Chương 1
Quá khứ của kẻ phản diện là một cụm từ nói về quá khứ của những kẻ đối lập hoàn toàn với chính diện hoặc nhân vật chính hầu hết các bộ phim / truyện ,thường được gọi là kẻ phản diện ,nó nói về những gì mà kẻ phản diện đã từng trải qua khiến cho họ trở nên xấu xa, độc ác đến khó tưởng tượng. Kẻ phản diện thì có thể đã từng rất tốt bụng ,hiền lành nhưng sau khi trải qua một bi kịch,người đó đần trở nên độc ác. Bi kịch thường có thể là bị dày vò, ám ảnh về chuyện hành hạ và ngược đãi xưa kia (có thể thật hoặc tưởng tượng ra ) họ thường lấy chuyện của quá khứ là kẻ bị hại để biện minh cho hành động tội lỗi của mình và phủi sạch trách nhiệm. Họ ko ngừng hãm hại nhân vật chính nhưng luôn cho rằng bản thân là kẻ bị hại, họ hết đổ lỗi cho bóng ma quá khứ, xã hội, hoặc hoàn toàn, rồi lại đổ lỗi cho các nhân sĩ chính - người mà họ cho là phản diện.
Nhưng nhìn kỹ lại thì cụm từ đó cũng rất hợp với hắn - Vietnam. Nó rất giống với cuộc sống của hắn vậy.
Hắn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ cái lúc mở mắt, được 2 vợ chồng nghèo nhận nuôi ,khi đó hắn cũng đã từng như bao đứa trẻ khác luôn nở một nụ cười xinh xắn trên môi ,nụ cười của hắn đẹp như một thiên thần vậy ,cộng thêm nhan sắc phi giới tính của mình càng khiến nụ cười trông đẹp hơn. Nhưng nụ cười đó đã dừng lại vào lúc hắn 10 tuổi, hắn đã nghe lén được cuộc trò chuyện của ba mẹ hắn rằng hắn chỉ là con nuôi của họ và việc sẽ bán cậu cho một tên đại gia để có tiền trả nợ, hắn rất sốc khi biết chuyện nên đã cầu xin họ thay đổi quyết định nhưng vô ích vì hắn vốn chỉ là con nuôi của họ nên việc hắn có chết họ cũng chẳng quan tâm,họ có gắng thuyết phục hắn nhưng hắn không chịu, hết cách nên họ đã đánh đập ,hành hạ hắn, những ngày sau đó họ càng hành hạ nặng hơn, ngày nào cũng đánh đập, ko đánh thì cũng chửi hắn thậm tệ khiến hắn trở nên trầm cảm, mọi cảm xúc trong con người hắn đều đã mất hết.
Sinh nhật 18 tuổi cũng chính là cái ngày cậu bị bán cho tên đại gia đó, trên gương mặt không có nổi một cảm xúc nào, nó vốn chỉ một gương mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Cứ ngỡ rằng sống với tên đó, hắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng không ngờ tên lại biến hắn thành nô lệ tình d*c, bồn chứa t*nh của tên đó , những ngày kinh tởm cũng bắt đầu từ đây , nhiều lúc cậu rất muốn bỏ trốn nhưng không thành. Rồi vào một đêm như có một thứ gì đó đang điều khiển hắn ,cầm lấy con dao dưới bếp từ bước đến phòng của tên đại gia và... chặt mạnh vào cổ gã, cái đầu rời ra rớt xuống sàn, hắn dùng dao móc hết mọi nội tạng của gã, xong chuyện cứ như điều khiển lại được cơ thể hắn mới sợ hãi nhìn lại những gì mà mình đã làm, mùi tanh của máu nồng nặc khắp phòng khiến hắn sợ hãi mà chạy ra khỏi nhà bằng cửa sau, hắn cô gắng chạy, chạy thật xa nơi đó ,đến khi không thấy ngôi nhà đó thì cậu mới yên tâm nhưng khi nhìn lại phương hướng thì hắn mới tá hỏa phát hiện ngôi của ba mẹ nuôi, con quỷ trong người hắn lại bộc phát, hắn đổ xăng xung quanh ngôi nhà , dùng hộp quẹt đốt cháy chính cái ngôi nhà mà hắn đã từng ở rồi tiếp tục bỏ chạy thật xa để không ai có thể thấy hắn được nữa. Chạy đến kiệt sức, hắn mới ngồi bệt xuống ven đường, nhìn những đứa trẻ có ba có mẹ làm hắn ghen tị, cố gắng đi thêm vài bước thì bị vấp ngã may mà có một người phụ nữ đã giữ hắn lại, cô ta nhìn hắn một hồi rồi hỏi.
??? : Sao em lại ở đây, ba mẹ em đâu ?
Vietnam : Em mồ côi.
??? : Vậy à. Chị xin lỗi vì đã hỏi thế .
Đang nói chuyện thì bụng cậu réo lên vì đói, cô ta thấy vậy liền vui vẻ cho hắn hộp cơm của cô, thấy vậy hắn như chết đói mà giật lấy ăn lấy, ăn để .
??? : Chị tên Đào Nguyệt Giang, 23 tuổi, còn em.
Vietnam : Vietnam, 19 tuổi.
Đào Nguyệt Giang : 19 tuổi ,trông em có vẻ gầy gò nhỉ, nhìn tội thật hay là em về nhà chị, chị nuôi cho .
Vietnam : Thật ?
Đào Nguyệt Giang : Thật mà.
Chính cái ngày đó hắn nhận được tia hi vọng cuối cùng, hắn luôn cho rằng cô ta là thần tiên giáng trần đã đến để giúp hắn thoát khỏi cái thứ gọi là đáy xã hội, cô ta tập cho hắn sự tự lập, kiếm cho hắn một việc làm ổn định, mua một căn nhà nhỏ cho hắn ở một mình ,như một phép màu hắn đã lấy lại những gì mình đã mất .
Nhưng lại có một thứ mà hắn ko thể nào lấy được... Đó là cảm xúc.
Nhiều lúc hắn còn chả biết bản thân đang vui hay buồn, đang khóc hay cười, mọi cảm xúc trong người hắn đều biến mất, chỉ còn sự lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ.
Vậy những sở thích máu me và giết người của hắn bắt đầu từ đâu nhỉ ?
Đó là vào một đêm tăng ca bận rộn của hắn, khi ấy hắn đã làm xong nốt cái tờ giấy cuối cùng thì một cô nhân viên cũng tăng ca như hắn bước vào phòng làm việc của hắn, cô ta vô ý làm rớt một lọ mực đỏ xuống sàn ,hắn vội lại lau giúp cô nhưng khi nhìn thấy màu mực trông rất giống với cái màu máu của cái tên đại gia kia, sự ám ảnh lại xuất hiện trong tâm trí hắn khiến hắn sợ hãi bỏ chạy ra khỏi công ty ,cố gắng ổn định lại tâm trí, hắn ghé qua một hiệu thuốc để mua một liều thuốc an thần. Đang chạy về nhà thì đụng trúng một tên to con trong giới giang hồ, khi đó ngoài đường chẳng còn một ai nên lúc đó hắn đã phải đối mặt với đám côn đồ của gã đó. Một tên côn đồ lao vào đánh cậu, vì đã được dạy cách bảo mật bản thân nên hắn cũng chỉ biết phòng thủ mặc cho tên đó đánh đến mức đỏ cả tay hắn, nhân lúc tên đó ko để ý hắn giật lấy cây súng trong túi tên đó rồi bắn một phát vào đầu tên đó, máu đỏ bắn lên mặt hắn, sự ám ảnh lại trở lại ,hắn lúc đó như mất hết lý trí mà quỳ xuống, bọn chúng thì xông vào đánh hội đồng hắn, khi ấy hắn chỉ có thể cắn răng bóp cò. Khi giết được 4 tên thì súng hết đạn nên hắn cầm lấy con dao gần đó mà ko ngần ngại đâm chết từng thằng một, giết sạch tất cả chỉ còn sót lại tên đại ca cuối cùng.
Từ cái lúc đó ,hắn lại có một cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết, cảm giác khi ngửi thấy mùi mùi máu nồng nàn nó thật tuyệt, hắn cũng chả biết tại sao mình lại thích nó một cách cuồng nhiệt như vậy dù trước đây đã rất kinh tởm nó, hắn cảm giác như nổi bật trong một thảm họa chết chóc vậy, hắn nhìn sang tên, gương mặt vẫn giữ được sự lạnh lùng và thần thái, gã ta thấy hắn thì cố chạy thoát nhưng không thể trốn chết được vì hắn đã đâm mạnh một nhát vào lưng gã, chỉ đến khi cơ thể gã hoàn toàn ngã xuống thì hắn mới móc hết mọi nội tạng ra từ trong người gã. Hắn cho rằng việc móc nội tạng là cách ăn mừng chiến thắng giết người của mình, cho rằng máu me là một sở thích của mình, hắn không thì giết người, hắn làm vậy chỉ là muốn thực hiện nhu cầu và sở thích của mình thôi.
Và sau đêm đó, hắn càng trở nên tàn bạo hơn, giết người ko một chút do dự, một tên sát nhân đáng sợ, kẻ phản diện của thế giới, con quái vật khát máu, một tên tâm thần điên loạn.
Liệu nên đáng trách hay đáng thương đây ?
Nếu hắn có một cuộc sống tốt hơn thì sẽ chắc nụ cười ấy sẽ chẳng biến mất đâu nhỉ ? Phải chăng hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, được giáo dục đàng hoàng, được ăn ngon mặc đẹp, luôn yêu thương và chăm sóc hắn thì chắc sẽ ko có hắn của ngày hôm nay đâu nhỉ ?
Vietnam : Hah,những kẻ như chúng mày chỉ biết tưởng tượng chứ dell biết suy nghĩ, cuộc sống tốt sao ? Hah, tao vốn đã mồ côi từ cái lúc mở mắt, gia đình giàu có ? Chúng mày điên rồi, tự hỏi xem có cái nhà giàu nào mà lại nhặt một thằng con hoang như tao để làm con nuôi ko. Những lũ nhà giàu, quyền lợi như chúng nó suốt ngày chỉ biết ngẩng mặt lên trời thôi còn những kẻ như bọn tao lại bị tụi nó đè đầu xuống. Ít nhất tao là kẻ xấu có lòng thương người còn hơn những kẻ tốt chỉ biết danh vọng và dối trá.
Vietnam : Nên nhớ rằng khi gặp những chuyện ngặt nghèo,những con người văn minh như chúng mày sẽ ăn thịt lẫn nhau !!! Hiểu không ? Tao ko phải quái vật ,tao chỉ đi trước thời đại thôi .
______________________________
Chờ lâu ko các pác :-D
Lần này tui sẽ viết nhiều từ hơn so với cuốn kia.
Chương này chủ yếu nói về quá khứ của ngài Vie
Trong lời nói của ngài Vie có 2 câu nói của Joker, mọi người lên Tik Tok kiếm " những câu nói hay của Joker là ra á, tui định sẽ lồng ghép thêm vài câu trong truyện luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro