1. [MinV] Cheater
Park Jimin vò nát những tấm ảnh chụp cậu cùng hắn - Jeon Jungkook đang quấn lấy nhau trên chiếc giường của hai người, em phản bội tôi?!!!
- EM CÙNG HẮN LÀM TÌNH RỒI PHẢI KHÔNG?!!!_Jimin tóm lấy cổ áo cậu xốc lên, mặt đối mặt nhưng cậu lại chẳng thèm nhìn vào mắt anh.
- EM THÍCH LẮM ĐÚNG KHÔNG??!! HƯỞNG THỤ LẮM PHẢI KHÔNG!!!
- TRẢ LỜI TÔI!!!_Park Jimin chưa bao giờ nổi giận như thế, nhìn anh cứ như muốn bóp chết cậu vậy.
- Đúng. Tôi hưởng thụ lắm, sung sướng lắm. Sao hả? Anh sẽ giết tôi à?
Cái thái độ hờ hững cùng chán ghét của cậu làm anh phát điên, anh đẩy mạnh cậu xuống giường rồi bạo lực xé nát tất cả mọi thứ cậu mặc trên người.
- Vậy để tôi nhắc em nhớ, trước hắn là ai làm em sung sướng!
Không màn dạo đầu, cũng chẳng chút dịu dàng, cái thứ xa xỉ như tình yêu càng đừng mong sẽ có, duy nhất tồn tại chỉ là điên cuồng chiếm hữu... Cậu không đủ sức để thoát khỏi anh nên mặc kệ cho anh chà đạp, chỉ biết cắn chặt môi để chặn lại những tiếng rên rỉ đau đớn lọt ra. Cuối cùng cậu cũng không chịu được mà ngất đi...
- Taehyung...
- Đừng có lại gần tôi.
- Tae...
- TRÁNH RA!!! LÚC TÔI CẦN ANH THÌ ANH Ở ĐÂU HẢ?!!! ĐI LÀM TÌNH VỚI MỘT CON ĐÀN BÀ KHÁC! ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT ANH LÀM GÌ SAU LƯNG TÔI!!! ĐỒ KHỐN NẠN!_cậu bất chấp thân thể đang kéo đến từng cơn đau nhói mà với lấy tất cả mọi thứ trong tầm tay ném về phía anh.
Em đã biết rồi sao? Từ bao giờ... Lúc đó, tôi say đến chẳng thể nhìn thấy gì, coi cô ta là em mà trải qua một đêm. Vì không muốn tổn thương em nên đã che giấu tội lỗi của mình là tôi sai...thì ra tôi mới là kẻ phản bội em trước.
Anh cứ đứng im cho cậu thỏa sức trút giận, nếu làm như thế cậu cảm thấy khá hơn...thì cứ để cậu đánh chết anh đi cũng được.
*choang*
Taehyung khựng lại, nhìn máu chảy xuống từ trán anh mà trái tim cậu chết lặng...
- Tại sao không tránh... TÔI HỎI ANH TẠI SAO KHÔNG TRÁNH!!!
Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, em đang khóc... Vì tôi sao? Anh bước đến gần, ngồi xuống nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu. Cậu run rẩy đưa tay lên chạm vào vết thương trên trán anh, cậu không hề muốn làm anh đau...
Anh nắm lấy tay cậu, ôm cậu thật chặt, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm rồi lại thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương... Có thể không? Chúng ta có thể quay lại như lúc trước chứ? Có thể có...cũng có thể không.
Tình yêu ý mà, là một thứ không thể định nghĩa. Nó có thể làm con người ta cảm thấy cuộc đời này thật đẹp, nhưng có khi ngay giây tiếp theo nó sẽ biến tất cả thành đống tro tàn. Ai mà biết được anh cùng cậu có thể đi đến đâu chứ. "Cuối cùng" tưởng chừng như xa vời, nhưng không phải đang ở ngay trước mắt đấy sao?
-----------------------------------------------------------
Á giời ơi tui điên rồi!!! Tất cả là tại cái vid đó đó, đây chỉ là đoạn tui cắt ra thôi chứ full vid là 2 đứa tranh nhau 1 chị bèo cơ =]]]]] ít người ủng hộ quá thì tui sẽ xóa đi a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro