Chương 13-16
Valt bước đi đến trường của cậu nhưng xuýt thì bị lạc, valt vốn nghĩ rằng nguyên chủ sẽ nhớ đường tới trường nhưng không nguyên chủ không hề nhớ cái gì cả!
và vậy đó là lí do khiến cậu phải mày mò đi hỏi đường người dân, valt chống tay lên bức tường gần đó thở hỗn hển nhìn lại tờ chỉ dẫn của 1 người dân tốt bụng gần đó cậu đành tiếp tục đi tiếp
cậu thề cậu sẽ không đi bộ thêm lần nào nữa đâu!
"quẹo phải..."
Cậu đi theo con đường nhìn trong khá là hẹp mặc dù trong lòng có chút đáng nghi nhưng cậu vẫn tiếp tục đi theo
đi sang con đường đó cậu nhìn ngôi trường xuất hiện trước mặt , mắt chứ A miệng chữ O ngỡ ngàng nhìn vào trong..nó rộng đến vậy sao?
quay đầu nhìn lại con hẻm nhỏ kia cậu cá chắc đây chính là con đường tắt
2 mắt cậu sáng rực như đèn pha ô tô bước vào trong, bước được nữa đoạn cậu bị vào vệ chặn lại với lí do cậu khá là lạ mặt và muốn kiểm tra thẻ học sinh
Valt bất lực nhìn hoàn cảnh trước mắt bộ đi học cũng không yên phận nữa sao?
cậu mò trong túi áo lấy ra chiếc thẻ học sinh của nguyên chủ đưa cho 2 tên bảo vệ kia , 2 tên kia thấy người trong thẻ xong ngước nhìn lại cậu
cậu đang biết họ nghĩ gì , không ngờ đến cậu và kẻ trong kia là 1 chứ gì? họ dụi mắt nhìn lại thêm 1 lần nữa mong là họ nhầm lẫn chứ sao có thể..
2 tên bảo vệ kia hoang mang ngước lên nhìn cậu thêm lần nữa ,cậu bị kẹt ở đây 10 phút và sắp trễ học rồi đó!!
valt khái đầu mặt có chút ngượng nói với 2 chú bảo vệ kia :
"có thể trả lại thẻ học sinh và cho cháu vào được không ạ?"
"à ừm tôi xin lỗi mời ngài vào trường "
2 tên bảo vệ kia thấy cậu nói liền chợt tỉnh người ra cúi đầu chào cậu
cậu thấy tình huống như này có chút khó xử luống cuống bảo 2 người kia không cần làm vậy nữa
nói xong cậu bước nhanh vào trường công nhận là gia thế nguyên chủ lớn thật đi đâu cũng có người cúi chào..
đi 1 đoạn nhỏ cậu thấy Tohara và Shu đang nói chuyện đúng hơn là có mỗi Shu nói mà thôi Tohara chỉ đáp lại vài câu hoặc là gật đầu mà thôi
thấy mọi thứ như vậy cậu né tránh bước ra đường khác cũng đúng lúc đó Shu đi vào trường còn Tohara đã thấy bóng dáng cậu
khuôn mặt Tohara tươi tắn hơn khi thấy cậu cô chạy thật nhanh tới ôm chặt lấy tay cậu miệng tươi cười nói :
"Chào buổi sáng thiếu gia Valt"
"buổi sáng vui vẻ nhé Tohara"
"Vâng!!"
cô gật đầu ánh mắt dịu dàng nhìn cậu hình như là cô đang mong chờ điều gì đó từ cậu
"ngài có th-"
"hồi nãy tớ thấy cậu và Shu nói chuyện thân quá ta, 2 cậu đang yêu nhau hả"
valt khúc khích nhìn cô thuộc lại hành động của cô và Shu câu cuối cậu hạ giọng lại ghé vào tai cô thì thầm , nhưng mà..cảnh hồi nãy Shu và Tohara có thân nhau sao?
Tohara lắc đầu chứng tỏ đều cậu nói là sai hoàn toàn cô cúi đầu che đi vài vệt hồng trên mặt đáp lại cậu :
"không ạ em không có tình cảm với ngài Kurenai ừm..em có người mình thích rồi.."
"à xin lỗi vì hiểu lầm nhé"
Valt cười trừ thì ra nãy giờ cậu nghĩ sai rồi, lòng có chút thương hại Shu vậy là nữ 9 không có tình cảm với Shu rồi đã vậy còn gọi cả họ nữa cơ chứ
"ưm ngài không định hỏi người em thích là ai sao?"
nghe thấy tiếng của cô valt quay sang chơ mắt nhìn cô im lặng 1 chút cậu đáp :
"không đâu, đó không phải là chuyện riêng tư của cậu sao nếu hỏi thì có lẽ hơi bất lịch sự"
Valt xoa đầu cô đáp cậu biết không cần hỏi cũng biết cô thích ai chắc chắn là nam 9 có mặt trong ngôi trường này không phải Shu thì có thể là Lui đơn giản vậy thôi
"..-Vâng.."
Valt bước đi vài đoạn thì quay đầu lại nhìn cô mỉm cười nói :
"cậu đổi kiểu tóc sao? nhìn cái nơ đó nó hợp với cậu lắm đó nhưng tớ thích kiểu cũ hơn!"
*kiểu tóc cũ của Tohara
*kiểu mới trong chap này
nói xong cậu bỏ đi chạy vào trong trường ,đôi mắt xanh lục kia nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu cuối cùng thì cậu cũng nhận ra sự thay đổi của cô khiến cô vui hơn rất nhiều
cô cười trừ cũng bắt đầu tiếng vào trường, mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ đều bị thu vào tầm mắt màu tím của kẻ kia hắn ta nhíu mày nhìn cơ thể nhỏ của cậu miệng lẩm bẩm vài từ
"Dyaltv.."
cậu đứng lại quay lại đằng sau nhìn thật lạ..cậu cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào cậu
"kệ nó đi vào lớp thôi"
cậu trấn an bản thân bắt đầu bước vào trường cậu bỏ vài thứ vào kệ tủ mà nhà trường chuẩn bị thay đôi giày kia mang đôi dép đi tìm lớp của cậu hình như nguyên chủ học 1B nhỉ cậu luẩn quẩn đi tìm lớp của bản thân không may lướt qua lớp của Shu
Anh thấy cậu đi ngang qua lớp mình tim bỗng thắt lại khi thấy bóng dáng cậu gần đó Shu nhíu mày ôm chặt tim liệu nó lại là cảm giác gì cơ chứ?
Valt tiếp tục đi tìm lớp của bản thân không may va vào 1 người gần đó lần này cậu không để ý nên cậu đã bị ngã ra phía sau cậu lật đật ngồi dậy xoa cái mông nhỏ tội nghiệp của mình định đứng lên thì thấy 1 cánh tay đưa lại gần mặt cậu , đây là tay của con gái không lầm đâu
cậu đưa tay ra nắm lại cố gượng đứng lên cậu ngẩn đầu định cảm ơn thì hình dáng trước mắt suýt làm cậu té thêm lần nữa
'c-chị..'
"em không sao chứ?"
"e-em không sao c-cảm ơn ạ"
"em là học sinh mới sao? nhìn em lạ quá"
Valt bối rối không biết nói gì hơn nhìn cô gái trước mắt khiến cậu có chút khó xử trong trường hợp này
'chị Chris tại sao lại ở đây có chứ?'
"không ạ.."
"vậy sao,mà em đi đâu đây? sắp vô học rồi đó"
"em đi tìm lớp ạ..em lỡ quên đường lên lớp"
Cô nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh lam của cậu nhẹ giọng hỏi :
"em tên gì? ở lớp nào để chị dẫn lên"
"Valt Aoi lớp 1B ạ"
Cô khựng lại thì ra đây là Valt cậu nhóc mà Shu và Lui hay nhắc tới với cô đây sao? nhưng theo lời kể cậu ta kiêu ngạo lắm mà nhỉ? còn đây cô thấy cậu nhóc này dễ thương muốn chết
"còn chị là Christina Kuroda hội trưởng hội học sinh"
"H-hội trưởng hội học sinh á-?"
Valt bất ngờ miệng nói không thành câu, cậu liền cúi gập người 90° miệng lẩm bẩm vài câu :
"C-chào chị em vô ý quá không biết chị là hội trưởng hội học sinh!"
"A! không cần làm thế đâu"
"V-vâng ạ!"
"được rồi chị dẫn em đến lớp nhé?"
Cô vừa nói xong định cầm tay cậu thì cậu nghe tiếng thông báo của thầy Hiệu Trưởng
"VALT AOI HỌC SINH LỚP 1B ĐỀ NGHỊ XUỐNG PHÒNG HIỆU TRƯỞNG XIN NHẮC LẠI VALT AOI HỌC SINH LỚP 1B ĐỀ NGHỊ XUỐNG PHÒNG HIỆU TRƯỞNG GẤP"
Valt bất lực hôm nay đúng là ngày xui của cậu đi học cũng chẳng yên ổn phần nào mệt thật đấy!
"Chị dẫn em xuống phòng HT nhé?"
"Vậy có phiền chị quá không ạ?"
Cô lắc đầu mỉm cười nhìn cậu đáp
"không đâu, chúng ta đi thôi"
"Vâng"
Cô nắm tay cậu lại thêm 1 lần nữa lướt ngang qua lớp của Shu anh tròn mắt nhìn cô và cậu đang cầm tay nhau đi qua
"Đó là Hội trưởng và..Valt?"
...
Valt đứng trước cửa của Hiệu Trưởng bỏ nhẹ lên đó vài cái nghe thấy tiếng động người bên trong nói:
"Vào đi"
Nghe vậy Valt mở nhẹ cửa ra tiến vào trong con Chris cô đứng ở ngoài chờ đợi cô thầm nghĩ lại những lời cay nghiệt của Lui và Shu khi nhắc đến cậu ban đầu cô nghĩ cậu là người mưu mô lắm cơ nhưng gặp rồi thì lại có cảm thiện
đúng là đừng nghe theo lời đồn
...
"Valt Aoi cậu sẽ chuyển xuống 1A học"
"hả? tại sao chứ ạ?"
"theo thống kê là vậy giờ thì hết rồi lên lớp của cậu đi"
"nhưng 1A ở đâu cơ chứ?"
"tôi không biết"
"ơ?"
Cậu bước ra ngoài mặt này tái mép hoang mang 1A hình như là lớp của Shu đúng không?
"Sao vậy?"
Cô đứng khoanh tay nhìn cậu mới bước ra trong phòng của HT nhìn mặt cậu có vẻ đang không ổn
"Em bị chuyển xuống 1A nhưng em không biết lớp đó ở đâu cả"
"Chị thì có đó theo chị nào!"
"Hả à vâng-"
Valt thẫn thờ nãy giờ coi bộ cậu làm phiền Hội Trưởng hơi bị nhiều rồi nhỉ..
cô dẫn cậu lên tầng đi lại nơi hồi nãy cô và cậu gặp nhau cô dẫn cậu đến trước lớp chỉ vào trong bảo :
"Đây là lớp 1A em chờ giáo viên tới nhé"
"Vâng ạ!"
"à ừm..em có số điện thoại không?"
"Vâng có mà sao ạ"
"chúng ta trao đổi số liên lạc nhé?"
"Vâng"
cậu cầm chiếc máy điện thoại trong cặp ra mở màn hình lên khiến cậu sững lại..nguyên chủ để hình nền là Shu??
cậu giật bắn vội mở khóa ,wtf? lần này là ảnh của Lui cậu hoang mang từ đã cậu tưởng Nguyên chủ thích mỗi mình Shu? cậu đang hoảng loạn thì chợt nghĩ lại diễn biến game
à đúng rồi nam 9 nào nguyên chủ chả thích hoảng sợ làm gì nhỉ? ahaha
cậu bấm vào phần Danh bạ đưa cho Chris cô cũng vậy mà đưa máy lại cho cậu, cậu nhập sđt của nguyên chủ vào đồng thời cũng là sđt của cậu hiện tại, cậu mỉm cười đưa máy cho Cô, Chris cô nhập xong định đưa lại thì lỡ trượt tay thoát ra màn hình chính đập vào mắt cô là hình bóng lưng của Lui cô nhíu mày lại nhìn tấm ảnh lòng có chút đau
'Valt em ấy thích Lui sao?'
cô nhận lại điện thoại của mình cảm ơn cậu rời đi vừa bước xuống cầu thang miệng cô lẩm bẩm vài thứ
"Tên Lui chết tiệt..được thiên thần để ý còn không biết cảm tạ trời đất đã vậy còn chửi Valt, tên chết tiệt ngươi nên chết đi thì hơn"
...
Valt thập thò trước cửa lớp 1A cậu bàng hoàng nhìn vào trong thì chạm ngay ánh mắt của Shu đang nhìn ra ngoài cậu giật mình né tránh đi đôi mắt đỏ rực đó
Shu bên đây thấy cậu liền giật mình lòng tự hỏi cậu ở ngoài cửa anh làm gì cơ chứ? bộ si mê anh quá đi nhìn lén sao?
Shu tặc lưỡi cho qua dù gì trong mắt Shu cậu chẳng phải loại người tốt bụng gì
Cậu cầu mong Giáo viên tới thật sớm đi đứng ngoài này chân cậu thật sự rất mỏi cậu , cậu chẳng ngờ lớp 1A có cả Shu nếu như vậy thì cuộc sống sau này của cậu thật sự rất bất ổn
"Valt? em ở đây rồi"
Cậu bị dọa cho hết hồn quay ra đằng sau xem thử ai lại chơi trò ác độc thì cậu bắt gặp 1 hình bóng khá là...
không quen
"à thầy là Kira Yuato chủ nhiệm của 1A"
"em là-"
"thầy biết rồi em không cần giới thiệu đâu"
"vâng.."
Kira đẩy cửa ra đi vào trong lớp mọi thứ đều im ắng thầy nhìn ra cửa ngoắc Valt vào, thấy thế valt tiếng vào bên trong mặt có chút đỏ vì ngượng bỗng nhiên lại thêm 1 lần nữa đứng trước đám đông khiến cậu thật sự rất khó xử
"Đây là Valt Aoi Cậu ấy chuyển từ lớp 1B lên mong các em giúp đỡ bạn nhé?"
Valt vẫn im lặng không nói câu gì cậu đang khó xử nếu như trong lớp không có Shu thì không sao nhưng ở đây cậu ta ngồi ngay trước mặt cậu luôn cơ chứ!
Shu ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu chuyển vào 1A học? tại sao Hiệu Trưởng không thông báo về vấn đề này cơ chứ?Shu định đứng dậy phản đối thì dưới phòng HT vang lên
"VALT AOI HỌC SINH LỚP 1B VÌ CÓ 1 SỐ CHUYỆN NÊN PHẢI CHUYỂN LÊN LỚP A1 XIN HẾT"
Shu đờ người vậy là anh phải học với cậu sao? mới nghĩ tới Shu đã cảm thấy khó chịu cái cảm giác Valt luôn bám dính lấy người anh đã vậy người còn nồng nặc nước hoa Shu nghiếng răng khinh bỉ ra mặt anh vốn đã chẳng ưa gì Valt ngay từ lúc gặp rồi cậu ta luôn khiến anh cảm thấy chán ghét và kinh tởm khi lại gần..
Valt ở đây đang khóc trong lòng cậu đang tự hỏi liệu bản thân nên chơi với ai thì 1 cái đầu đen xuất hiện ngay trước cửa thở không ra hơi cố nói với thầy giáo:
"X-xin lỗi ..hộc..em tới trễ"
Valt thấy cậu con trai tóc đen kia mắ liền sáng rực vị cứu tin của đời cậu đây rồi!!
"Daigo à cậu thở đi rồi nói chứ"
Valt đứng trên bục giảng cười trừ nhìn Daigo đang cố gắng thở từng hơi , bên này Daigo nghe chiếc giọng quen thuộc thì ngước lên nhìn thì cậu suất hiện trước mặt anh, anh lấp bấp vài từ
"V-valt?"
"chuyện dài lắm để nói sau nhé hâha.."
Cả 2 người đang trò chuyện với nhau vui vẻ thì dưới lớp trố mắt nhìn cậu với Daigo trong lòng ai cũg cảm thấy Daigo may mắn quen được một mĩ nam xinh đẹp tuyệt trần! nhưng họ vẫn chưa biết đó là người mà thường xuyên hay bám dính Shu người có thành tích cao trong lớp họ
1 mặt bên này Shu đang lườm liếc Daigo thì ra tên tóc đen mà anh bắt gặp cùng cậu lại là Daigo thành viên trong lớp anh , anh đưa khuôn mặt khó chịu phán xét Daigo thì ra là cậu ta..
nhìn hình ảnh Daigo và Valt tươi cười trước mặt Shu ở đó mặt đen như đít nồi nhìn 2 con người kia vẫn chưa biết sự hiện diện của Anh tự hỏi tên kia là gì mà lại được Valt quan tâm như vậy?
...
Valt dương đôi mắt của mình nhìn thẳng mặt của Shu , Anh thấy vậy đối diện nhìn chằm chằm lại cậu, Valt không nói gì cười mỉm 1 cái rồi quay mặt đi
Shu thấy vậy có chút bất ngờ ý đồ của cậu là gì nữa đây?Anh đã chứng kiến quá nhiều chiêu trò của cậu rồi bản thân còn không biết cậu đã bày bao kế hoạch để gây sự chú ý của anh nữa
Thầy Kira thấy mọi thứ đã ổn định thì đã đề nghị cậu xuống ngồi ở phía cửa sổ kế bên trái Shu và ở dưới Daigo
Nhìn lại chỗ ngồi của mình cầu thầm có chút không thích lắm ngồi gần Shu không phải là 1 ý tốt nhưng ngồi gần Daigo thì khác
Valt gật đầu bước xuống đó để balo vào trong hộc bàn nằm dài xuống bàn chẳng để ý đến Shu cậu đã vật lộn quá nhiều giờ để ổn định được tinh thần
còn về lớp 1B sau khi nghe tin cậu chuyển đi cả lớp vui vẻ ăn mừng bọn họ còn định tổ chức tiệc tùng để chào mừng ngày lớp không có cậu
Nguyên chủ thật là..
Cậu ngồi dậy lấy sách vở ra chuẩn bị bài chắc chắn nguyên chủ sẽ chẳng viết gì vào vở đâu, thì bận quan tâm Shu rồi sao mà viết được chữ nào
Thôi thì lát mượn vở của Daigo về chép bù vậy dù gì cả 2 cũng là bạn Daigo không nỡ bỏ bê cậu như vậy đâu!
Cậu nhìn bóng dáng Daigo bước về bàn của anh nhìn trong mặt có vẻ hí hửng lắm, anh ngồi vào bàn quay xuống thì thầm vào tai cậu vài từ
"hết giờ nhớ nói nhé!"
Cậu gật đầu cười trừ giải thích chắc cũng không có gì mất thời gian đâu nhưng để thông não được thì hơi tốn kém
Daigo Quay đầu lên chợt nhận ra trong lớp này cũng có bóng dáng của Shu, anh cũng ngời ngợt đoán ra lí do chỉ có thể là vì Shu nên cậu mới chuyển qua đây vẻ hí hửng trên mặt anh liền dập tắt
vô nghĩa thật
...
Trong giờ cậu đang cố mở mắt to nhất có thể để tập trung nhưng não cậu lại chẳng tiếp thu được gì cậu quen với cái thực hành của Đại Học hơn là Lý thuyết của trương trình Trung Học
Cậu bất lực gục xuống bàn mắt chập chờn mà ngủ thiếp đi ,không hẳn là ngủ cậu vẫn còn nghe thấy tiếng xung quanh
mọi người trong lớp đều có cảm giác giống cậu mắt bắt đầu khó chịu nó muốn nhắm nghiền lại để ngủ 1 giấc
Vậy mà Daigo và Shu lại còn tỉnh táo rất nhiều bằng chứng là Shu và Daigo 2 tên kia vẫn đang còn chép bài mắt cậu lim dim thấy điều đó
Shu đang cặm cụi viết bài thì bén lén nhìn sang cậu, cậu thì lại chả biết ngủ say mất rồi còn đâu
nhìn cậu ngủ ngon lành anh cũng yên tâm chép bài tiếp , nhưng nó lại lạ lắm cứ chép xong vài câu anh cứ lại nhìn sang cậu
'nhìn cái má phồng phồng kia trong đáng yêu ghê..muốn thứ véo quá'
anh lắc đầu cho bản thân tĩnh táo lại, không được! người anh thích là Tohara chứ đâu phải cậu với lại anh thật sự rất ghét cậu cơ mà anh vỗ trán cầu mong bản thân đừng vì vẻ bề ngoài đó mà làm lu mờ con mắt
Tuyệt đối không được!
Shu thì đang đấu tranh nội tâm thì Daigo bên này rất nhàn nhạt anh chép bài thật sự rất nghiêm túc nhìn quyển vở đã chép đầy đủ anh thở dài quay xuống nhìn cậu
định hỏi cậu chép xong chưa thì bắt gặp cảnh cậu đang nằm gục trên bàn Daigo thầm cười may là có anh che cho cậu không thì lại bị thầy mắng cho 1 trận không ngủ nỗi
nhưng nếu để cậu ngủ mãi vậy cũng không ổn anh nhìn cậu ngủ ngon lành tay đưa ra thử bịt mũi cậu lại xem cậu thở như nào
[chơi trò gì mất dạy😒]
tưởng cậu sẽ có chịu mà hất ra thì ai ngờ cậu mặc kệ thở bằng miệng rồi tiếp tục ngủ nhìn cảnh này anh chỉ biết nhịn cười không thành tiếng
Shu nhìn thấy 1 màn vừa rồi mặt mày rỏ vẻ khó chịu nhìn Daigo , Anh tặc lưỡi cho qua tiếp tục viết bài tiếp tâm không để ý đến 2 con người kia
mắt không thấy tim không đau
nhưng tiếng cười khúc khích của Daigo dần lớn hơn khiến Shu không tập trung được anh khó chịu lắm nhưng nói thì lại ồn cho mọi người nuối cái tức giận mà viết tiếp
nhìn đồng hồ còn vài chục phút Daigo búng mạnh vào trán của Valt khiến cậu giật bắn mà ngồi dậy sờ sờ vào trán mình coi nó còn ổn không
"Au.."
"Tỉnh rồi hả? chép bài chưa mà ngủ?"
"Hả à thì.."
Daigo biết rõ câu trả lời liền lấy vở mình ném xuống cho Valt nhỏ giọng nói :
"lần sau chú ý đi vở tớ đây cậu chép đi"
"Aw Daigo là tốt với tớ nhất cảm ơn cậu nhaa!"
Hai mắt Valt sáng rực nhìn Daigo đang tập trung xem bài học tiếp theo, chỉ có cậu là không thấy nhưng Shu thì có anh thấy mặt và tai của Daigo đang ửng hồng lên và anh biết luôn cả nguyên nhân khiến nó như vậy
Shu nhíu mày nhìn Daigo gấp quyển vở lại và liếc nhìn sang qua phía cậu đang nghiêm túc chép bài anh không nói gì thở dài rồi nhìn xung quanh có vẻ như vẫn chưa có ai xong cả ngoại trừ anh và tên kia
(giờ nghỉ giải lao✨)
"Daigooooo thân yêuuuu"
Valt lao đến ôm chặt Daigo 1 phần vì cảm ơn 1 phần vì cả 2 là bạn nhau mặc dù bên kia không hẳn là thân nhưng ở đây Daigo và cậu còn được coi là Tri kỉ cơ!
"Sến quá đấy"
"Hì hì cảm ơn cậu nha"
"bạn(đời) bè với nhau thì có gì đâu"
"Không nhưng mà cái này thật lòng đó!"
"Được rồi mà cậu lên sân thượng ăn cơm không? tớ có làm món trứng chiên cậu thích này"
Valt im lặng nhìn Daigo sững sờ , Anh luôn nhớ những món ăn mà Nguyên chủ thích sao? vậy mà nguyên chủ đây chẳng còn biết ngày sinh nhật Của Anh là ngày nào
tình bạn không bền
"cậu lên trước đi tớ cần ra căn tin mua chút đồ"
"nhớ lên nhé!"
"Biết rồii"
Shu đứng nấp ngoài cửa nghe toàn bộ mọi chuyện của Daigo và Valt anh còn chẳng biết cảm xúc nghen tuông từ đâu mà có, là vì cậu thân mật với kẻ khác ngoài anh chăng?
cậu chẳng còn bám dính lấy anh mỗi lúc giờ giải lao , mất đi sự phiền toái đó cũng thật tốt nhưng giờ đây anh lại cảm thấy thật trống vắng, anh nghĩ mình nên đi tìm Tohara
hoặc không, nó chẳng có ích gì
Valt buông Daigo ra mũi cậu vừa cảm nhận được mùi gì đó khá kì lạ cậu hướng mắt nhìn Daigo Tò mò hỏi :
"Daigo cậu xịt nước Hoa hả?"
"không, có đâu?"
nhắc đến nước hoa anh mới chợt nhận ra sự thay đổi lạ thường của cậu liền đáp :
"nay cậu không trang điểm và xịt nước hoa sao?"
"không đâu tớ thấy nó vướng víu quá"
"nhìn cậu trong đẹp hơn khi không dùng chúng đó.."
Valt nhìn anh cười phá lên :
"Ahaha cảm ơn cậu nhé nhìn cậu hôm nay cũng điển trai lắm đó"
Cậu nói xong nháy mắt 1 cái nhìn trong đáng yêu cực kì!!
giờ cậu cảm thấy kì lạ tại sao cậu lại ngửi được mùi hương gì đó trên cơ thể Daigo nhỉ? nó có vẻ giống mùi hoa Tulips
cậu cúi đầu xin lỗi Daigo bảo có lẽ do cậu nhầm rồi bỏ đi không quên bảo Daigo đi trước đi cậu chạy ra cửa thì thấy Shu đang đứng trước cửa trong có vẻ đang chờ ai đó lần này lại là 1 mùi khác xộc thẳng vào mùi cậu nó tương tự giống hồi nãy..lần này là mùi của hoa hồng nó nghe rất rõ mùi cậu ngước nhìn Shu đang đứng thập thò trước cửa vẻ mặt đầy nghi vấn
Shu thấy cậu phát hiện ra mình cũng luống cuống không biết làm gì anh chỉ đành giả bộ đứng chờ người
Valt chớp chớp đôi mắt của mình cũng bỏ đi không quan tâm đến Shu điều đó khiến anh có chút hụt hẫng
hi vọng là cậu sẽ lại bám dính anh sao?
Cậu chẳng nghi ngờ gì về việc Shu đứng ngoài cửa có lẽ là Shu đang đợi Tohara thôi cũng chả có gì ngạc nhiên lắm
Valt chạy xuống phòng căn tin cậu mong hôm nay phần của cậu không hết, chạy tới căn tin cậu khó khăn thở ngẩn mặt lên nhìn cô bán căn tin nhưng lại nhận được 1 câu trả lời khá ngọt ngào
"nó vừa mới hết cách đây mấy giây cháu xui quá "
cậu Suy sụp tinh thần chạy như vậy vẫn có kẻ khác lấy được sao? cậu đau đớn khuỵu xuống ôm chặt tim
sao mà nó đau hơn cái tát của Shu nữa vậy?
cậu đau đớn đứng dậy định bước lên sân thượng ăn cơm trưa với Daigo thì cậu gặp giáo viên của thư viện ban đầu cậu chào 1 cái rồi đi qua thôi nhưng bị thầy tóm lại bắt đưa 1 sấp tài liệu cho hiệu trưởng
cậu nhìn đống tài liệu kia nhìn lại thầy giáo ánh mắt vọng lên 1 tia muốn nói rằng
*thầy đùa em hả?*
...
cậu hậm hực bước đi trên hành lang nhìn đống tài liệu kia cậu thở dài nó ám cậu từ bên kia cho tới tận đây mà không tha cho cậu
Từ xa cậu có thể để ý thấy Lui đang đi tới đây hoặc cậu không chắc vì cậu vẫn chưa nhìn rõ được mặt của người kia đi lại 1 đoạn thì công nhận đó chính là Lui
mắt bén thật
Lui đã cố nhắm mắt né tránh đi cậu và valt cũng vậy cậu đang cố né tránh Lui bằng mọi cách cậu không muốn dính líu gì đến nam 9 thứ cậu cần làm là sống sót thôi
đi lại gần thì cậu mới ngửi được 1 mùi gì đó nó thật sự rất nồng nó còn nồng hơn 2 mùi trước cậu chắc chắn là nó tỏa ra từ người Lui nhưng cậu không biết mùi hương này là gì..
Và Lui cũng vậy Hắn ngửi được 1 mùi rất thơm nó khác với cách mà Valt ngửi thấy mùi này..nó nhẹ hơn hắn nghĩ là nó phát ra từ người cậu hoặc không
2 người bị mùi hương kia mê hoặc chẳng biết bằng cách nào cả 2 đã va vào nhau nó dường như không nằm trong dự tính của cả 2
[Magic vải =) ]
nhưng cậu thì có cách giải quyết
Lui thì mặt mày khó chịu hắn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái cơ thể của cậu nó bám chặt vào tay hắn và giở 1 cái dọng mà chẳng ai nghĩ là của 1 thằng con trai
Khác xa với tưởng tượng của Lui, Valt cậu chỉ đứng dậy phủi người nhặt lại tài liệu xin lỗi cho qua rồi bước ngang qua mặt anh
Điều đó khiến đồng từ của Lui co giãn ra chỉ qua là anh không ngờ lại có trường hợp như này trong hôm nay, thường thì Valt sẽ bám dính lấy Lui từ lúc hắn vào trường nhưng đằng này cậu đã thấy hắn nhưng lại giả ngơ bước qua khiến hắn không ngờ tới
tưởng thoát được cậu vào buổi sáng ai ngờ trên hành lang lại gặp trước đó hắn đã ra vẻ khó chịu khi gặp cậu và cứ nghĩ hôm nay chỉ thoát được mỗi buổi sáng
nhưng giờ đây có lẽ hắn sẽ thoát cả đời giống như Shu vậy
Hắn quay đầu nhìn lại bóng lưng của cậu, bây giờ cậu còn chẳng thèm đếm xỉa quay đầu lại nhìn hắn
...
cậu giao nộp đống tài liệu kia lên phòng hiệu trưởng thở dài tiến thần lên sân thượng nãy giờ khiến Daigo chờ lâu rồi
Bên này Daigo nhìn hộp cơm của cả 2 gần nguội đi mắt cũng tối dần cuối cùng cậu vẫn chả giữ được lời hứa anh thở dài chắc lại cậu đi bám dính Shu hoặc Lui rồi làm gì còn nhớ tới anh nữa
kết thúc suy nghĩ anh nghe tiếng động từ cánh cửa sân thượng theo phản xạ anh quay đầu lại nhìn thì ra là cậu nhưng chờ đã?
"X-xin lỗi nhé tự nhiên thầy bắt tớ đem tài liệu gì đó cho thầy hiệu trưởng nên đến muộn!!"
"cậu tới là được rồi,muộn cũng không sao"
Valt nhìn xuống hộp cơm trưa của Daigo nhìn anh tò mò hỏi :
"cậu không ăn hả?"
"chờ cậu"
"nhưng cơm nguội mất!"
"nó vẫn còn ấm ngồi xuống đây ăn cũng tớ đi"
Cậu cười trừ gật đầu ngồi xuống ăn cơm cùng Daigo lòng thầm ghen tị với Nguyên chủ
'cậu đã có 1 người bạn rất tốt đó..'
...
Cậu nằm ngã người ra nhìn bầu trời công nhận yên bình thật đấy cậu muốn nằm đây ngủ cả ngày nghĩ tới chuyện học mặt mày Valt lại xanh xao đúng là bảo cậu ghét học không bao giờ sai mà
Daigo sắp xếp ngăn nắp những hộp cơm lại phì cười ngôi cạnh cái thể xác lười biếng của cậu vội hỏi :
"Lí do gì khiến cậu chuyển xuống 1A vậy? không phải cậu đang học 1B sao"
Valt không chần chừ gì đáp lại:
"Ai biết gì đâu tự nhiên thầy Hiệu Trưởng bảo xuống chứ tớ đâu có muốn, cái này là bị ép buộc đó!"
Nghe giọng điệu của Valt anh đã tin rằng đó là sự thật mỗi lần cậu nói dối sẽ không bao giờ trả lời anh như vậy đâu nhưng anh lại bàng hoàng tại sao HT chuyển cậu xuống làm gì nhỉ?
"Tớ buồn ngủ quá Daigo"
"Tỉnh táo lên chúng ta vẫn còn học đó"
"mắt tớ không mở nỗi nữa rồi"
"Cậu định ngủ ở đây à?"
"..."
"Valt?"
anh quay sang thì thấy cậu đã ngủ mất tiêu rồi anh thở dài bộ tối qua cậu thức đêm hay gì sao bây giờ lại ngủ ở đây
"Thật là.."
Anh xoa vùng thái dương nhìn cậu ngủ ngon lành cũng nằm xuống cạnh cậu đúng là chỗ này mát thật hèn gì cậu lại dễ ngủ như vậy Daigo quay sang nhìn cậu mắt va vào vùng cổ của cậu thầm nuốt nước bọt ánh mắt hiện lên sự nuối tiếc không thể tả như nào
'tại sao lại là Beta chứ?'
Anh bật dậy nhìn lên trời bây giờ cậu ngủ rồi thì anh làm gì nhỉ? ngồi ở đây chờ vô học sao? quay lại đằng sau nhìn cậu anh nghĩ có trò vui để chọc cậu rồi đây
................
"Valt dậy thôi sắp vào học rồi"
Anh lay người cậu muốn bảo với cậu rằng đừng có ngủ nữa
"ưm..tớ dậy liền."
Valt ngồi dậy dụi mắt nhìn Daigo không rời mắt khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ cố mở con mắt ra
4 mắt nhìn nhau chằm chằm vẫn chưa có dấu hiện dừng lại cậu nhìn Daigo vẻ mặt bối rối không hiểu gì còn Daigo thì lại nhìn cậu bằng vẻ mặt ngẩn ngơ bây giờ hỏi gì chắc anh cũng không trả lời đâu
"Daigo cậu nhìn gì vậy?"
"Nhìn cậu giờ thì vào lớp thôi "
Valt nắm chặt 1 góc áo của Daigo níu anh lại tay vẫn còn dụi con mắt mặc dù anh biết việc đó không tốt cho mắt cậu nhưng kệ đi
Valt nhìn Anh với vẻ mặt cún con khiến Daigo suýt ngã quỵ ôm chặt tim ,cậu nhìn anh nói :
"tớ không biết đường vào lớp"
"chứ sao cậu tới lớp tớ được?"
"tớ quên rồi.."
"?"
...
Sau câu nói của valt anh nắm chặt tay cậu dắt cậu đi từng bước 1 cho hình ảnh đi sâu vào não cậu cho cậu nhớ đường vừa đi vừa nắm chặt tay cậu khiến Daigo sướng run cả người anh thật sự thích khoảng thời gian này và cảm giác khi nắm tay cậu thật là chẳng muốn kẻ nào chen ngang đoạn này kể cả Shu có tới đây đấm anh nát mặt anh cũng chả buông đâu
Thật sự là vậy
Tới cửa lớp anh mở mạnh ra kéo cậu vào trong như muốn khoe với cả thế giới này cậu và anh đang nắm tay nhau này hãy cảm thấy nể phục đi, anh kéo cậu vào khiến cậu ngỡ ngàng xuýt thì ngã, Shu thấy cảnh tượng giữa anh và cậu mặt mày tối sầm lại liếc mắt sang chỗ khác né đi cảnh tượng trước mặt
Thấy Shu anh cười khẩy muốn tuyên bố rằng Shu đây không bao giờ có thể làm đều giống anh
tự tin thái quá
anh nắm chặt tay cậu cho đến khi về chỗ mới buông ra, valt không biết chuyện gì hoang mang nhìn anh muốn hỏi tại sao mọi người nhìn chúng ta dữ vậy?
1 Học sinh nữ trong lớp thấy vết đỏ trên cổ cậu liền lên tiếng nói cho cậu biết
"Valt cậu bị muỗi cắn hả? sao trên cổ có nhiều vết đỏ vậy?"
"muỗi hả?"
Valt sờ thử lên cổ cậu cảm thấy không có gì ngứa ngáy lắm hoặc chắc là vài vết gì dính trên cổ thôi, phía trước Daigo đang cười tươi ngã người ra đọc sách khuôn mặt mang lên vẻ tự tin
Shu ngồi cạnh cậu nên thấy rõ cái vết đỏ đó nhất Shu nhíu mày nhìn Daigo anh biết rõ thứ đó không phải muỗi cắn nó đúng hơn là 'đánh dấu chủ quyền'
nó là vết Hickey
và kẻ làm ra nó chỉ có thể là Daigo vì anh đã ở cùng Valt cả buổi trưa Shu ngồi hình dung ra những cảnh không mấy tốt đẹp hay trong sáng giữ Daigo và Valt tức giận còn tức giận hơn
Shu đang Ghen tuông
Daigo Vương Vai quay đầu lại nhìn Shu thấy vậy Shu lườm Daigo, anh thấy vậy cũng không thua kém cười khinh bỉ lườm lại Shu nhìn giống như có tia sét vậy mọi người trong lớp đang cảm nhận được thứ thuốc súng đang nổ ra ở đâu đó
Shu tức giận tỏa ra Pheromone nồng nặc cả căn phòng Daigo thấy vậy không thua kém giải tỏa Pheromone lại để khè Shu mọi người trong đều là beta nên không cảm nhận được gì nhưng riêng Valt thì không cậu bị mùi pheromone của cả 2 làm cho đầu óc lưu mờ cậu gục đầu xuống bàn cơ thể run lẩy bẩy
vốn cơ thể cậu là omega nên không thể tránh khỏi tình huống này được cậu định nói gì đó thì cổ họng cứng ngắt
sắp rồi dục vọng của Omega nó sắp trồi nổi lên trong người cậu rồi valt cố gượng lấy tay bịt mũi lại cậu mong thứ này có ích hiệu quả cho cậu
thầy Kira nghe nồng mùi Pheromone trong lớp của bản thân mở toang cửa ra xem thằng điên nào tỏa Pheromone ngay tại đây
"ai giải tỏa Pheromone đấy? các cậu lo mà dừng lại đi đây là trường học chứ không phải cái quán Bar"
Nghe được tiếng động Shu và Daigo liền Thu lại Pheromone cả 2 liếc nhìn nhau ai không thua ai kẻ năm lạng người nữa cân
Valt ngẩn đầu lên mặt cậu đỏ bừng bừng trong lòng thầm cảm tạ thầy Kira nếu không thì không ổn rồi
....
Valt ngồi lại suy nghĩ về cái mùi của Daigo và Shu mà hồi nãy cậu ngửi được cuối cùng cậu cũng biết nó là gì
Pheromone của Alpha
cậu nhớ lại vài thứ vào ngày hôm qua 'Alpha và Omega đều có thể ngửi thấy Pheromone của đối phương'
Cậu đang cảm thấy lo sợ thì chợt nhớ lại bản thân là Omega lặng và chỉ có Alpha trội mới cảm nhận được Pheromone của cậu và Alpha trội của "đời cậu" sẽ cảm nhận được mùi đó rõ nhất
Xui thay cho cậu Shu là Alpha Trội nhưng có lẽ Shu vẫn chưa cảm nhận được mùi Pheromone của cậu
...
Nguyên trong 1 tiết Valt và Shu không thể tập trung vào tiết học 1 người thì suy nghĩ về Omegaveres còn người còn lại thì nghĩ về người kia
sao nhìn nó cỏ vẻ giống đơn phương?
•Hết giờ•
Valt lủi thủi cầm cặp đi bộ về cậu nghĩ bản thân cần phải nghiêm túc tìm hiểu về Omegaveres kĩ hơn rồi nếu không trường hợp như hồi trưa sẽ xảy ra bất ngờ như vậy thêm lần nữa
Shu thấy cậu đi bộ về có phần khó hiểu không phải thường ngày cậu hay đi xe sao? suy nghĩ 1 chút anh bảo tại xế tới chỗ cậu xe riêng của Shu đậu trước mặt cậu khiến cậu hoang mang
bạo lực học đường hả?
Cậu định né qua 1 bên để đi tiếp thì Shu mở cửa kính ra nhìn cậu rồi hỏi :
"có cần tôi đưa về không?"
Valt hoảng sợ nhìn chàng trai trước mặt cậu lòng thầm tự hỏi tên này là ai mà giống y đúc Shu 100% vậy? nhưng khác mỗi tính cách chứ cái gì cũng giống
"À khô-"
chưa để kịp cậu nói xong Shu cửa xe mời cậu ngồi vào mặt cậu có chút khó hiểu tên này là Shu mà ? nhưng không phải Shu ghét cậu lắm hả?
gì vậy?
Bác tài xế ngồi trước xe cũng hoang mang nhiều chút giống cậu thật lòng ông chưa từng thấy ai được Shu mời ngồi vào xe riêng của anh 'kể cả Tohara' người Shu đang theo đuổi
Valt là người đầu tiên
"à ừm khô-"
"cậu ngồi đi"
Valt chảy mồ hôi lạnh không dám bước lên Shu đợi lâu thì đâm ra bực tức kéo tay cậu vào ghế rồi đóng sầm cửa lại điều này khiến valt lo sợ lại càng thêm sợ rất nhiều bộ không phải Shu ghét chạm vào cơ thể nguyên chủ sao?
chuyện này có vẻ lạ
nhưng cậu không bận tâm lắm nếu bản thân không có ác cảm với nam 9 thì cậu sẽ an toàn sống sót qua ngày
Xe cũng bắt đầu chạy trong xe chỉ nghe tiếng nhạc Shu và cậu chả nói gì Anh cảm thấy bản thân thật kì lạ tại sao bản thân lại mời cậu lên xe ngồi để anh chở về nhỉ?
Bỗng 1 mùi hương thoang thoảng gì đó bay nhẹ qua mũi của Shu anh cảm nhận được mùi này tìm kiếm nơi mà mùi ấy lan tỏa ra
Anh thích mùi này
cuối cùng anh cũng biết mùi đó từ đâu mà ra là của người bên cạnh anh, anh khó hiểu valt xịt nước hoa sao? nhưng nếu cậu có xịt thì anh đã cảm nhận được từ lúc ngồi trong lớp rồi
không..mùi này hình như nhẹ hơn không phải nước hoa vậy thì chỉ có thể là..Pheromone?
Shu quay đầu nhẹ nhìn Valt trong lòng thấp thỏm vụt lên suy nghĩ
'cậu ta là omega sao?'
giả thuyết của Shu nó đã đúng hơn khi anh lén xích qua cậu 1(nhiều) chút và mũi anh đã cảm nhận được mùi đó rõ hơn
'không nhầm lẫn nữa cậu ta là omega'
Valt bên đây đang cố bịt mũi để tránh đi cái mùi hương của Shu thì bỗng cậu cảm nhận nó đang dần rõ mùi hơn Valt đen mặt biết vậy không đứng lại cho rồi biết thế chạy thẳng 1 mạch luôn cho khỏe
Bác tài xế đang lái xe nhìn lên gương chiếu hậu thấy cảnh vùa rồi miệng thầm cười
biết yêu rồi đấy
Valt nhìn ra cửa sổ thấy con đường trong có vẻ lạ mắt cậu chưa bao giờ đi qua đường này bao giờ valt chợt nhận ra không thể nào Shu lại tốt bụng cho cậu đi nhờ xe như vậy được có khi nào anh định dẫn cậu tới xã hội đen để kiếm tiền?
'trời ơi nếu là vậy thì cho tôi xuống lẹ đi trời!!'
'đừng chạy nữa!!'
Valt gào thét trong lòng không lẽ chưa tới 20 tuổi mà cậu lại đi vào tuổi 13 như vậy ư, không thể! cậu còn yêu gia đình bạn bè lắm!
cậu lo sợ quay đầu ra không nhìn vào cửa sổ nữa, vừa quay qua cậu chạm ngay ánh mặt Anh nhìn cậu chằm chằm khiến cậu có chút rén không dám động đậy nữa
bị phát hiện Shu quay mặt sang chỗ khác tránh để cậu thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của anh vì ngượng..
không khí ngày càng ngượng ngùng hơn ban đầu rất nhiều cả 2 không dám nhúc nhích hay động đậy gì
Shu bên đây thì đang càm ràm tại sao bản thân lại mềm lòng tha thứ dễ dàng cho cậu như vậy chứ, đáng lẽ..
anh phải rất hận cậu chứ?
Bầu không khí trong xe trầm lặng đến kì lạ cậu không nói gì ngước nhìn ra cửa sổ thầm mong bản thân vẫn an toàn khi về đến nhà
Shu bên này thì trái ngược lại với bộ dạng thảnh thơi của cậu, bản thân anh đang cảm thấy hoảng loạn rất nhiều có lẽ là vì cái chạm mắt hồi nãy? Cũng chẳng rõ nữa cái thứ ngại ngùng kia nó đã trỗi dậy từ khi cậu ngồi vào xe anh
chỉ vì như thế?
't-thôi nào đừng đập nữa dừng lại coi nào!!'
Shu nắm chặt phần áo ngay ở tim anh, bây giờ đây nó đang đập loạn lên khiến chủ nhân của nó cảm thấy hỗn loạn hơn rất nhiều, vẫn cố thì thầm với bản thân rằng nó sẽ ổn nhưng trái với suy nghĩ dại khờ kia của Shu thì nó càng ngày càng đập mạnh hơn ban đầu khiến Shu không có cách nào dừng nó lại
Khỉ thật!!
Valt vẫn chưa biết Shu bên kia đang khổ sỡ như nào bản thân vẫn đang rất bình thường ngắm nghía cảnh tượng trước mắt , những hình ảnh vụt qua nó phản chiếu trong con ngươi màu nâu trà của valt
'nơi này đẹp thật..'
Suy nghĩ nhỏ nhoi lóe lên trong tâm trí cậu, bản thân cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại nghĩ như vậy đã rất nhiều khung cảnh được cậu nhìn ngắm,mỗi cảnh đều có sắc đẹp riêng nhưng giờ đây cậu chỉ nhìn những căn nhà kia với cách trang trí mới lạ cậu lại cảm thấy nó thật xinh đẹp..bằng cách nào đó..
vẻ đẹp của bình yên
Con đường lạ hoắc trước mắt giờ lại trông thật quen thuộc, phải con đường này nó nằm rõ trong kí ức mờ nhạt của nguyên chủ giờ thì cậu là kẻ được hoài niệm lại nó
cậu ngơ người đúng là lối này rồi chiếc xe của Shu đang hướng tới ngôi nhà của cậu nhưng mà làm cách nào Shu lại biết nhà cậu ở đây nhỉ? trong kí ức đâu có cảnh nguyên chủ dắt Anh về nhà chơi?
'may quá mình an toàn rồi vậy là Shu không có đem mình tới xã hội đen để lấy tiền'
Cậu thở dài để hiện lên thay cho sự mừng rỡ của cậu, bản thân vẫn an toàn
Cậu thật sự nghĩ Shu là loại người đó?
Chiếc xe dần chậm lại trước mắt đây chính là căn nhà- à không dinh thự của gia đình cậu, có lẽ bản thân vẫn đang nhớ nhung về căn nhà đó,phải kí ức khó quên cơ mà sao lại không nhớ cơ chứ
đó là 1 thứ tốt đẹp nhưng không nên nhớ lại nó
Chưa kịp để cậu phản ứng bác tài đã mở cửa xe cho cậu xuống , mọi thứ nhanh đến mức Valt còn chưa kịp hoàn hồn, nhiều lúc cậu cảm thấy mọi người ở đây cứ như hồn ma vậy
nên thử đi coi bói không?
Valt bước xuống nhìn lại bên trong xe lần nữa có lẽ là cậu không quên gì, lén lúc ngước nhìn hình bóng người còn lại trong xe cậu ta vẫn đang quay mặt bên cửa sổ vậy là coi bộ Shu vẫn chưa hẳn là có cảm thiện với nguyên chủ.., valt không hay hoặc cũng không biết phía kia Shu vẫn đang cố điều khiển lại nhịp tim của bản thân nó vẫn không ổn định từ lúc đó cho tới tận bây giờ
Nhìn trong có vẻ khó khăn..
Cậu quay mặt bước tới cánh cổng ấn nhẹ lên chiếc chuông gần đó , hôm nay hơi mệt rồi tự thưởng cho bản thân thôi!
nghĩ là vậy nhưng linh cảm lại đang khuyên nhủ cậu rằng mọi thứ không hề ổn như cậu nghĩ đâu! mọi thứ dần chuẩn xác hơn khi gáy cậu đang bắt đầu lạnh dần
coi bộ không ổn thật
người hầu trong nhà chạy ra mở cửa cho cậu ,thuận ý cảm ơn họ rồi bước vào chạm tay lên cách cửa đắt tiền kia cậu nhẹ mở nó ra và bước vào trong, bên trong đang có người nhìn người kia trong hơi lạ và cậu chắc chắn đó không phải đàn ông
thì làm gì có đàn ông nào tóc dài tới mức để thắt bím đã vậy mặc lên bộ đồ nữ tính kia cơ chứ?
lại gần hơn thì cậu đoán không phải là mẹ rồi,nhìn từ xa cũng biết chắc là không phải mẹ vì mẹ cậu tóc đâu dài đến mức đó
Valt tiếp tục bước đi ngó lơ người phụ nữ đang ngồi chờ ở đằng kia cậu thầm nghĩ có thể là đang chờ ba hoặc mẹ cậu để bàn công việc thôi nhưng công việc của họ thì liên quan gì đến tên nhóc như cậu chuồn đi là tốt nhất!!
Vừa bước ngang qua người kia thì giọng nói phía sau khiến cậu quay phắt lại nhìn :
"ô valt cháu về rồi sao? vậy chúng ta nói chuyện nhé?"
cậu tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt nhìn cũng quen nhưng cũng thấy lạ lạ nhưng điều quan trọng là tại sao người phụ nữ kia lại tìm lại là cậu, người mà cô ấy nên tìm để bàn công việc thì phải nói với ba mẹ cậu chứ? lợi dụng trẻ con để ăn tiền à?
người ta đã gọi mình như vậy không nói lại thì nhìn bất lịch sự lắm cậu đàng nhẹ giọng đáp:
"Cô..gọi cháu ạ?"
"Đúng rồi"
Valt sốc hơn khi nghe câu nói của đối phương vậy là người cô kia tìm đích thị chính là cậu, hồi nãy đi ngang như vậy nhìn cậu có chảnh lắm không?
Vẫn đang bối rối cậu hỏi lại cô thêm lần nữa :
"Cô tìm cháu có chuyện gì không?"
người phụ nữ kia phì cười nhìn bộ dạng rối bời hiếm thấy ở cậu, cô chống cằm bắt véo chân nghiêng đầu nhìn cậu nói :
"đừng làm như chúng ta xa lạ như vậy Valt à con thật sự không nhận ra dì sao? mới 1 năm thôi mà"
Valt đờ người một lúc thì đúng là xa lạ thật mà lần đầu cậu gặp người này đó cậu còn chẳng nhớ trong tình tiết game có gặp người kia, cậu lấp bẩm hỏi lại cô :
"C-cháu thật sự không nhớ..cô là ai vậy?"
Người phụ nữ kia ngơ người ban đầu cô đùa vậy thôi chứ đâu ai ngờ cậu không nhớ thật cô thở dài đáp lại không dám nhận cậu là cháu nữa
"Dì là Himiko đây! Himiko Karamsu"
"A! thì ra cháu không biết thật!!"
Cậu nhanh nhẹn đáp lại cô cái này gọi là miệng nhanh hơn não là đúng chuẩn xác rồi
'từ đã? Himiko? Himiko Aoi!!'
cậu vừa cảm thấy có gì đó quen thuộc với cái tên này liền cố nhớ lại nó
"Dì là Himiko Aoi em gái của mẹ cháu ạ?"
"Đúng rồi nè nhưng giờ cô là Himiko Karamsu nhé!"
Valt ngẩn ngơ cậu nhớ Dì đâu có chồng đâu mà đổi họ nhỉ?
"Dì có chồng rồi hả,mà từ lúc nào ấy"
"Có từ khi mày con trong bụng mẹ chưa sinh ra nữa đó!"
"H-hả-?"
"Thằng cháu mất nết này mày nghĩ Dì đây vẫn còn độc thân à?"
Valt hoảng loạn nhưng công nhận ban đầu cậu nghĩ đó là thật nhưng cũng trách tại cái tên Himiko Aoi nhảy lên đầu cậu thôi chứ đâu ai ngờ!
"T-tại Cháu tưởng.."
"Thật ra dì chưa chính thức cưới nên mới để họ Aoi chứ ta đây có người rước từ hồi 15 tuổi rồi nhé thằng ranh!"
"V-vâng.."
Valt câm nín không thể nói gì hơn đâu ai ngờ được chuyện này đây chứ mà dù gì cũng là tai nạn cậu cũng đâu có muốn!
Lấy lại bình tĩnh thứ mà cậu cần bây giờ ngước mắt lên nhìn người đối diện cậu ngồi lại gần đó tò mò hỏi Dì :
"Vậy dì định tìm con có chuyện gì không?"
"không có thì Dì tìm Con làm gì?"
"à ừm..có chuyện gì vậy ạ?"
Người kia bắt đầu trở mặt không thanh tú dịu dàng như lúc cậu mới bước vào bây giờ nhìn cứ như 1 cảnh sát viên đang dò hỏi tội phạm là cậu vậy
uy lực thật
"Con cũng biết đấy, Tamika cũng 13 tuổi rồi ta cần tìm người chồng tốt cho con bé"
Valt trô mắt đáp lại :
"Chuyện cưới sinh có thể để trên 18 tuổi rồi tính cũng được mà dì? bạ- em ấy cũng mới 13 tuổi sao mà tính chuyện chồng vợ rồi.."
"Mày thì biết gì?"
Valt im bặt nỗi sợ con người trước mắt mình càng ngày càng lớn, không phải là cậu muốn đáp trả nhưng bản thân cậu không muốn phải dính dáng gì đến con người này chính cậu cảm thấy người kia nói chuyện rất ngang ngược, cúi gầm mặt xuống cậu siết chặt miếng vải gần tay mình lại để chốt cơn giận lên nó..
người kia bắt đầu nói tiếp
"liệu lớp Con có ai nhìn tử tế nhà cũng thuộc lớp thượng lưu và hoàn hảo mọi mặt không? tóc trắng hoặc bạch kim càng tốt con bé thích mấy người như vậy"
Nghe đến đây trong cậu vội vụt lên 1 tia suy nghĩ và chắc chắn người cậu nghĩ đến là Shu và cậu cũng dám chắc người mà Dì đang nhắc đến là Shu chứ không ai khác
Vẫn như vậy cậu tiếp tục mồm nhanh hơn não ngước đầu lên đối mắt với dì của cậu nói toẹt hết ra
"Shu Kurenai?"
Nghe đến cái tên mà cô cần người kia đắt ý đáp lại :
"Ồ cậu ta cũng được đấy biết cả họ tên như vậy coi bộ 2 đứa là bạn nhỉ? con cố thuyết phục cậu nhóc đó làm chồng tamika nhé? phiền con rồi"
"K-không cháu không làm đâu ạ!"
"Valt à? sao con ích kỉ thế kiếm chồng cho em thôi cũng khó khăn vậy sao? làm anh gì mà kì cục quá vậy"
nghe đến việc cả 2 làm bạn cậu cảm thấy Dì đang hiểu sai ý cậu bèn chối cãi lại :
"Không phải đâu..tại vì ở lớp con với Kurenai không hề thâ-"
"ở lớp thì sao? hai đứa đang quan hệ mập mờ à? con nhường cho em người yêu thì có sao hả Valt?"
Valt nghe tới đây bản thân càng hoảng loạn hơn đến cả nói 1 câu còn không có chứ người yêu gì ở đây với lại Shu cũng đã có người cậu ta thích trong lòng nói vậy khác gì đang chia cách bọn họ
"Không phải thế! Dì hiểu sai rồi con và cậu ta không có quan hệ gì hết!!"
"Vậy thì tốt con nhớ gửi lời đến cậu ấy"
Valt trầm mặt cậu không dám tưởng tượng đến cảnh nói câu kia trước mặt Shu như vậy thì chả khác nào bản thân đang tự đẩy chính mình vào con đường nguy hiểm không chứ! không những thế ai biết được phản ứng của Shu sẽ ra sao khi nghe câu đó? anh đã không tin đã vậy còn thêm ghét cậu rất nhiều cơ hội sống sót cũng giảm đáng kể
phải làm sao?
Valt không nhịn được bật dậy nói thằng mặt dì của mình cậu không nhịn nữa, nói cậu hỗn láo cũng được vì vốn bản chất nguyên chủ đây chẳng phải người lịch sự hay lễ phép gì cả! cứ lấy cái danh phận này mà nói
"Con không chấp nhận! về việc Dì tìm chồng cho Tamika thì liên quan gì đến con? dù gì con cũng mới 13 tuổi bằng em ấy Dì cảm thấy sao khi nhắc đến chuyện hôn lễ trước mặt tên nhóc 13 tuổi?"
Cậu nói 1 tràn dài kèm theo chất giọng không mấy vui vẻ như thường ngày của cậu
"Vì mày là anh nó"
"Đúng hơn là anh Họ dì à!"
"Đằng nào cũng là anh"
"Anh trên danh phận vai vế? con với em ấy cũng bằng tuổi mà?"
Ả ta quay mặt sang 1 bên tỏ vẻ không mấy vui khi những lời của cô không có tác dụng đến cậu, chết thật nghe người đồn Valt dại nên nói gì cũng nghe giờ thì bí đường
"Con nói rồi đấy là chuyện của dì con cũng không muốn nói gì cả, về việc cưới sinh hãy để em ấy chọn người mà em ấy yêu thương"
"im đi nít ranh mày chẳng hiểu gì đâu mà nói lo học đi"
"biết là vậy nhưng sao Dì lại nhờ con tìm chồng cho ẻm? con cũng bận học đấy!?"
Cô không nói gì liền hừ 1 tiếng rồi bỏ đi ra phía cửa chính còn valt cậu ngã người xuống ghế cố lấy hơi mà thở cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại cãi người lớn như này vốn cậu luôn được người khác gắn cho cái tag là ngây thơ nên ai nói gì cũng nghe
đó là trước đây còn dưới danh phận thanh niên 18 tuổi thì chuyện đó không có đâu
Cậu mệt mỏi bước lên phòng tháo chiếc balo từ nãy đến giờ vẫn đang lẽo đẽo trên lưng, thay đi bộ đồng phục đắt tiền đã bị rách 1 mảng kia cậu nằm xuống giường thở dài hên vãn chưa ai thấy mảng bị rách kia
...
dưới lầu cô hầu kia vẫn đang ghi chép lại toàn bộ cuộc trò truyện hồi nãy trong quyển sổ nhỏ, ả ta nhìn những dòng chữ được ghi chép đầy đủ vội nhét quyển sổ vào chỗ kín đáo không thể để ai phát hiện ra cô là gián điệp đang theo dõi valt được
...
Valt giờ đang suy nghĩ lại lời nói hồi nãy của bản thân cậu đang dày vò bản thân tự trách tại sao bản thân lại hồ đồ như thế ngay lúc đó không biết kiềm chế lại cơn giận, cậu tức giận vò đầu chửi mắng chính mình
"Aaaa không hay rồi! Dì ấy tức giận mất rồi sao mà mày ngu quá vậy Valt ơi!"
cứ tiếp tục nằm trong đống dày vò kia cậu càn không thể nào tha thứ cho bản thân được liền bật dậy đi xuống phòng vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo hồi nãy do cậu nóng giận nên lỡ lời hơi nặng giờ bắt đầu thấy tội lỗi rồi đấy!!
________________________
đăng nốt rồi off dài nè sớm quay lại thôi tạm biệt nhé iu các cậu moaz moaz
tớ vẫn chưa dò lại nên có nhiều lỗi chính tả các cậu bỏ qua nhé
đọc truyện vui vẻ😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro