Chap 23: Bị Ăn Đậu Hũ.
Sau đêm đó, họ không dám làm ồn nữa, chơi đêm nhưng chỉ dám nhẹ nhàng.
Họ không tính về nước à?
Anh tự hỏi, sao vậy?
Họ ở đây cũng được 2 tháng rồi.
Để khi nào nhớ thì hỏi.
Còn bây giờ....
-TẠI HỌ MÀ TÔI BẬN THẾ NÀY!!!! TRẢ THỜI GIAN RẢNH LẠI CHO TÔIIII!!!!
Anh vừa chôn đầu vào đống tài liệu vừa khóc không ra nước mắt.
Ông trời có còn thấy thằng công bằng nó nằm ở đâu không????
- WAEEE?? TẠI SAO NÓ LẠI XẢY RA VỚI TÔII??
- Có chuyện gì thế?
- Hơiii~~~ sao mà buồn ra~~~
- À thôi anh đi ngủ đi. Khi nào rãnh ta nói chuyện sau vậy...
- Bai~
Sau khi họ về phòng.
- Riết rồi tao không biết anh ấy là nam hay nữ nữa.
- Tao cũng không biết luôn. Để bữa nào đi hỏi.
- Mày bị ngâu si à?
- Sao dạ?
- Hỏi cho đi khách sạn à?
- À không...
- Để từ từ đi. Dạo này tao thấy cái người thứ hai nó xuất hiện nhiều rồi đấy.
- Ừ. Tao có hỏi bạn của Taehyung, họ nói từ khi ta tới anh ấy mới như vậy.
Cuộc bàn luận diễn ra.
Và.....
"RẦM"
- CÁC NGƯỜI CÓ IM ĐI CHO TÔI NGỦ KHÔNG??
-Dạ....Dạ i...m..
- Hừ...
Hừ lạnh một cái kèm theo tiếng chửi rủa, anh bỏ về phòng.
- Hết hồn. Tại mày đấy. Nói nhiều rõ ra.
- Tại sao tại tao? Tại nó.
- Cái quần. Tại mày.
- Cho ăn beep bây giờ.
- Tại mày.
- Tại mày thì có.
Cãi nhau - ing.
- RA NGOÀI SÂN NGỦ HẾT CHO TÔIIII!!!
-..... -
- CÓ NGHE KHÔNG? TÔI BẢO CÁC NGƯỜI ĐI RA SÂN NGỦ!!
- Anh bình tĩnh đã! Có chuyện gì mà anh lại tức giận như vậy?
- TÔI KHÔNG BIẾT VÀ CÁC NGƯỜI CÓ ĐI KHÔNG?
- Không! Ta nói chuyện trước!
- Tôi đi! Các người không đi! Tôi đi! Đi khỏi chỗ này! Cho các người nói chuyện!
- Khoan đã!
Chí Mẫn kịp nắm cánh tay anh kéo ngược vào phòng.
- Aishhh... Bực quá! Có gì thì nói nhanh đi!
- Mấy bữa nay anh sao vậy?
- Tại ai? Làm tôi mất ngủ. Quá ồn!
- Tụi em xin lỗi....
- Im và cút khỏi đây!
- Í khoan.
- Gì nữa?!?
- Thạc Trấn dẫn anh ấy đi rửa mặt cái cho tỉnh ngủ cái đi.
- Nói chuyện thiếu tế nhị. Cái thằng Doãn Kỳ này!
- Bố mày thích. Bố đẹp bố có quyền.
- Cái tụi kia. Lấy túi nilon ra làm gì!?! Tin tao cho ăn đòn không?
- Ăn gì? Để bọn tao ọe cái. Mày nói chuyện như đúng rồi ấy.
- Cút.Cho.Tôi.
- Ấy đừng nóng đừng nóng. Thạc Trấn! Đi nhanh!
- À ừ.
Thật tội cho cậu ta.
Các anh thầm đổ mồ hôi khi nghe thấy tiếng té nước rồi cả tiếng đánh đập nữa.
Cầu cho Trấn bình an. Và thật hên khi đó không phải là mình..
Mở cửa bước ra chỉ có 1 mình Tại Hưởng, còn Thạc Trấn...?
Chắc ướt nhẹp rồi chứ gì? Ở trong đó tắm luôn rồi.
Nghĩ lại mà thấy tội.
- Có gì nói nhanh! Mai tôi có cuộc họp quan trọng.
- Ừ. Nhanh lắm.
- Anh hay nói chuyện một mình lắm à?
- Hỏi chi?
- Trả lời bọn anh.
- Trả lời tôi trước.
-...-
Cạn ngôn.
Thôi hỏi câu khác.
- Tuấn Chung Quốc. Lấy giùm tao cuốn sách đó.
Nam Tuấn chỉ tay về phía cửa sổ.
- Đây.
- Kamsa.
- Ba ơi. Đây là ở Việt Nam chứ không phải là Hàn Quốc đâu.
- Thì cảm ơn! Nhầm làm dữ dạ?
- Có gì nói lẹ! Biết mấy giờ rồi không? Một giờ. Một giờ đó!
- À đây là cuốn sách nói về Quỷ Hút Máu.
- Có gì không?
- Anh sợ không?
- Mắc gì sợ?
- Vậy nếu anh ở gần nó anh có sợ không?
- Không biết. Chi?
Họ không trả lời, không gian hoàn toàn im lặng. Có vẻ lạnh sống lưng. Anh nhìn các cậu.
Cái...cái gì thế kia....?
Đôi mắt đổi màu rồi....đeo lens à?..
Mấy cái răng nanh đó là sao?
Khẽ rùng mình, có chuyện gì với họ vậy chứ?
Như nhận ra chuyện gì đó. Anh run giọng nói:
- Các cậu.... Không phải con người sao....?
- Đúng vậy. Bọn em, là Vampire.
Gì...gì chứ?? Dụ con nít à?
Họ nhìn thấy vẻ mặt khó tin của anh, nhếch mép nhẹ. Nói:
- Anh có tin không?
- Tin làm gì? Không quan trọng. Mai có cuộc họp quan trọng hơn. Bai. Ngủ ngon.
Một lần nữa khi anh chưa kịp chạy về phòng lại bị Chí Mẫn túm lại.
- Bỏ! Bỏ tay ra!
- Anh sợ bọn tôi không?
-...z..z..z...z
Ngủ thôi.. Chỉ cần ngủ thôi.. Chỉ ngủ thôi... Mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi...
- Á!
- Ai cho anh ngủ?
Anh bị cậu nhéo 1 cái vào eo.
Anh đưa tay xuống thoa thoa cái chỗ vừa bị nhéo. Người đâu tay bé mà nhéo đau quá trời.
- Trả lời bọn tôi.
- Trả lời cái gì chứ?
- Anh có sợ bọn tôi không?
- Ai biết. Ngủ ngon.
Anh nhắm mắt lại.
- Ai da. Nhéo hoài vậy. Biết đau không?
Lần này không phải nhéo ngày hông nữa mà Chí Mẫn ngắt 1 cái ở ngực.
- Tay thì bé mà ngắt nhéo đau vờ lờ í.
- Trả lời đi.
-....-
Không tin, chưa chứng minh, ai sợ?
- Anh muốn bị cắn thử 1 cái không?
-.....-
- Trả lời.
- Ai biết * nhún vai * thử rồi biết.
Anh đưa cánh tay trắng của mình lên. Bọn họ ngạc nhiên, anh thật không sợ à?
- Sao vậy? Cần thấy máu trước à?
Hỏi xong họ vẫn không trả lời, anh nhếch mép dùng ngón cái bấm mạnh vào ngón trỏ.
Máu chảy ra.
Cái mùi hương quen thuộc này. Không thể nhầm lẫn được.
Kiềm chế không nổi, Chí Mẫn ngậm luôn ngón tay của anh vào miệng và cắn 2 cái lỗ lên trên đó.
Anh suýt hét lên thì bị chặn lại. Bị cưỡng hôn rồi. Là Hạo Thạc.
Anh còn cảm nhận những ngón tay đang vuốt ve ngực của mình. Rồi tiện luôn xé rách cái áo.
Trời ạ! Cái áo sơ mi trắng của tôi!! Cái áo tôi thích nhất!!!
Anh vùng vằng, tay chân quơ quạng lung tung.
Lại bị giữ lại. Thật ức chết muốn chết quá mà.
Đã bị cắn, bị cưỡng hôn rồi còn muốn làm gì nữa chứ?
----__________----__________----________
Ui's. Tui's thật's thiếu's muối's.
Bị cúp điện từ 11h mấy tới h ms có lại là hồi 13:22.
Tui đăng chap trễ. Do... Lười 😂😂😂.
MinV95V Baotranarmy KimTaeTae203 khách quen k 😂😂😂
21/10/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro