Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64.64 - Malaysia x Vietnam

Vietnam, đất trời rạng rỡ.
Giữa mùa lúa chín, gió thổi hương quê. 
Malaysia, phố phường rực lửa.
Sóng vỗ eo biển, lòng mãi đê mê. 

Ta gặp nhau giữa những ngày nắng.
Giữa biển xanh, giữa những lời ca. 
Tay trong tay ngỡ rằng tất cả.
Chỉ cần tình, chẳng ngại phong ba. 

Nhưng đời chẳng phải là thơ.
Thế gian chẳng dễ mà mơ giấc lành. 
Luật lệ, gia phong vây quanh.
Bàn tay run rẩy, mong manh phận người. 

Người ta bảo: "Hai ta sai trái!" 
Yêu thế này chẳng có ngày mai. 
Dẫu tim gào thét không phai.
Chỉ toàn cay đắng trải dài tương lai. 

Một ngày bão tố kéo về.
Anh quay mặt bước, chẳng hề ngoái trông. 
Em ở lại giữa bão giông.
Lệ hòa nước biển, chìm trong u sầu. 

Anh có thấu?
Tình yêu này có lỗi gì chăng? 
Nếu sinh ra được lựa chọn một lần, 
Em vẫn yêu anh… dù là bi kịch.

---
 

Vietam đứng lặng bên bờ biển, đôi mắt dõi theo từng con sóng xô vào bờ rồi tan biến. Trên bầu trời, những cánh chim lạc lõng bay về phương xa, tựa như chính trái tim em lúc này — lạc mất một nửa linh hồn giữa cơn giông bão. Ngày anh rời đi, Malaysia, bầu trời bỗng trở nên u ám, dù nắng vẫn rực rỡ trên những cánh đồng. 

Em vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh, giữa những ngày tuổi trẻ bồng bột và nồng nhiệt. Malaysia luôn mang trong mình nét quyến rũ của một hòn đảo nhiệt đới, ấm áp nhưng cũng bí ẩn. Còn em, Việt Nam, là những cánh đồng lúa trải dài, là tiếng hò quê mộc mạc. Hai ta, hai thế giới, nhưng lại tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của số phận. 

Tình yêu ấy không dễ dàng. Mỗi ánh nhìn lén lút, mỗi lần tay siết chặt đều mang theo nỗi lo sợ. Người đời không chấp nhận, luật lệ không khoan dung. "Hai ta sai trái." họ nói, như thể tình yêu là một tội lỗi cần phải che giấu. Nhưng làm sao có thể sai khi trái tim cả hai đều cùng một nhịp đập? Làm sao có thể sai khi mỗi lần bên anh, thế giới bỗng trở nên rực rỡ hơn? 

Thế nhưng, một ngày nọ, sóng gió thật sự kéo đến. Malaysia đứng trước em, ánh mắt anh chất chứa bao điều không nói. "Chúng ta không thể tiếp tục nữa." anh thì thầm, giọng nghẹn ngào như thể chính anh cũng đang tự bóp nghẹt trái tim mình. "Anh không thể chống lại cả thế giới." 

Em cười, nhưng nước mắt đã rơi. Không trách anh, không hận anh, chỉ là lòng quá đau. Làm sao trách được khi em hiểu những áp lực anh mang? Làm sao trách khi tình yêu của chúng ta chưa từng được chào đón? 

Anh quay lưng bước đi, dáng hình dần khuất trong hoàng hôn đỏ rực. Biển vẫn vỗ sóng vào bờ, như gõ lên từng nhịp đập rạn vỡ trong lồng ngực em. Từ hôm đó, em không còn đếm những ngày tháng nữa, vì mỗi ngày trôi qua đều như nhau — trống rỗng và hoài niệm. 

Malaysia, anh có bao giờ ngoảnh lại không? Có bao giờ, dù chỉ một khoảnh khắc, anh nhớ đến em như em vẫn luôn nhớ về anh? Nếu được chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ đi trên con đường ấy, dù biết trước nó dẫn đến bi kịch. Vì yêu anh chưa bao giờ là sai… chỉ là thế giới này quá tàn nhẫn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro