Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Làm ơn tha cho tôi đi ! Xin cậu đấy !

Vietnam : Hửm, tha sao ? Lũ người như ngươi lúc bị dồn vào đường cùng thì thường hay la hét xin tha lắm, tao gặp nhiều rồi nên đừng nghĩ đến chuyện được tha mạng. Tốt nhất thì câm mồm đi.

Mặc kệ cho lời hắn nói, tên đó vẫn cố la hét cầu cứu trong vô vọng. Tức giận quá, hắn ko nói gì liền vung dao chặt mạnh vào đầu tên đó khiến đầu tách rời khỏi cổ, máu từ cổ chảy ướt đẫm một vùng áo, hắn rạch từ ngực đến bụng của tên đó rồi moi móc hết nội tạng ra ngắm nghía coi như ăn mừng chiến tích của mình rồi lại cầm cái đầu lắc qua lắc lại xong ném ra xa. Từ chỗ ném đó phát ra ánh đèn nhấp nháy và tiếng còi cảnh sát.

Thấy vậy hắn cũng chả tặc lưỡi cho qua rồi chạy về nhà ,trước khi đi cũng ko quên nói một câu.

Vietnam : Tsk,má mấy cái thằng chó, lúc nào cũng cản đường.

Hắn vội vã chạy về nhà mà ko để lại bất cứ một dấu vết nào.

Đó chính là việc hắn luôn làm mỗi tối, mỗi lần giết được một người thì coi như những ức chế, sự tức giận lại bớt đi một phần.
Ko giết người thì cũng móc mắt, tra tấn đến chết thôi, hắn đây giúp người thì ít mà hại người thì nhiều.

Hắn thừa biết bản thân hắn đã làm những điều xấu xa đến mức nào nhưng hắn ko còn lựa chọn nào khác, vốn dĩ cũng tại cái xã hội này ép hắn thôi.

___________________________

Sáng hôm sau

??? : Vietnam, đây là lần thứ mấy cậu gây sự với đồng nghiệp vậy ?

Vietnam : Hmmm, 75

??? : Vậy tại sao cậu vẫn cố gây sự ?

Vietnam : Anh biết đó,China. Là đó tên đó gây sự trước.

China : Cậu có biết là trong 74 lần trước đều có câu trả lời giống nhau hay ko ?

Vietnam : Dù gì thì cũng là do tên đó mà.

China : Nếu cậu tiếp tục quy phạm lần nữa thì.....

Vietnam : Thì sao ?

Câu chuyện đầy thách thức của hắn khiến anh cũng chỉ biết im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn.

Vietnam : Haha, anh có biết là trong 74 lần trước anh đều cảnh báo tôi như vậy ko.

China : // im lặng //

Vietnam : Anh luôn cảnh báo tôi nhưng chưa có lần nào anh chủ động đuổi tôi hết, anh làm vậy là có ý gì ?

Phải, hắn nói đúng, tính đến bây giờ anh chưa lần nào đuổi thẳng hắn ra công ty cả, tuy hẳn không phải là một nhân viên giỏi giang hay tài năng, trước đây anh được biết là một tên chủ tịch rất nghiêm khắc, chỉ cần ai làm sai một lỗi nhỏ thôi là đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty nhưng tại sao anh lại ko nỡ đuổi hắn đi. Đến bây giờ đó cũng là câu hỏi mà anh phải đắn đo suy nghĩ nhưng ko thể  tìm được đáp án.

Vietnam : China à, tôi nghĩ anh nên chấm dứt cái mối quan hệ mập mờ của hai ta đi,tôi và anh ko là gì của nhau cả.

Vì bị nói trúng tim đen anh cố lấy vài chuyện khác để đánh trống lảng.

China : Ờm, vậy ngày mai có buổi phỏng vấn của tôi ở trung tâm thành phố.

Vietnam : Thì sao ?

China : Cậu đi với tôi.

Vietnam : Tôi ko phải thư ký của anh.

China : Ngày mai cô ta bận.

Vietnam : Anh có thể đi cùng người khác có chức cao hơn, sao phải đi với tôi.

China : Ko thích.

Trước sự ngoan cố của anh hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý rồi ra khỏi phòng để lại mình anh trong văn phòng riêng.

Cố gắng suy ngẫm cái cậu hỏi đó nhưng vô ích, anh luôn tự hỏi tại sao phải tìm câu trả lời dù nó chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng thôi,tạm gác chuyện đó sang một bên, bây giờ anh phải lập dự án tiếp theo.

_______________________

Quay trở lại với Vietnam

Vietnam : Tsk, dell thoải mái tí nào.

Hắn đang định về phòng thì có tiếng bước chân đến gần và một giọng nói quen thuộc.

Đào Nguyệt Giang : Vietnam ơi.

Vietnam : Có chuyện gì.

Đào Nguyệt Giang : Em biết tin gì chưa ? Tên sát thủ điên đó ,tối hôm qua đã giết tận 7 người đó. Nghe sợ quá !

Vietnam : Mấy cái chuyện đó chị quan tâm làm gì .

" Tên sát thủ điên " - đó chính là cái biệt danh mà cả thế giới đặt tên đó, hay đúng hơn là đặt cho hắn vì hắn cũng là hung thủ mà, nhưng có lẽ mấy bọn nhà báo đưa tin hơi thiếu thì phải, rõ ràng hôm qua hắn giết đến 11 người mà qua tay bọn chúng lại thành 7 người, đúng ảo luôn, nhưng thôi kệ vì chúng cũng sẽ nằm trong mục tiêu sắp tới thôi.

Đào Nguyệt Giang : Em ko sợ sao,lỡ như trên đường mà bắt gặp tên đó thì phải làm sao .

Vietnam : Tôi thật sự không thích nghe mấy vụ đó, chị đừng đem nó ra rồi kể cho tôi, tôi ko thích đâu.

Đào Nguyệt Giang : Nhưng m.....

Đào Nguyệt Giang, cô tay thật ngây thơ và cả những kẻ sống trên thế giới này cũng vậy, đều như nhau. Nói chuyện vui vẻ với hắn, nhưng lại không biết hắn chính là một kẻ giết chết, luôn có tỏ ra hơn hẳn nhưng ko biết mình sẽ là mục tiêu tiếp theo, luôn yêu thương hắn nhưng ko biết hắn rất ghét mình. Thật ngu ngốc......khi tin tưởng hắn.

Vietnam : " tao vốn dĩ chỉ biến cuộc sống của chúng mày như một vở kịch thôi, bọn bây nghỉ có thể hoàn toàn tin tưởng vào tao ư ? Vậy thì bọn bây ko biết rồi, đây một vở kịch và tao chỉ đang diễn cho bọn bây tin tao thôi ."

Vietnam : Đủ rồi, em ko muốn nghe chị nói nữa.

Nói rồi hắn bước đi ko để cô nói thêm một câu nào.

Đào Nguyệt Giang : Em ấy lạ thật, lúc mới gặp cũng đâu đến nổi lơ mình đâu. Mới đi làm vài tháng thì đã như này rồi, mà thôi kệ, phải lo làm cho xong đã.

______________________

  Tan làm

Hắn từng bước, từng bước đi trên con đường đây nắng nóng, đi được một đoạn thì thấy tai nạn giao thông, một chiếc xe ô tô lao mạnh vào chiếc xe máy khiến người ngồi trên ngã xuống rồi bị chấn thương nặng ở vùng đầu, hiện tại xe cấp cứu đã đến và đưa bệnh nhân về. Xung quanh là những kẻ hóng hớt, cầm trên tay chiếc điện thoại rồi Livestream, có những đứa trẻ đứng quanh đó đều biểu hiện mọi cảm xúc sợ hãi.

Thật thú vị.

Mùi máu giúp hắn có thể xua tan đi mọi phiền phức, những con người lắm chuyện khiến làm hắn có thêm mục tiêu mới, những gương mặt sợ hãi trông nó thật đẹp nếu thêm ít máu nữa thì tuyệt vời.

______________________

Về nhà

Hắn mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo vướng víu ra khỏi người rồi bước đến bảng danh sách các mục tiêu, hắn đã giết hơn 100 người, trong đó có cả trẻ và người già. Con người luôn cho rằng cuộc sống này thật nhàm chán, hắn đã giúp chúng hết nhàm chán bằng cách giết họ, chẳng phải đó là một ý kiến tuyệt vời hay sao ?

Hắn ko sợ sẽ có ngày hắn bị bắt và những tội ác của hắn sẽ bị tố cáo sao ?





Đương nhiên là hắn biết, hắn ko sợ vì hắn đâu còn cảm xúc nào, hắn ko sợ bị tố cáo vì dù gì hắn cũng đâu còn gì để mất nữa.

Hắn.....

Vô........

Tội.

Hắn là kẻ phản diện nhưng luôn cho rằng mình mới là người bị hại. Hắn là kẻ tổn thương đi làm tổn thương người khác. Ko ai đứng ra để bên vực hắn cá

Tất cả..........ko ai

Nhưng sẽ có những khác bên vực hắn, chỉ là họ chưa xuất hiện thôi.

________________________________________

1406 từ

Hôm nay viết ít wá.

Truyện có hay ko ? 🫥

Xàm chết mịe

Spoil nhẹ : Vietnam vẫn là con của Đại Nam nhà,do ngài ấy ko bit thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro