Zhongven: Biến thái V1:>
Pặc bnhieu ứ nhớ luôn òi
Author: Tàu Hủ Trân Châu
______________
Zhongli dạo này có chút khó chịu.
Cái cảm giác đi đâu cũng có ai dõi theo mình ấy? Ghét cực kỳ.
Lần này lên trường, Zhongli vẫn mệt mỏi và ủ rũ như vậy nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể.
Qua mặt ai thì qua nhưng có một người mà anh có cố thế nào cũng chả lừa được cậu ta.
"Yahoo!~ Zhongli hôm nay vẫn mệt quá haa"
Là Venti, người bạn thân nhất của anh và cũng là người mang lại cảm giác xa lạ nhất với anh.
Vì cậu ta cứ ung dung nhìn đời bằng con mắt vô tư, ngây thơ như trẻ con vậy.
Nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa nhiều cảm xúc hỗn loạn khác. Và đương nhiên, Zhongli không biết.
Venti nghiên đầu nhìn Zhongli, cậu chăm chú quan sát gương mặt đó, vết thâm ở mắt rõ ràng làm cậu có chút tò mò.
"Lần này quần thâm mắt đậm hơn rồi? Nó tệ lắm sao? Kể tui nghe đi"
Sao cậu ta biết quần thâm lại đậm hơn? Mình đã dùng kem che khuyết điểm rồi cơ mà?
"..."
"Cảm giác luôn bị ai đó theo dõi hãi lắm chứ"
"Như kiểu mình làm cái gì mà người đó cũng biết ấy"
Venti ồ lên một cái, cùng lúc đó tiếng chuông vô lớp vang lên, hai người đành gác lại chuyện này, Venti vẫy tay chào tạm biệt anh mà chạy ton ton về lớp.
Nhìn theo bóng lưng vô tư ấy mà Zhongli thầm cảm thán, ước gì mình cũng vô lo vô nghĩ như cậu ta.
________
Tối muộn.
Zhongli mệt mỏi ngồi xòa vào ghế sau đó lấy đống bài tập lúc sáng thầy giao bắt đầu làm.
Cái cảm giác theo dõi vẫn còn ở đó.
Anh tặc lưỡi hận không thể làm được gì, nếu biết ai dám làm thế thì Zhongli thề sẽ móc mắt hắn ra.
Anh nắm chặc cây bút trên tay, lực quá lớn làm nó gãy làm đôi.
Con mắt vô hồn nhìn hai đầu bút lăn lóc trên trang giấy, Zhongli ôm đầu, vò đầu bức tóc mà thầm chửi tục vài câu.
_________
Sáng hôm sau Zhongli vẫn đi học bình thường.
Vừa vào lớp thì lại thấy trên bàn anh xuất hiện một mẫu giấy có màu xanh ngọc, có chút lạ lẫm, thường thì toàn màu hồng không mà nhỉ?
Zhongli nghĩ đó là thư tình của một bạn nữ nào đó gửi cho mình nên đành vò giấy lại bỏ vô cặp, chuyện thường ngày thôi, không có gì lạ cả.
Mà sao hôm nay Venti không đến lớp anh chơi nữa nhỉ?
___________
Tối vẫn là cái cảm giác cực đoan ấy, Zhongli thực sự rất muốn cắt đuôi tên này, vừa làm bài tập vừa nghĩ nát óc làm sao cho tên đó hết làm như vậy.
Đang chấm chấm bút chì lên vở thì đột nhiên trong đầu Zhongli nảy ra một ý kiến.
Anh lấy mấy mẫu thư tình kia ra, sau đó giả vờ cười rạng rỡ khi nhìn thấy những lời đường mật của các nữ sinh gửi cho mình.
Đến tấm cuối, Zhongli kiểm tra lại xung quanh mình, cái cảm giác khó chịu khi bị theo dõi biến mất rồi.
Anh nghĩ cuối cùng cũng cắt đuôi được nên đem mấy tờ giấy màu hồng lúc nãy vứt hết vào xọt rác.
Nhưng lá thư cuối này có gì đó khá đặc biệt.
Nó màu xanh ngọc, giống với màu tóc của bạn anh, Zhongli cũng có chút tò mò nên mở ra xem.
"Nếu cậu thấy khó chịu khi bị theo dõi"
"Thì tớ sẽ dừng lại một thời gian"
"Mặc dù tớ yêu cậu chết đi được"
...
Là chữ viết tay của Venti cơ mà?
Từ hôm đó, anh không thấy cậu ta qua lớp mình nữa, cái cảm giác khó chịu kia cũng biến mất rồi
Nhưng có thật là anh đã hết bị theo dõi không?
Cái cảm giác ớn lạnh mỗi khi đi ngủ là sao?
Cái cảm giác ớn lạnh khi có ai đó ngân nga kế bên giường mình nửa đêm là sao?
Cái cảm giác quen thuộc đến mức rợn người ấy là gì?
Cặp mắt đỏ máu và xanh ngọc là như nào?
"Tớ yêu cậu chết mất, Zhongli à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro