chương 20
Shu Thở từng hơi nhìn xuống lòng bàn tay mình, không có gì trên nó cả nhưng nó lại khá trống rỗng đến kì lạ
Miren nhìn anh, không nói ai cũng sẽ biết trong tận đáy mắt của cô , cô chẳng bao giờ mong muốn có tí hình dáng của anh cả ,quả cô đã quá thất vọng về anh rồi
bầu không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt miren thờ phào hai tay nắm chặt chiếc váy hầu nữ khẽ nói:
"Tối bình an tôi sẽ trở lại vào tuần sau"
Hết lời, Miren lẳng lặng mở cửa phòng mà bước ra cô còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn Shu lần cuối,anh ở trong vẫn nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình
nổi điên anh đứng phắt dậy càm chậu hoa gần bàn ném vào cánh cửa mà miren vừa đóng lại,lực không mạnh những vẫn đủ gây sát thương nếu có người đứng ngay đó
chiếc bình hoa va đập vào chiếc cửa gỗ sang trọng tạo nên tiếng ồn chói tai và nhiều mảnh vở bắn tung tóe, shu chẳng thèm để ý lại gần đó ném thêm 1 mảnh chưa vỡ của bình hoa lên tường anh gào giọng hét lên :
"Biến khỏi đây, cô không cần quay lại đây đâu,cút hết khỏi mắt tôi đi!"
Điên
Shu thật sự đã nổi điên sau những lời nói của cô , phải nếu là ai cũng sẽ vậy những lời nói của Miren như trực tiếp chọc ngoáy vào nỗi đau của người đối diện và sẽ chẳng ngạc nhiên mấy khi Shu lại phát điên như kẻ tâm thần
Shu nhìn lại mảnh vỡ của bình hoa thì nhận ra nó là của Tohara tặng anh vào dịp sinh nhật năm ngoái,anh mở to mắt nhìn lại món quà của cô nàng trong lòng có chút đau xót vì những bông hoa đã bị mấy mảnh vỡ làm cho tan nát, chiếc bình hoa mà Tohara tặng đó là chiếc bình hoa anh trân trọng nhất cuộc đời
nhưng bây giờ nhìn lại cái bình đã bị chính tay anh làm cho tan nát anh cũng chẳng có chút buồn cảm nào ít ra anh cũng thấy tiếc chứ nhỉ? cũng là của Tohara tặng mà
Anh đi đến nhặt những bông hoa nhỏ kia nhìn chúng âu yếm, những bông hoa trong tay anh là do chính Valt làm tặng anh vào ngày 14/2 lễ tình nhân cũng cùng với ngày cậu tặng anh hộp chocolate kia anh nhớ vào ngày đó anh đã khinh bỉ những món quà của cậu nhưng lại vẫn nhận chúng
về đến nhà thì anh lại chẳng nỡ vứt chúng đi và giữ gìn chúng rất cẩn thận từng li từng tí, những bông hoa mặc dù được làm bằng giấy trắng và nhìn trong rất cẩu thả không mấy đẹp mắt nó cũng chả tỏa ra mùi hương nhưng Shu lại thích cắm nó vào chiếc bình ngắm nhìn và nâng niu chúng nó từng ngày
những món quà của cậu tặng trong 4 năm qua anh cũng đâu có vứt cái nào, cũ rồi thì anh cho vào tủ kính trưng bày dưới nhà đúng là chẳng nỡ ném hay vứt cái nào..
món quà nào chả có ý nghĩa
nếu như Valt thấy được cảnh tượng Shu giấu diếm trong lòng những món quà của cậu ta như này,chắc cậu ta sẽ hạnh phúc đến phát điên mất
Shu cầm từng bông hoa nhỏ nhắn kia ánh mắt có chút đượm buồn, nó đã bị rách vài mảng cho những mảng vỡ sắc nhọn của bình hoa, anh mở cửa bước xuống căn nhà của bản thân, bước trên từng bậc thang những ánh mắt của người hầu đổ dồn vào anh, Shu lại gần 1 tên người hầu gần đó ra lệnh :
"Ngươi,đi lấy cho ta 1 chiếc bình hoa mới"
Người kia cúi đầu rồi luống cuống chạy đi lấy cho anh,thú thật những người dưới nhà đã nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ và giọng nói phát ra từ phía phòng của anh
hai cô người hầu đứng gần đó thấy những bông hoa bằng giấy nhìn trong khá quen thuộc liền lại gần nhau thì thầm bàn tán:
"nè nè đó có phải những bông hoa của thiếu gia nhà Aoi không nhỉ?"
"Hửm? ý cô là Valt Aoi sao? hình như là vậy đó"
"Tưởng cậu chủ ghét cậu ấy lắm ai ngờ lại giữ quà của con người ta kĩ như vậy"
Cô nàng còn lại gật đầu đồng tình với ý kiến đó gần 1 tháng trời mà bông hoa chẳng có dấu hiệu cũ hay là bị bụi bám coi bộ Anh đây chăm cho nó kĩ lắm
thấy nhiêu đó chưa đủ cô nàng kia lại gần cô còn lại thì thẩm bên tai :
"nghe nói món đồ mà thiếu gia Valt tặng cậu chủ vào 4 năm trước đến bây giờ vẫn còn giữ đó!"
cô nàng kia nghe xong hai mắt sáng rực lên nhìn chăm chú Shu xong lại khẽ che miệng nói nhỏ :
"Aww nghe lãng mạng quá đi , tôi biết ngay mà!"
"Hả biết gì cơ?"
Cô nàng còn lại nhìn chăm chú cô đầu óc hoang mang không biết nói gì hơn, nhìn thấy biểu hiện kia cô kia thì thầm đáp :
"Cậu chủ nhà ta có tình cảm với thiếu gia Valt rồi!!"
"Vậy sao? tôi công nhận họ đẹp đôi thật..nhưng không phải là cậu chủ thích Tohara sao với lại thiếu gia Valt cũng hết tình cảm với Cậu chủ rồi mà?"
"Hễ..có dụ đó sao?"
"ừm đúng rồi nhưng nghe đâu cô Tohara thì thích Thiếu gia Valt"
"fufu~ tình tay 3 sao nghe tuyệt quá đi! Shu và Tohara tranh giành Valt"
Cô nàng còn lại thở dài nhìn ả kia vẫn đang 2 mắt sáng long lanh tưởng tượng cảnh Shu và Tohara nổ ra chiến tranh chì vì valt liền cốc mạnh vào đầu con người kia không quên nói :
"ngốc tôi đã bảo cậu chủ thích Tohara mà, tình tay 3 gì ở đây,phải gọi là người kia đơn phương người nọ!"
"Nghe xàm xí quá lỡ đâu cậu chủ cũng thích thiếu gia Vạt thì sao!?"
"nhỏ ngốc này cậu chủ từng thẳng thừng nói với Bà chủ là thích Tohara rồi mà!"
"Vậy hả..cứ tưởng sắp có Drama chuyện tình để hóng cơ chứ..mà sao cậu chửi tôi ngốc hoài thế! hừ chả iu em"
"hâm à? tôi với cậu yêu nhau hồi nào vậy"
"1 giây trước"
...
Shu vẫn đang đứng đợi tên hầu kia mang bình hoa đến cho mình nhưng thời gian cũng có hạn anh bắt đầu nỗi quạo lên vì đứng chờ quá lâu
bản thân vẫn đang chờ đợi căn nhà mới của những bông hoa trong tay mà không biết từ bao giờ anh đã là tâm điển bàn tán của mọi người nhưng đa số là về việc Shu có tình cảm với Valt không
Chắc chắn là có
Một số người thì cho rằng việc Shu có tình cảm với Valt thì cũng bình thường thôi, Valt đã theo đuổi Shu tận 4 năm nên việc anh siu lòng và có tình cảm thì rất hiển nhiên , chính họ đây cũng phải siu lòng trước sự theo đuổi ngọt ngào của cậu ấy
họ thừa nhận nếu Valt theo đuổi họ thì chưa tới 1 tuần thì bọn họ đã đồng ý hẹn hò với cậu rồi nhưng mà nó chỉ là mơ ước
số còn lại thì vẫn đang hoang mang vì Shu đã từng công bố bản thân thích Tohara cho mọi người trong nhà biết nên việc Shu có tình cảm với Valt khiến họ có chút lẫn lộn và bối rối vài người thì lại bắt đầu lên kế hoặch đi nghiêng cứu vụ việc này
số còn lại thì thấy bên nào đông thì hùa theo bên đó nhưng họ vẫn muốn đứng hóng chuyện hơn là tham gia vào mớ hỗn độn này nhưng nếu có thì họ sẽ theo bên ủng hộ việc Shu có tình cảm với Valt và sẽ có vài người ngược lại
rắc rối thật..
____________________________
(phía valt)
Daigo và Valt vẫn đang đi tìm dấu vết của Nika nhưng Valt đã thấm mệt rồi bằng chứng là chân cậu còn chả đứng vững nỗi nữa Valt đã ép bản thân tới mức giới hạn
Valt ngồi gục xuống mặc kệ cho bản thân đã ướt đẫm mồ hôi và chân không còn đứng vững được nữa cậu vẫn nằng nặc muốn chạy đi tìm nika
giờ đây khu Chợ đêm bắt đầu ít người dần đã dễ tìm kiếm hơn rất nhiều những lẫn Valt và Daigo vẫn chưa biết Nika đang ở nơi nào, Valt thì đang chìm trong tiêu cực cậu nghĩ đến những viễn cảnh không mấy ổn áp về việc nika đang mất tích
Valt cứ suy nghĩ về việc nika đã bị bắt cóc hay đã bị tên nào đó làm nhưng chuyện không tốt đẹp những thứ kinh khủng cứ chạy loạt ra trong suy nghĩ của Valt điều đó khiến bản thân cậu cần tìm nika nhanh nhất có thể mặc cho bản thân đã mệt không thở nỗi
Valt cố lấy hơi điều chỉnh nhịp thở của mình, những thứ trước mắt chở nên mờ dần nếu như lúc nãy Daigo không bảo cậu nghĩ thì trong lúc chạy Valt có thể ngất bất cứ lúc nào rồi
Cậu Mệt mỏi ngẩn đầu lên nhìn bầu trời trước mắt ,thầm mong sớm tìm được em gái cậu đã chạy liên tục trong 1 tiếng đồng hồ không nghỉ liệu sẽ có phép màu chứ?
Ngay lúc bản thân cậu lấn chìm trong tuyệt vọng từ đằng khu chợ đêm phát ra tiếng động :
"NGƯỜI NHÀ CỦA NIKA AOI ĐỀ NGHỊ TỚI KHU THẤT LẠC ĐỂ ĐÓN BÉ VỀ Ạ"
Dường như tìm thấy tia hi vọng cậu vui mừng vì Nika vẫn ổn cố đứng dậy những lại bị ngã, cậu ngồi dậy xoa bóp chân của mình ,có lẽ nó đã bị chuột rút rồi
thấy tình cảnh của cậu Daigo đứng ở bên liền lại gần cúi người xuống đủ để cậu trèo lên nhẹ giọng bảo :
"Cậu không đi được đâu lên đây tớ cõng tới chỗ nika"
Valt gật đầu mỉm cười cảm ơn rồi leo lên lưng Daigo,thấy cậu đã ổn định Daigo nhất từng bước chân còn cậu đằng sau xoa bóp chân mình khiến nó dần bớt đau
Do áo bị mồ hôi làm ước nên mỏng dần và từ đằng sau Daigo có thể cảm nhận được cơ thể cậu chà sát với lưng anh , kì diệu hơn anh còn cảm nhận được 2 đầu ti nhỏ nhỏ của cậu:))
Điều đó khiến anh có chút lúng túng mà suýt khiến cả 2 té ngã nhưng may anh đã kịp thời thích ứng với nó và bình tĩnh tiếp tục cõng cậu tới
...
"Nii-chan!!"
Nika vừa thấy bóng dáng cậu cô liền lập tức lao đến chỗ cậu, Valt trên lưng của Daigo chưa kịp định hình chuyện đã bị Nika vồ lấy ôm cánh tay cậu, Valt nhìn cô cười trừ đúng là cô nhóc luôn làm kẻ khác phải lo lắng mà
Cậu nhìn cô cổ họng khô khan nghẹn ắng chưa được uống chút nước gượng nói với cô :
"Anh xin lỗi.."
giọng cậu khàn đặc cũng vứa nghẹn ngào khó nghe,vừa nói hết câu nước mắt cậu ứa ra chảy dài trên má, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn như này nếu như lúc đó Nika mất tích thật thì cậu phải biết nói sao đây? phải biết sống như nào đây
cậu từ lưng Daigo từ từ nhảy xuống chân cũng đã đỡ mỏi cậu vồ lấy Nika ôm chặt cô nhóc òa khóc trước sự chứng kiến của Daigo và Thêm 1 kẻ khác,Hắn nhìn cậu khóc lòng cũng đau theo chưa bao giờ hắn nhìn thấy cậu khóc như này
hẳn là chưa bao giờ
Valt ôm chặt cô thút thít từng chút, cô nàng nhìn cậu cũng băng khoăng cô không nghĩ cậu lại lo lắng cho cô đến nhường này..tim cô thấy ấm áp lắm, Khẽ ôm chặt lại cậu cô cười khúc khích đáp :
"Nii-chan lớn rồi mà khóc nhè kìa"
Cậu không quan tâm đến lời nói kia ôm chặt cô và khóc nhiều hơn điều này khiến cô có chút ngờ ngợt..sao cậu vẫn khóc vậy? Nika luôn nhớ rõ cậu ghét người khác kêu mình là tên khóc nhè vậy mà giờ đây..
đáng nghi quá..
...
Valt vài phút sau mới bình tĩnh lại lau chùi đi nước mắt có thể là do cậu đã quá xúc động ngước đầu lên nhìn cô cậu cười tươi trở về dáng vẻ ngu ngốc hằng ngày liền cầm tay cô khẽ hỏi :
"Em có sao không? có ai làm hại em không? ai đưa em về vậy?"
hàng ngàng câu hỏi được đặt ra từ cậu nika luống cuống không biết giải thích như nào não bắt đâu cố từng chút để phân tích từng lời nói của cậu
còn tên kia..hắn vì đã chót dại nhìn ngắm nụ cười của cậu mà lại thêm lần nữa sa vào lưới tình của con người ngu ngốc kia hắn tặc lưỡi, sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng chưa bao giờ hắn thoát khỏi được nụ cười ngây ngất lòng người kia của cậu
Valt dồn dập hỏi nika khiến cô nhóc thoáng chốc chảy mồ hôi sau gáy chưa bao giờ bị hỏi nhiều đến mức này khiến cô có chút choáng váng cô xoay đầu sang nhìn hắn tay chỉ thẳng con người đứng ở đằng kia tay ôm đầu nói :
"Anh đừng hỏi nữa là anh ấy đưa em về đó"
Cô nói xong cười tươi nhìn cậu valt theo phản ứng ngước nhìn ra đằng sau lưng cô nhìn thử người đã cứu cô, cậu khựng lại con người trước mắt vừa lạ cũng vừa quen mắt hắn bắt gặp ánh mắt của cậu mà cũng vui vẻ dơ tay chào hỏi
cậu đang quỳ lập tức đứng bật dậy cố chạy lại chỗ hắn cầm chặt tay con người kia cậu vội lau chút mồ hôi trên mặt, cậu người nhìn người kia miệng liên tục cảm ơn hắn
còn hắn bên này nhìn khuôn mặt ngây ngô chả cậu trong đầu ngượng ngùng,hắn liên tưởng cứ như cậu đang nài nỉ hắn đồng ý làm chồng cậu hoặc là nằng nỉ làm chuyện kia..
ảo tưởng quá đó!
Hắn nhìn cậu cười phì khẽ nói :
"Cảm ơn gì chứ, lâu quá không gặp anh nhỉ? hôn phu của em"
"Hôn phu..? chúng ta từng gặp nhau?"
Cậu ngỡ ngàng nhìn còn người trước mắt miệng lấp bấp không nói thành lời ,nhìn bộ dạng của cậu hắn cười trừ cậu thật sự rất dễ thương, như lần đầu hắn gặp cậu vào năm 4 tuổi vậy hắn nhìn cậu đáp :
"Đừng quên em chứ vợ tương lai!"
"eh?"
______________________
Hù đoán xem thanh niên này là ai nào?
1/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro