khoanh tay đứng dựa người vào tường, khuôn mặt lạnh nhạt. Vietnam ngẩng đầu, không chút nao núng nhìn thẳng vào mắt cậu ta, yên tĩnh chờ đợi.

"Biểu hiện của anh chán thật đấy." Laos lắc đầu, "Em đã nghĩ phải dữ dội hơn rất nhiều."

Khoé miệng nhếch nhẹ, Vietnam cười nhạt một cái, cậu nhún vai.

"Trong này có camera đấy," Cậu thản nhiên nói, "Hay là tắt rồi?"

"Anh nghĩ sao?" Laos hỏi ngược lại.

Vietnam nhún vai lần nữa. Ánh mắt chuyển sang nhìn đóa sen giấy cậu vừa gấp xong.

"Anh không có gì để hỏi sao?"

Vietnam nghiêng đầu ra chiều nghĩ ngợi một lát. Thực ra cậu đã rất muốn gặp Laos, bởi cậu muốn hỏi, thậm chí là rất rất nhiều câu hỏi. Nhưng gặp được rồi lại cảm thấy không còn cần thiết.

"Có," Sau cùng cậu vẫn nói, "Ngài USSR có nhắn lại gì không?"

"Ngài nói: Xin lỗi." Laos trả lời.

"Chỉ vậy thôi?"

"Vâng."

Vietnam cười chán nản, xem ra cậu đã đoán đúng rồi.

"À phải," Vietnam ngả ra đằng sau, vươn người một cái, "Cậu và America có quan hệ gì vậy? Tất nhiên cậu có thể không nói."

Vietnam chỉ đơn giản thấy tò mò mà thôi, cậu không còn thiết tha gì với các bí mật động trời hay kế hoạch thâm hiểm đằng sau những kẻ hùng mạnh nữa. Cậu quá mệt mỏi rồi.

"Em vốn là người ngài USA cài vào," Không ngờ Laos thực sự nghiêm túc đáp lại, "Cũng không rõ là từ bao giờ, ngài USSR đã phát hiện ra, nhưng vẫn để em làm việc dưới trướng, coi như là đường dây liên lạc ngầm."

"Và mọi người đã cùng nhau tạo ra một màn này?" Vietnam cụp mắt xuống. Điều đó giải thích cho việc vì sao America có thể xuất hiện vào đúng lúc vụ án vừa diễn ra.

"Vâng," Laos nghiêng đầu, một nụ cười tươi tắn đột ngột nở rộ trên mặt cậu, "Anh, em đóng kịch giỏi không?"

Giỏi, thật sự rất giỏi. Vietnam là một người cực kỳ nhạy bén và cảnh giác mà còn dễ dàng bị qua mặt. Ngay cả bây giờ đây, khi Laos để lộ hoàn toàn bộ mặt thật ra cho Vietnam thấy, dáng vẻ của cậu ta vẫn hết sức vô hại và hiền lành, thậm chí còn chẳng cảm nhận được một tia sát ý nào.

Dường như đây là một năng lực ẩn của cậu ta. Thực sự rất phù hợp để làm gián điệp hai mang.

"Ừ." Vietnam lạnh lùng đáp.

Hai bên đều im lặng một lát.

"Em đã nghĩ anh sẽ tức giận lắm kia," Laos tiếp tục là người mở lời trước, "Dù sao thì khoảng thời gian ở bên cạnh anh cũng rất tuyệt. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh giúp đỡ em chừng ấy năm."

Vietnam tự cắn vào lợi mình, cố gắng kiềm chế cảm giác thất vọng chua chát. Cậu muốn biết Laos làm việc cho America từ lúc nào, hay bị gã mua chuộc ra sao, nhưng rồi lại quyết định không hỏi. Dù sao thì tiểu tiết cũng không còn quan trọng.

"Vì sao?" Cuối cùng cậu chỉ thở dài, hỏi một câu bâng quơ.

"Là đất của anh, chúng ở sát lãnh thổ China," Laos nói, giọng đều đều và vô cảm, "Ngài USA cần vùng biển đó để có thể hạn chế sức mạnh của hắn. Ngài USSR cũng cảm thấy không tin tưởng anh được nữa, nên đã bắt tay phối hợp với ngài USA, đổi lại bằng một lợi ích khác."

Laos ngừng lại một thoáng, ra vẻ cân nhắc, nhưng rồi vẫn quyết định nói tiếp, "Chính ngài USSR ra lệnh phải xử anh triệt để. Bởi vì năng lực của anh quá tốt, không thể để anh lọt vào tay kẻ khác."

Vietnam gật đầu, cậu chống tay lên cằm, nhắm mắt lại. Cậu không còn gì để nói nữa.

Laos đợi một lát, ánh nhìn rơi vào bông sen giấy trên mặt bàn. Cậu đưa tay chạm vào nó, một ngọn lửa bùng lên, thành quả của Vietnam cứ thế mà tàn rụi thành tro.

Rồi Laos xoay người rời đi luôn.

Cánh cửa vừa đóng lại, Vietnam mở mắt ra. Cậu nhìn đống tro giấy trên bàn, bèn quả quyết gạt chúng xuống đất. Sau đó cậu lấy ra xấp giấy mới, lại tỉ mẩn ngồi gấp.

Mysticwriter

17/01/2024

Lưu ý:

Ở chốn của tôi thì không có những từ kiểu "ôn nhu" hay "văn án" (theo nghĩa "giới thiệu", "tóm tắt") gì đấy đâu. Chúng ta đang dùng tiếng Việt nên làm ơn hãy tôn trọng tiếng của chính chúng ta, đặc biệt là trong văn viết. Sự trong sáng của tiếng Việt mà chẳng bảo vệ được thì cũng giống như mình mất luôn cái gốc gác con người của mình vậy á.

Thế nên là mấy comment cứ 'ân' với 'ngô' là tôi sẽ im lặng xóa đi. Chẳng thà mấy bạn viết thẳng tiếng Trung ra đi, còn cứ nửa Trung nửa Việt thì tôi đành xin thứ lỗi.

Tôi khá khó tính về hệ thống từ ngữ khi dùng với mọi người, nên tất nhiên mọi người cũng có thể làm tương tự với tôi. Nếu trong truyện có bất kỳ chỗ nào sai chính tả, không rõ nghĩa, lặp từ, thậm chí đôi khi vẫn bị vướng phải lậm quicktrans,... thì tôi rất mong mọi người có thể hỗ trợ chỉ ra để tôi chỉnh sửa và hoàn thiện. Rất cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro