Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.44 - Angola x Vietnam

---
1.

Hà Nội, một đêm mùa đông lạnh lẽo, sương mù giăng kín những con phố vắng. Vietnam bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ gần hồ Hoàn Kiếm, tay siết chặt chiếc khăn quàng cổ. Dường như có thứ gì đó đang ám ảnh cậu—một cảm giác bất an không thể giải thích. 

Bất chợt, từ một góc tối, ánh mắt sắc lạnh của một người xa lạ khiến Vietnam khựng lại. Đó là Angola ( Republic of Angola ), người đàn ông mang nét bí ẩn với dáng người cao lớn và khí chất u tối. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh như xuyên thấu tâm hồn kẻ đối diện. 

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu giật mình." Angola lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy cuốn hút. 

Vietnam mím môi, gật đầu nhẹ, định bước đi tiếp nhưng không thể kìm lòng mà liếc nhìn người kia một lần nữa. Anh ta đứng đó, như một bóng ma lẩn khuất trong màn đêm, nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. 

“Cậu nên cẩn thận hơn khi đi một mình vào ban đêm.” Angola nói thêm, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác. 

Vietnam không đáp, chỉ bước nhanh hơn, nhưng từ giây phút ấy, bóng dáng người đàn ông kia đã in sâu trong tâm trí cậu. 

---
2. 

Vietnam không ngờ rằng vài ngày sau, Angola lại xuất hiện, lần này trong một buổi gặp mặt ngoại giao quan trọng. Là một đại diện năng nổ, Vietnam luôn cẩn thận trong từng lời nói, nhưng ánh mắt của Angola khiến cậu mất tập trung. 

“Cậu và tôi, có vẻ chúng ta đã gặp nhau trước đó.” Angola nhắc lại, môi khẽ nhếch một nụ cười đầy ẩn ý. 

Vietnam lảng tránh, cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể phớt lờ sự tò mò đang gặm nhấm tâm trí mình. 

Những lần gặp gỡ tình cờ sau đó không phải là ngẫu nhiên. Vietnam dần nhận ra Angola luôn xuất hiện vào những lúc cậu không ngờ tới, như thể anh cố tình theo dõi. Mỗi lần như vậy, Angola chỉ để lại một vài câu nói mơ hồ, nhưng trong giọng điệu ấy luôn ẩn chứa điều gì đó nguy hiểm. 

Cuối cùng, Vietnam quyết định tìm hiểu về Angola. Qua những tài liệu tuyệt mật, cậu phát hiện ra Angola từng dính líu đến một tổ chức bí ẩn, chuyên thực hiện các phi vụ ám muội trên toàn cầu. 

---
3.

Vietnam bắt đầu tránh mặt Angola, nhưng người đàn ông kia luôn tìm được cách tiếp cận cậu. Trong một lần đối mặt, Vietnam không thể nhịn được nữa: 

“Anh thực sự muốn gì từ tôi? Tại sao anh luôn xuất hiện xung quanh tôi?” 

Angola lặng nhìn cậu, ánh mắt pha trộn giữa sự tổn thương và lạnh lùng. “Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu.” 

“Bảo vệ tôi? Khỏi cái gì?” 

“Khỏi chính những kẻ đang theo dõi cậu.” Angola đáp, giọng nghiêm trọng. “Cậu không biết mình đã bước vào một trò chơi nguy hiểm thế nào đâu.” 

Vietnam sững người. Lời nói của Angola không hề giống một trò đùa. Nhưng cậu không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến mình đến vậy. 

“Vì sao anh làm thế?” 

“Vì tôi nợ cậu mạng sống của mình.” Angola thẳng thắn. “Nhiều năm trước, trong một nhiệm vụ bí mật, chính sự can thiệp của đất nước cậu đã cứu tôi thoát khỏi cái chết. Tôi không quên ân tình đó.” 

---
4. 

Những lời nói của Angola khiến Vietnam rơi vào vòng xoáy của sự nghi ngờ. Không lâu sau đó, cậu phát hiện mình thực sự đang bị theo dõi. Những thông tin mật mà Vietnam nắm giữ có vẻ đã lọt vào tay một nhóm lợi ích đen tối. 

Angola chính là người duy nhất đứng về phía cậu, nhưng sự mâu thuẫn trong cách hành xử của anh khiến Vietnam không thể hoàn toàn tin tưởng. 

Một đêm nọ, trong căn phòng tối tại nơi ẩn náu, Angola đứng trước mặt Vietnam, đôi mắt cháy rực. 

“Cậu có tin tôi không?” Angola hỏi, bàn tay đưa ra chờ đợi. 

Vietnam im lặng hồi lâu. Dù mọi thứ vẫn là một dấu hỏi lớn, nhưng sâu trong trái tim, cậu cảm nhận được sự chân thành từ người đàn ông này. 

“Tin.” Vietnam trả lời, bàn tay khẽ chạm vào tay Angola. 

---
5. 

Họ cùng nhau chiến đấu, chống lại những kẻ đe dọa và âm mưu đen tối. Angola không ngại đứng trước mũi dao, che chắn cho Vietnam. Dù cả hai có những khác biệt lớn, nhưng tình yêu và lòng tin đã giúp họ vượt qua. 

Tuy nhiên, sự thật cuối cùng lại là một cú sốc: Angola chính là người từng làm việc cho tổ chức đứng sau những âm mưu đó. Anh đã phản bội tổ chức để cứu Vietnam, nhưng điều đó cũng có nghĩa cả hai sẽ không bao giờ được yên ổn. 

Trong màn đêm cuối cùng họ ở bên nhau, Angola khẽ nói: 

“Nếu một ngày tôi không còn ở đây, hãy tiếp tục sống, vì cậu chính là lý do khiến tôi muốn thay đổi.” 

Vietnam nhìn Angola, lòng đau thắt. “Tôi không muốn mất anh. Dù anh là ai, tôi cũng chấp nhận.” 

Đêm đó, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, cũng là lời hẹn thề giữa cơn bão tố của định mệnh. 

--- 

Không chỉ là câu chuyện giữa hai con người, mà còn là cuộc đấu tranh để giành lấy sự tự do và công lý trong một thế giới đầy hỗn loạn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro