Chap 13.
- Hơ... Đây là đây vậy?
Tỉnh dậy rồi, anh ngơ ngác nhìn quanh. Định đứng dậy đi tìm lối ra thì phát hiện mình đang bị trói lại.
- Ai chơi kỳ vậy bây?
- Mày tỉnh rồi à?
- Ai đó?
Từ trong góc tối, xuất hiện 2 cô gái và gần 10 người mặc đồ đen.
- Các người là ai?
- Mày sẽ sớm biết thôi.
'Gì chứ? Tình trạng này là sao đây? Mình chỉ bị té rồi ngất có 1 chút thôi mà. Đâu có làm gì đâu?' Đang nằm thắc mắc thì cô gái lên tiếng.
- Mày đừng làm vẻ mặt ngu đó. Mày nghĩ gì tao biết. Tại sao mày bị trói? Đơn giản thôi! Vì nơi đây là chỗ của tao, bọn tao đã tính sẽ bắt mày tới đây. Ai biết được mày tự mò tới. Như 1 con thêu thân lao vào trong lửa.
- Vậy tại sao các người lại bắt tôi?
- Câu hỏi hay đó. Đơn giản là tao thích. Và tao muốn mày phải tránh xa các anh của tao ra. Đồ.Trai.Bao.
- Cô nói chuyện dễ nghe quá. Cô nói tôi là trai bao? Cho hỏi cô thấy tôi là trai ở đâu vậy? Ở bar hay đứng đường? Hay cô cũng như vậy mới thấy tôi?
- Mày...
- Nayeon, kệ thứ như nó đi, mục đích của chúng ta là trừ khử nó.
- Oh vậy cô là Nayeon à? Còn con nhỏ đó là ai vậy?
- Mày dám nói tao là con nhỏ à?
- Thì cô còn trẻ mà nhỏ con thì tôi gọi là con nhỏ. Chứ cô muốn tôi gọi cô là bà già à?
- Mày...
- Mày im đi. Nói nhiều quá.
- Có miệng để nói thưa thím.
-....
- Momo, đừng nói chuyện với nó nữa.
- Bắt đầu cho cực hình của mày đi.
_____________________________
~ Ở chỗ các anh ~
- Aaa tức thiệt mà!
- Chết tiệt!
- Yoongi, kiềm chế đi.
-.....-
Ở chỗ này. Đang rất hỗn loạn.
- Máy anh ấy có bật định vị không?
- Tao không biết, thử đi.
-...-
1phút.
2phút.
3phút.
- Có chưa bây? Lâu vậy?
- Chưa! Đang dò.
- Lâu quá.
- Đừng có hối.
- Nhanh đi!
- ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ HỐI TAO MÀAA!!
- À a, thằng này dám quát ông, mày ăn gan trời à?
- À không... - HoSeok nói chưa xong Yoongi đã nhào vào đánh mấy phát. Rồi mấy người ngoài cuộc chỉ biết thở dài. Sau đó bị kéo vào luôn. Thành ra đánh lộn.
__________________________
Quay lại chỗ anh.
- Các người muốn gì?
- Giết mày.
- Ngon thì cởi trói ra chúng ta đánh tay đôi này.
- Mạnh miệng là giỏi.
- Ngon nhào vô này.
- Tụi bây! Cởi trói cho nó. Mày nói được làm được. Không được. Có chết.
- Lên nhanh đi. Nói nhiều. Tôi giỏi võ lắm đấy nha. Nhắm vào được thì lên nhanh.
- Cho mày 5 phút.
- Xì. 5 phút là dư. 1 phút thôi cũng đủ rồi.
- Giỏi lắm. Lên!
' Hự Hự Bụp Bụp '
Hai ả trố mắt đứng nhìn. Chỉ mới gần 3 tháng mà đã có nhiều thay đổi như vậy? Rốt cuộc anh ta còn giỏi cái gì nữa?
- Sao hả? Tới luôn không? - Đứng dậy phủi tay phủi chân
- Mày... Mày....
- Lên đi! - Anh nói giọng thách thức.
- Tao có võ taekwondo đấy.
- Liên quan gì tôi. Tới đi. Không lên mà cứ thích nói. Không mỏi miệng à?
- Yahhh!
- Né nè~
Ả đá hụt nên phóng thẳng luôn.
- Mày...
- Nãy giờ mấy cô nói chữ ' mày ' miết luôn đấy.
- MÀY IM ĐI!
- Đéo. Bai nha. Tôi đi về. Đánh không được mà cứ thích make color.
- Đứng lại cho tao!
Vờ không nghe, anh vẫn đi bình thường.
- Mày có nghe tao nói không hả?
- Điếc rồi.
-....- Momo mò dậy. Lấy 1 cái cây sắt đến chỗ anh. Giáng mạnh xuống đầu 1 cái và đánh vào nhiều chỗ khác với những lực mạnh nhẹ khác nhau.
Đau đớn ập xuống bất ngờ không kịp trở tay. Anh ngã xuống đất. Trên đầu máu bắt đầu tuôn ra.
- Chống đối bọn tao không có gì tốt đẹp đâu. Hahaha
- Vậy chống lại bọn tôi có tốt đẹp không?
- Ai?
- Chào!
- Các... anh....
- Yoongi! Jimin! Jungkook! Đem Taehyung tới bệnh viện nhanh lên! Anh ấy mất máu nhiều quá rồi!
- Được rồi!
- Bọn này tụi tao xử.
- Giao cho tụi mày.
- Đi thôi! Tao đỡ anh ấy! Jungkook! Lấy xe!
- Ừ.
Nói rồi Yoongi cõng Taehyung ra xe. Jimin tìm đồ cầm máu cho anh. Jungkook lo lái xe.
- Nhanh lên! Đến bệnh viện gần nhất!
Xe Jungkook bắt đầu di chuyển.
_________________________
- Bác sĩ! Cứu anh ấy nhanh lên.
- V-vâng. Y tá! Chuẩn bị phòng.
- Cho anh ấy điều trị ở phòng VIP!
- Vâng thưa cậu.
Ông quay người đi vào phòng phẫu thuật.
Các cậu ngồi ở ngoài không khỏi lo lắng.
- Hai con ả đó dám làm vậy với Taehyung của chúng ta.
- Đợi lúc anh ấy điều trị xong chúng ta sẽ đi xử lý chúng sau. Bây giờ để cho ba người kia đi.
Sau đó là một khoảng không yên lặng....
1 tiếng...
2 tiếng....
3 tiếng....
4 tiếng...
Rồi 5 tiếng...
' Ting '
Từ ánh đèn màu đỏ chuyển thành xanh. Họ đứng dậy. Ánh mắt trông chờ vào 1 điều gì đó.
Bác sĩ đi ra.
- Bác sĩ! Anh ấy có bị làm sao không? - Yoongi hỏi khi thấy Taehyung đã được đưa đến phòng hồi sức.
- Cậu ấy không sao. Các bộ phận các vẫn không sao, chỉ bị thương nhẹ. Có điều...
- Có điều gì?
- Đầu của cậu ấy bị chấn thương mạnh. Các mạch thần kinh bị đụng chạm. Nguy cơ tỉnh dậy sẽ rất thấp. Nếu có thì có lẽ sẽ bị mất trí nhớ.
- Cái gì? Không thể nào...
- Chúng tôi có thể vào thăm anh ấy không? - Jungkook
- Vâng.
Các cậu đi vào phòng.
Đến bên giường. Ba đôi mắt ấy. Đã ngấn nước rồi.
- Taehyung à... Tỉnh lại đi anh...
- Ngủ như vậy... không tốt đâu...
-...- đáp lại các cậu là bầu không gian yên tĩnh.
- Taehyung à.... hức.... dậy đi anh.... - Jimin im lặng nãy giờ lên tiếng.
Anh vẫn nằm đó. Mắt nhắm nghiền. Đôi môi hồng hồng ngày nào giờ đây tím tái lại vì thiếu máu.
Bây giờ, ba người chỉ thấy lòng đau quặn, không thể làm gì được. Trong thâm tâm các cậu bây giờ chỉ xuất hiện 1 chữ HẬN.
Lần này các ả không thể trở về nhà nữa rồi. Cuộc đời, tuổi trẻ, thanh xuân của ả. Tới giờ phút này. Chấm dứt từ đây.
___________________________
Chap này tới đây thôi. Tem này. MinV95V ChiChi_1012 kimvuythu Baotranarmy
17/9/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro