[Ngoài lề 1] Người cũ
Free là một bệnh nhân mới trong khu bệnh viện Vengate ( tự chế ) anh vốn là nhân viên của quán cà phê nhỏ, anh làm để cho người chị của mình vui chính là Christina Kuroda, cô đã mong muốn mở một quán cà phê nhỏ từ lâu, anh biết với cái gia thế khủng của cô việc chi tiền để làm 1 cái quán cà phê quá đỗi bình thường nhưng lí do tại sao cô lại thích làm vậy?
Biết sự thật thì Free chẳng biết nói gì hơn "chị muốn có một nơi mọi người được thư giãn và không lo về giá thành của đồ ăn và uống" và sự thật là vậy Chris cô đã mở một quán cà nhỏ mà ly cà phê thượng hạng ai cũng mong muốn được thử thì cô đem ra bầy bán với giá..20k cho một ly
bán thế thì lãi kiểu nào?
bỏ qua chuyện đó một bên nào! bây giờ thì tới với lí do tại sao Free nằm đây, anh sẽ không bao giờ bảo mình đi thách thức mấy thằng trẻ trâu và rồi bị chúng nó lái xe tông rồi bị chấn thương sau đó nằm liệt ở đây đâu, anh thề
...
Đây là ngày thứ 5 anh nằm ở bệnh viện mọi thứ thật nhàm chán , chỉ xoay quanh uống thuốc rồi nằm ngủ mà thôi chẳng có gì mới lạ cả, cho đến khi anh biết tin người chăm sóc mình bị thay đổi, Free chán nản lâu lắm mới quen 1 người ý tưởng để nói chuyện giờ lại chuyển ả ta sang nơi khác làm việc và đón một bác sĩ mới về đồng thời cũng là người chăm sóc cho Free, anh cũng biết thêm 1 thông tin mới người sẽ chăm sóc anh là Valt Aoi một bác sĩ thực tập sinh ,cậu ta làm thực tập sinh cũng được 2 năm rồi
mọi thứ sẽ chẳng có gì là mới mẻ khi anh gặp được tên bác sĩ sẽ chăm sóc anh, Free mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cậu, một kẻ chưa từng quen nhưng anh lại thấy cậu ta thú vị đến lạ kì, tuyệt hơn cậu ta còn biết cách làm anh bớt chán bằng việc chơi bài cũng với cậu ta
định dụ dỗ vào đỏ đen hay sao?
Valt là một người nhạy cảm, sự thật là vậy khi anh liên tục nhắc đến vấn đề chết chóc cậu ta có chút sợ hãi khi nghe đến việc đó , Free cũng chả bàng hoàng dặn lòng đừng nói gì về việc chết hay về vấn đề đã khuất với cậu ta
. . .
ngày thứ 12 tại bệnh viện,mọi thứ sảy ra khá bình thường , khác ở chỗ Valt đã đề nghị Anh kể về cuộc sống của mình , Free ban đầu cũng khó hiểu nhưng vì cậu nên đành kể vài thứ về cuộc đời anh, Valt đã cười phá lên khi nghe đến việc anh nằm đây là do thách thức lũ trẻ trong thành phố
Free khó chịu ngại ngùng nói với Valt :
"T-tôi cũng đâu có muốn, tại chúng nó láo thôi chứ!"
"Cậu bỏ qua là được mà"
Free nghẹn ắng khi nghe cậu đáp, anh công nhận nó đúng thật nhưng nếu bỏ qua thì chúng nó lại thích làm lớn chuyện lên.Ngồi trầm ngâm 1 lúc Valt nhìn anh rồi nói :
"Cậu nghĩ tớ có nên bỏ nghề bác sĩ không?"
"Bỏ đi , tôi bao nuôi"
Valt cười trừ nhìn Free còn anh vẫn thản nhiên ngồi ăn táo hên là chân bị gãy chứ tay thì vẫn ổn thỏa chứ không nhìn cứ như anh đang sống thực vật vậy, cậu ngại ngùng khó xử đáp :
"Cậu biết đùa ghê, tớ chỉ đang tìm nguồn thu nhập tốt cho mình"
"Nếu vậy thì cần đòi hỏi học vấn cao đấy"
Valt gật đầu, dịu dàng gọt thêm táo cho Anh, Cậu nhìn chằm chằm vào quả táo cười nhẹ nói với anh :
"Tớ định vào công ty xxx cậu nghĩ sao?"
Free Đờ người một chút đó chính là chiếc công ty mà anh điều quản và cũng là chủ tịch nơi đó , Free đang suy nghĩ khi cho cậu vào làm thì nên tăng chức gì
Chủ tịch giả nghèo
Free Nghiêng đầu cười tươi nhẹ giọng đáp với Valt :
"Tôi nghĩ là được đấy xin vào làm đi, Lương cũng ổn"
Valt bối rối lau tay mình ,nắm tay lại e thẹn đáp :
"Nghe nói chủ tịch ở đó khó tính lắm, tớ mà làm không tốt thì có mà bị đá đích ra chuồng gà"
"Không đâu.."
Free ngẩn ngơ tự hỏi thằng nào truyền tai nhau là chủ tịch công ty xxx khó tính giờ để Valt không muốn vào là sao?
Valt và Free ngồi trong phòng bàn nhau về việc có nên vào công ty xxx không, thật ra là Anh đang cố đưa ra thật nhiều lí do tuyệt vời để cố thuyết phục cậu vào và Valt lại đưa ra thật nhiều Lí do để từ chối, khiến Free tức tái mặt Anh thề nếu gặp được tên đã bảo với Valt rằng anh khó tính thì anh sẽ đấm tên đó cho đến lúc cha mẹ nó nhận không ra thì thôi
mẹ nó chơi mất dạy
Free đang đưa ra lí do tuyệt vời nhất và cậu đã chăm chú nghe nó thì có ai đó đã mở chốt cửa khiến Valt lơ lời nói của Free mà quay đầu nhìn ra nói, Anh đang rất nhập tâm diễn tả lại những mặt tốt của công ty xxx nhưng Valt thì không để ý, thứ cậu nhìn là người đã mở chốt chửa, Người kia vội nói :
"Ổn rồi Hả Free?"
Lời nói cũng vừa dứt Free nhìn Valt thì biết cậu ta đã không hề nghe anh nói gì, Liếc nhìn tên đó anh vội gào lên :
"Cút ra ngoài cho tôi!"
"Hả-? ta tới thăm ngươi mà?"
"Biến, không mướn"
Valt giật mình khi tiếng ồn phát ra từ sau lưng khiến cậu giật bắn quay đầu lại nhìn anh, cậu lấp bấp nhẹ nói :
"Free à cậu nói hơi to rồi đấy.."
Anh nhìn cậu cười trừ đáp :
"Xin lỗi nhé Valt"
"À không sao.."
Người kia nhìn bọn họ Tình tứ thì cũng đâm ra khó chịu nên phá vở bầu không khí màu nồng kia hắn nói lại :
"Nè ta tới thăm ngươi đó"
"Có ai mượn tới thăm đâu?"
"Hừ không cần thì thôi ta về"
"Không tiễn vong, về lẹ"
người kia hậm hực đóng chặt mạnh cửa dậm chân bước đi trong tức giận, Valt ngồi bên này vì tiếng giật cửa mà giật bắn hoang mang nhìn cánh cửa xong quay đầu lại nhìn anh
Free thấy thế liền hét to nói với người kia :
"mẹ mày gãy cửa bệnh viện,đóng nhẹ thôi"
Valt cười trừ không biết nói gì tiếp theo cậu gãi má nhìn anh khẽ nói :
"À ừm cậu cứ nghĩ ngơi đi nhé tớ đi dạo chút"
cậu vừa đứng dậy anh vừa tóm lại cổ tay cậu, Valt trơ mắt nhìn anh định mở miệng ra nói lại thì bị anh cắt ngang, Free đáp :
"ở đây chán chết, ngồi nói chuyện với tôi mà hồi nãy nghe tôi nói gì không?"
"Nói gì cơ?"
Free thở dài vậy là từ nãy đến giờ cậu thật sự không nghe lọt tai những lời anh nói luôn, vậy mà cứ tưởng cậu đã nghe và hiểu hết rồi chứ, Anh cố bình tĩnh lại rồi nói với cậu :
"Chúng ta chuyển chủ đề đi"
"ừm"
cả ngày hôm đó Valt ngồi trong phòng bệnh riêng của Free , Cả 2 đã nói rất nhiều chuyện với nhau, từ sở thích món ăn hay kể cả tính cách và những lần nhục nhã nhất trong cuộc đời họ cũng kể cho nhau nghe, Anh cũng không ngần ngại mà chia sẻ với cậu những lần anh xui xẻo hay nhục mặt trước đám đông, cũng từ đó mà cả 2 người hiểu nhau hơn
1 bước đệm mới!
...
cả 2 nói chuyện với nhau đến mức trời đã tối lúc nào không hay, Valt cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trong tay liền luống cuống dọn vài thứ trên bàn, Free thấy khỏ hiểu nên thử hỏi cậu :
"Sao vậy?"
"Tớ phải về, nếu không dì sẽ tức giận mất, tớ lỡ muộn 2p rồi"
"mới 2p thôi mà?"
Free vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu thì Valt đã sách đồ chạy mất tiêu, Free nhìn bóng lưng của cậu dần xa, Anh thở dài nằm xuống cầm chiếc máy lên, đành nói chuyện với bạn bè 1 chút vậy
10h20 Free nhìn số giờ hiển thị trên máy, anh tắt nó nằm xuống nhắm mắt ngủ, ngày mai lại chờ cậu tới rồi nói chuyejn vậy,Thật lạ anh chẳng biết sao bản thân lại có hứng thú với cậu nữa, quay người anh nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi vài thứ rồi cũng chìm vào giấc ngủ
...
"ưg.."
"Mày đã biết sai chưa? lần này tao tha đấy"
người kia vứt cây roi bằng da của mình xuống khoanh tay bước vào trong phòng ngủ mặc xát Valt vẫn đang khó khăn
Valt đứng dậy, quay đầu nhìn đồng hồ cậu đã quỳ hơn 3 tiếng rồi, Nhìn xuống bàn tay đây vết bầm của mình cậu bước vào phòng lấy dụng cụ băng bó nó lại, Cậu mệt mỏi gục trên giường mắt cũng thiếp đi
. . .
Cũng là ngày mới bắt đầu, Free thức dậy, anh quay đầu nhìn chiếc lịch gần đó tiện tay cầm cây bút đánh dấu lên nó, gần 2 tuần anh ở bệnh viện và chỉ còn vài tháng nữa là anh sẽ xuất viện, cụ thể là nữa năm
Nhìn món ăn sáng của mình được bưng vào, Free chán nản nhìn nó anh phát ngấy khi ngày nào cũng ăn cháo như này lắm rồi, ít ra cũng phải đổi món chứ? gãy chân chứ có đau dạ dày và bao tử đâu mà bắt ăn cháo hoài, Anh khó chịu bảo y tá bưng đồ ăn xuống và đừng bao giờ mang cháo lên phòng anh, Ban đầu cô nàng vẫn còn hoang mang thì bị cái trừng mắt của anh làm cho sợ nên thận theo lệnh, anh ngồi nhìn cửa sổ chờ đợi con người kia tới
10 phút trôi qua và cậu đã tới, nhẹ mở cửa phòng anh Valt hốt hoảng khi anh đã dậy rồi, cậu cúi xuống nhìn vào đồng hồ thì mới có 6h07, cậu hoang mang tự hỏi Anh dậy sớm như thế để làm gì?
Anh tươi cười nhìn cậu, chờ món quà đặc biệt mà cậu chuẩn bị cho anh mỗi sáng, Valt thở dài đưa phần ăn mà cậu đã mua cho anh, Valt hiểu tính Free thường khá ghét ăn cháo nên đã chuẩn bị sẵn thức ăn mọi sáng cho anh
thói quen phải làm trong 6 tháng tới!
Free Vui mừng mở chiếc nắp đựng đồ ăn trước mắt ra, nhìn 4 chiếc bánh mì nhỏ nhắn trước mắt anh bóc từng cái bỏ lên miệng nhai, không quên vừa ăn vừa chê tài nấu ăn của cậu, anh chỉ từng chi tiết nhỏ đến cả lượng rau trong bánh anh cũng dặn cậu làm như thế nào cho đúng khiến Valt tức điên người
Cậu thở dài nhìn anh ăn từng chiếc bánh mình làm, vội cười phá lên hỏi anh :
"Sao cậu lại thích ăn đồ tớ nấu mua ở ngoài không phải tiện hơn sao?"
"nhìn chân tôi đi"
"Vậy tớ có thể mua cho cậu mà? mai tớ mua cho nhé"
"Không, cậu mua thì tôi nhịn cả buổi sáng"
Valt nhìn Free bằng ánh mắt Bối rối, nấu cho ăn thì chê, mua đồ ăn ngoài thì không thèm ăn không biết anh đây muốn như nào?
Valt thở dài định nói gì đó thì bị giọng của Anh cắt ngang :
"Đồ ở ngoài không đảm bảo sức khỏe tạm ăn món cháy cháy 1 chút cũng được"
"để ngày nào tớ thử nhét thuốc xổ vào đồ ăn của cậu"
"tự nhiên tôi thấy món cậu nấu ngon lắm, ngon nhất trong cuộc đời từng ăn, ngon số 1 thế giới không ai bằng"
Cậu nhìn Free một hồi lâu xong lập tức cười ầm lên, Anh đang ăn cũng hơi bối rối nhìn cậu, không lẽ tên bác sĩ này lên cơn điên rồi?
Valt vừa cười vừa nói :
"Tớ biết bản thân nấu ăn tệ mà không cần nói thế đâu"
"không hẳn là tệ.."
"Phải hahaah"
Cậu ngừng cười nhìn xuống bàn tay mình cười mỉm dịu dàng nhìn nó, Quá nhiều thứ ập đến với cậu, cậu chẳng biết cách nào có thể làm ổn lại mọi thứ
Free theo ánh mắt cậu cũng nhìn xuống xem xét bàn tay nhỏ của cậu, Đập vào mắt anh là bản tay cậu được băng bó khắp tay không 1 chỗ hỡ,Free bàng hoàng nhìn cậu anh thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra liền hỏi cậu :
"Đã có chuyện gì xảy ra ở nhà cậu sao?"
"ừm..không"
"Nói hoặc tôi sẽ giật nó ra"
Free vô cảm nhìn cậu tay anh đặt lên chỗ đang truyền nước biển nắm chặt nó tuyên bố nếu không nói thì anh sẽ giật nó ra tại đây!
Valt là 1 Bác sĩ tốt nên sẽ không để bệnh nhân của mình bị thương hay sao nên đã luống cuống kể với anh toàn bộ mọi chuyện,Free đã tin và trở lại ăn sáng như bình thường, Valt đã nói dối anh
Valt cười trừ nhìn tên bệnh nhân kia cậu không biết lí lịch và nơi sinh ra của cậu ta ở đâu nhưng mỗi khi ở gần và nói chuyên cùng anh, cảm giác như 1 phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm như đã vứt bỏ được nỗi buồn ,cậu cười ngốc nhìn Free dõng dạc nói :
"Đã có tôi ở đây thì sớm gì chân cậu cũng đi lại được thôi không tàn phế đâu mà lo"
"hơi quá rồi đấy.."
"ăn đi nói nhiều"
...
Anh và cậu ngày ngày bên nhau trò truyện, chia sẻ hay làm bất cứ thứ gì khiến cả 2 có thể vui vẻ bên nhau, 2 người đã trở thành bạn thân với nhau, rất thân là đằng khác nhưng đã có kẻ đã vượt trên mức bạn thân đã lỡ đơn phương người kia, Chính là Anh, Free thừa nhận bản thân có tình cảm với cậu, nó không phải là 1 loại tình cảm bình thường , nó rất đặc biệt, nó là Tình yêu..
anh không muốn nói chỉ biết giữ trong lòng, anh sợ, sợ mất cậu , sợ cả 2 chẳng còn nói chuyện với nhau hoặc đến cái nhìn nhau cũng chẳng có, thứ tình cảm kia dày vò Free từng ngày, Gần cậu thì thấy ấm áp và hạnh phúc, Xa cậu thì thấy lạc lõng buồn bã nếu nó cứ tiếp tục thì lúc ra viện anh phải biết sống sao?
Không phải anh chỉ có tình cảm..đến cả cậu cũng lỡ thích anh, điểm khác biệt là Valt vẫn đang dừng chân tại chữ thích nhưng Free thì đã tiến đến chữ yêu, Anh là người có tình cảm trước , Anh luôn tỏ ra thân thiết và gần gũi với cậu nhiều lúc anh còn làm những hành động thân mật để cậu nhận ra thứ tình cảm kì quái này
nhưng cậu thì không nhận ra bị những cái hành động kia làm cho ngượng ngùng rồi đến nhớ nhung và rồi không sớm cũng muộn cậu đã có tình cảm với anh, Cả 2 chẳng ai nói ai kẻ nào cũng giữ khư khư trong lòng thứ tình cảm đặc biệt, cả 2 sợ nói ra thì đánh mất đối phương nên chỉ biết đành giữ trong lòng, nhưng kẻ đau nhất cũng là anh
Như cơn gió 5 tháng cứ như dài vô tận cuối cùng qua đi, chân của Free cũng gần lành lặng 1 tháng nữa thôi anh có thể xuất viện và đi lại bình thường , cậu nhìn những tiến triển của anh lòng cũng vui thay, vui vì anh đã trở lại bình thường , vui vì anh sắp khỏe lại nhưng vui thì vậy chứ bao nhiêu nỗi buồn kể đâu không hết
kể với thứ vô tri
Valt vui mừng nhìn anh cười phá lên :
"Chà sắp xuất viện rồi ha,ra ngoài chắc gái bu như ruồi bu cứt rồi đấy"
"Cậu so sánh tôi với cứt?.."
"Ví dụ thôi.."
"Ví dụ hay quá nhỉ?"
Valt gãi đầu tránh đi ánh mặt giận dỗi của anh nhìn về phía mình , trán thầm đổ mồ hôi cậu lắm bắp nói :
"Thì-Thì so sánh lại là được chứ gì"
"nói câu khác nghe coi"
"Thì..như kiến bu vào đường được chưa?"
"Tôi danh giá đẹp trai như này mà cậu lại so sánh tôi với 1 cục đường sao?"
"rồi cậu muốn sao? hay để tôi đập đầu cậu vào tường rồi ở đây thêm mấy tháng ha?"
"Ngon thì đập đi"
"Cậu.."
Valt nhìn anh giận tái mặt ray run run , nếu như không phải vì cậu thích anh thì nãy giờ cậu đã lao tới cưỡi cổ anh đập mạnh đầu anh vào tường rồi đấy
Valt quay người tránh đi câu nói của anh giả điếc, anh bên đây thì đang trêu chọc cậu liệu có giỏi thì đập thử nhưng thấy cậu không có phản ứng nến cũng bắt đầu nỗi quạo anh quay phắt mặt đi nghe thấy giọng anh không còn van vãn sau lưng thì cậu quay người lại cười tươi nói :
"Cậu ở đây chờ tớ nhé, tớ có chuyện 1 chút"
Anh nhìn cậu rồi gật đầu nằm xuống chiếc giường bệnh lấy chăn chùm kín người tránh ánh mắt cậu trong chăn còn phát ra tiếng nói của anh :
"Đi nhanh đi còn về chơi với tôi.."
anh nhỏ giọng dần cậu nhìn thân thể nằm trong chăn không nhúc nhích kia phì cười mà đáp :
"Biết mà, biết mà em bé Free ở nhà trông nhà ngoan nha"
"tch..đừng có gọi tôi là em bé.."
Giọng anh nhỏ dần hơn nữa Valt đứng ở đằng cười cười trừ cho sự đáng yêu đến kì quặc của người mình thích liền vội chọc anh :
"Vậy thì chồng yêu Free ở nhà trông nhà nhé"
Vừa dứt câu Valt tiến lại gần chiếc cửa mở nó và bước ra ngoài , Free trong chăn đang giận cậu thì cũng ngồi bật dậy mở toang chiếc chăn ngơ ngác nhìn ra phía cửa mặt anh đỏ chót miệng lưỡi khó nói thành câu :
"T-T..ê.n Ng-ố..c Cậ..u"
Nghĩ lại câu nói hồi nãy của cậu mặt Free đỏ thêm đỏ anh nhìn ra cánh cửa ánh mắt hờ hững nhưng chứa đầy ranh ma,nếu cậu nói như vậy thì..
sau này cậu sẽ phải mọi ngày gọi anh bằng cái tên đó
"Chồng yêu sao..hay đấy Valt.."
Anh cười ranh mặt dần tối lại nghĩ ngợi vài thứ trong tương lai thì anh quay về thực tại, thấy cổ họng có chút khó chịu anh bước xuống giường cầm cây náng mở cửa bước ra tìm máy bán hàng tự động
bước ra mấy đoạn anh thấy cậu đang đứng cùng với một tên lạ mặt, khó chịu trong lòng anh lại gần nghe lén lại cuộc trò chuyên của cả 2 để xem có phải tán tỉnh không để còn ra đấm tên kia..
"Tại sao vậy Valt Aoi?"
"Sao là sao? hữm?"
Cậu hờ hững mặt không chút thân thiện đáp lại tên kia
tên kia cáu giận nắm chặt bả vai cậu hét toáng vào mặt Valt :
"Tôi bảo cậu phải hạ độc tên Free kia giờ thì hắn ta sắp xuất viện rồi đấy"
"Tôi đâu bảo là sẽ nhận đâu chứ?"
"Nghĩ lại đi tận 2 tỷ đấy, cứu sống được mấy chục năm đấy Valt"
Valt do dự im lặng một hồi lâu gã ta tưởng cậu đã đồng ý nên vội mừng định mở lời nói thì bị giọng Valt cắt ngang :
"Tiền bẩn, tôi không nhận"
Gã ta cau mày tức giận nghĩ kế đễ thuyết phục cậu, Free đằng sau bức tường nghe được vài thứ không nên nghe anh hốt hoảng nhìn Valt từ sau bức tường , đầu độc anh sao?
Gã ta nắm chặt phần vai cậu hét lớn :
"Hãy biết nắm bắt cơ hội đi Valt à! 2 tỷ chứ không phải 2 triệu đâu chỉ cần cho thuốc độc vào cháo hoặc đồ uống mà thôi!"
"Được.."
Free bất ngờ nhìn Valt..kẻ mà anh luôn dành tình cảm đặt biệt thì giờ đây lại định đâm sau lưng anh một nhát chí mạng, Free cúi gầm mặt tay siết chặt lấy chiếc áo bệnh định bỏ đi thì giọng cậu lại vang lên :
"Để tôi làm điều đó với ông nhé?"
"Cậu..tch Valt à nên suy nghĩ lại đi cậu phải biết trận trọng cơ hội chứ?"
"Nghe đây, Free De La Hoya là bệnh nhân của tôi và với danh nghĩa của bác sĩ tôi không bao giờ sẽ đầu độc bệnh nhân của mình,từ bỏ đi"
"tch..Câ-"
"ông cầm 2 tỷ đó về mà mua thứ gì dũa lại nhân cách đi,tôi không cần, nếu có bốc rác mà ăn với việc chọn g.i.ế.t cậu ta thì tôi thà làm tên ăn mày chứ không bao giờ g.i.ế.t người, tạm biệt"
"hah,cũng sẽ có kẻ khác mang thuốc tới hạ độc cậu ta thôi"
"thử xem?"
Cậu cười nữa miệng nhìn gã ta với bộ mặt đắc ý, cậu biết chắc chắn bản thân sẽ không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ làm Bác sĩ của mình được nữa rồi,Hắn ta nhíu mày nhìn cậu nghiến răng thay cho tức giận vì không thể lợi dụng cậu, gã ta quay người bỏ đi nói lớn :
"Valt Aoi cậu sẽ phải từ bỏ ước mơ của mình tại đây!"
"Tôi đi lượm rác ăn cũng được , bai không gặp lại nhé"
Free nhanh chân trở về phòng sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện , lòng anh thầm vui khi cậu đã nhắc đến tên anh đã thế còn có thêm câu "của tôi" khiến anh vui sướng không thể tả anh ngồi nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, liệu có nên nói thứ tình cảm này không?
nên..hay..không?
anh gạt phân cái suy nghĩ đó, đề phòng bản thân trước mới quan trọng, anh trầm ngâm suy nghĩ nếu là hạ độc sẽ có trong thức ăn và nước uống, nên hãy cẩn thận cả 2 thứ đệ có thể giết chết anh bất cứ lúc nào
Cậu mở cửa bước vào thấy Free ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh cậu cười trừ nhìn anh khẽ nói :
"Free này! nếu có y tá nào mang thức ăn đến thì cậu đừng ăn kể cả buổi sáng , trưa , tối tớ sẽ mua thức ăn tới cho cậu "
"không, tôi không thích"
"Tại sao? Câ-"
"tôi thích ăn đồ cậu nấu"
"thế cũng được.."
...
mọi chuyện xảy ra rát êm đềm từ đó nhưng cậu phải 1 nhày nấu 3 bữa cho tên Free, không can tâm những cậu vẫn phải làm nếu không tên Free kia sẽ gặp nguy hiểm..cực nguy hiểm là đằng khác, 1 tháng yên bình trôi qua cũng đến ngày anh xuất viện
Free nhìn đôi chân của mình liền nhìn lại căn phòng bệnh nhỏ mà anh từng hay nằm, giờ nhớ lại những lúc nằm dài trên chiếc giường bệnh kia quá, nhưng nhớ hơn vẫn là cậu, kẻ khiến anh xao xuyến mất ngủ ngày ngủ, kẻ khiến anh mê mẩn lạc vào lối mê cung không lối thoát
vậy mà giờ đây phải cách xa nhau lòng anh đau lắm nhớ những ngày bên cậu, trò chuyện vui đùa hay kể cả lúc cậu cố tình đạp mạnh vào chân anh chỉ vì tức giận, nhớ những lúc cậu dịu dàng dỗ dành anh uống thuốc như em bé mặc dù anh có thể nốc 1 lần hết 8-9 viên thuốc đó
sau cuối cùng thứ ở lại nơi này vẫn là kỉ niệm
Anh sắp xếp hành lí ngồi chờ người mà từ lâu anh trong ngóng chờ đợi, anh ngồi nhìn xung quanh chờ đợi bóng hình cậu,hôm nay là ngày cuối cùng mà anh được ở lại nơi này, ở lại bên cậu từ mai sẽ chẳng còn thấy bữa sáng cậu làm , chẳng thấy buổi trưa cậu chuẩn bị những viên thuốc khác nhau, chẳng thấy buổi chiều trò chuyên vui vẻ, sẽ chẳng bao giờ thấy thêm lần nào
anh thở dài cầm hành lí chuẩn bị rời đi thì cậu bước vào, Mắt Valt mở to ra khi thấy anh , cậu tròn mắt nhìn anh với vẻ mặt bối rối, anh nhìn là biết cậu đang bất ngờ , phải lí ra anh phải rời đi lúc 4h mà bây giờ là 6h chiều rồi cậu hoảng hốt nhìn anh vội hỏi :
"S-sao cậu chưa đi?"
"Đợi cậu.."
"Đợi tớ làm gì cơ chứ? cậu khỏe rồi thì về nhà đi đừng có chọc lũ nhóc kia nữa đấy"
"..Tôi sẽ nhớ cậu lắm.."
"Thì đưa số điện thoại liên lạc thôi? cậu làm như mai tớ chết không ấy"
"à-ừm.."
Free Nhục mặt khẽ cúi gầm đầu xuống trước sự chứng kiến của Valt, Valt khẽ lấy chiếc máy điện thoại nằm trong áo ra cậu cười tươi nói :
"Trai đổi số điện thoại thì sao hm?"
Anh gật đầu cầm chiếc điện thoại của cậu nhập số của mình vào, vài giây sau mọi thứ đều xong Valt nhận lại chiếc máy của mình để nó vào túi áo định rời đi thì bị anh nắm cổ tay lại
Valt tiếp tục bàng hoàng và bối rối nhìn anh lòng tự hỏi sao vẫn chưa về mà cứ ở đây làm gì, cậu đã cố nín khóc khi anh rời đi rồi mà ít nhất đừng hành hạ trái tim của cậu như vậy chứ!,Cậu quay đầu qua định mắng chửi tên tóc vàng kia một trận thì bị anh kéo ôm vào lòng, mặt Valt đỏ bừng cậu thầm chửi rủa Free định ngước lên thì bị anh túm lại đặt môi mình vào môi cậu
Valt mở to 2 mắt nhìn anh,Cậu bối rối không biết ứng xử như nào thì bị tay anh bóp hai má, lưỡi của Anh bắt đầu luồn vào trong, Cậu giật nảy thân là trai tân chưa bao giờ thử làm chuyện này nên cậu có chút bối rối, định đẩy anh ra nhưng sức không bằng cậu đành đứng im chịu đựng
Free luồn vào trong khoan miệng cậu tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ mà trêu đùa, tiếng nhóp nhép của 2 người vang cả hành lang, Free hôn cậu đến ngẩn người bây giờ tay chân Valt bũn rũn không thể di chuyển
Sau vài phút hôn nhau kịch liệt Valt bắt đầu hết hơi cậu đập mạnh vào tấm lưng của Free, anh thấy thế luyến tiếc rời môi, Thoát được valt ngồi gục xuống sàn lấy hơi thở hỗn hển còn Free thì nhìn cậu liếm môi, Valt ngước lên nhìn anh vội nói :
"N-này cậu bị điê-"
"Valt, tôi yêu cậu"
Đồng tử Valt co giãn nhìn đối phương, tâm trí cậu hoảng loạng vẫn chưa biết đây là mơ hay thật, Valt cố bình tĩnh hỏi lại anh :
"Cậu nói gì cơ?"
"Tôi bảo Tôi yêu cậu"
"tớ.."
Anh thở dài nhìn thân thể nhỏ ngồi gục xuống sàn vậy là trong 6 tháng qua cậu thật sự không thích anh, vậy chỉ có anh là kẻ si tình khi ở đây thôi sao
buồn thật
Anh cười ngượng nói với cậu :
"Đó là thứ tình cảm tôi giấu cậu bấy lâu nay, bây giờ tôi chỉ muốn nói cho cậu biết..mong chúng ta vẫn làm bạn"
Free định quay gót bỏ đi thì bị giọng nói phía sau níu anh lại , cơ thể khó chuyển động
Valt nắm chặt chiếc áo mặt đỏ như cà chua vội đáp lại anh :
"Free! T-tớ..cũng Yêu cậu.."
Free mở to mắt nhìn cậu trong lòng không giấu được sự vui mừng thì ra không phải chỉ có anh là kẻ si tình, mà cậu người trong mộng của anh cũng có tình cảm..
như một giấc mơ
Bất giác Free chạy đến ôm chặt con người bé nhỏ trong lòng, anh vui lắm sao mà biết được bây giờ anh vui đến nhường nào anh dụi đầu vào hõm cổ cậu vui mừng nói :
"Tôi yêu cậu, yêu cậu , yêu cậu rất nhiều đó Valt à!"
Nước mắt trong lòng anh bỗng trào ra nó không phải là nước mắt của sự đau buồn, mà nó là nước mắt của hạnh phúc..
Valt ôm lại anh vỗ về tên em bé to xác này cậu cười tươi đáp lại anh :
"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm đó Free"
"Đồ ngốc, tôi yêu cậu nhiều hơn cả thế"
Chiều hôm đó những người thấy được cảnh này đều vui mừng cho họ, cuối cùng thì họ cũng đến bên nhau, hạnh phúc với nhau theo từng ngày chẳng ai phải đơn phương ai giấu cái cảm xúc khó đoán kia trong lòng..
________________________
2 năm sau..
(vào mùa đông )
Free và Valt nắm tay nhau đi trên đường cũng đã 2 năm kể từ cậu và anh trở thành người tình của nhau, hôm nay là Noel anh dẫn cậu ra một nơi rất đẹp trời mới chuyển sắc nên từ đây có thể ngắm được hoàng hôn
Vừa tới cậu vừa thả tay anh ra chạy đến bên hàng rào chỉ tay ra phía mặt trời đang bắt đầu lặng mỉm cười nói với anh :
"Nhìn kìa Free! hoàng hôn đó đẹp quá đi!"
"ừm đẹp lắm"
Anh cười trừ con người ngốc ngếch năm nào giờ đã trưởng thành nhưng tính cách chẳng có chút khác biệt gì với 2 năm trước, anh đến bên cạnh cậu ngắm hoàng hôn
Anh nhìn người mình yêu đầy triều mến khẽ quay người sang đối diện với cậu, Valt đang ngắm hoàng hôn thì theo phản xạ quay qua nhìn anh, cậu trơ mắt nhìn người trước mắt đầy chấm hỏi
Bỗng anh quỳ xuống khiến cậu luống cuống bảo anh đứng dậy, anh thò tay vào trong áo rút ra một chiếc hộp màu đỏ mở nó ra trước mặt cậu, mọi người xung quanh ở đó thấy họ liền thấp thỏm đứng xem chuyện ai ai cũng chúc phúc cho họ hạnh phúc
còn cậu khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia liền bỡ ngỡ nhìn anh mắt rưng rưng không kiềm được, anh cười tươi nói với cậu :
"Valt à..2 năm yêu nhau không phải là dài vậy thì kiện cậu có muốn đồng ý làm vợ tớ chứ?"
"Tớ..hức..tớ đồng ý Free à!"
Cậu nói xong liền lao đến ôm chặt anh khóc nức nở, 2 năm trước anh ôm cậu không trong hạnh phúc, 2 năm sau cậu ôm anh trong sự sung sướng, mọi người nhìn tình cảnh kia đều xiu lòng trước sự đẹp đôi của họ, ai cũng hò reo chúc phúc cho cậu và anh khiến cậu ngượng đỏ cả mặt mũi vẫn ửng đỏ vì khóc, anh hôn nhẹ lên mũi cậu , Valt cười tươi hôn lại má anh
_________
ngày 10 tháng 2 họ chính thức về bên nhau và sống chung 1 nhà
hết..
_______________________
thật ra kết truyện nó sẽ khác cơ , và sẽ có nhiều tình tiết hơn nữa nhưng nếu làm như vậy thì chắc tôi đang viết fic FreeValt luôn quá, hì hì nay thèm hint FreeValt🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro