chap 27: kem dâu
Sau một đêm tuyết lạnh thì ánh nắng là thứ khiến mọi thứ trở nên ấm áp và tràn đầy sức sống, anh như thường lệ ,thức dậy sớm ,vừa mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt trắng hồng ,đôi môi hơi hé mở để lộ chiếc lưỡi đỏ như hướng anh mà mời gọi ,thật mung lung....
Bảo bối ...
Anh không kiềm được mà hạ xuống đôi môi đó một nụ hôn , không nhanh không chậm mà tiến vào cuốn lấy chiếc lười nhỏ ấy , bao nhung nhớ như ùa về , bao nhiêu cũng không đủ ,vì thiếu khí cậu trong vô thức mà hừ hừ trong cổ khiến anh như tỉnh ngủ hẳn vùng ra khỏi cậu rồi đấu tranh tư tưởng mà mắng chính mình
Kim Seokjin, mày điên rồi , sao có thể coi cậu ta là bảo bối chứ ,thật là vô liêm sỉ...
Cậu như vừa được ăn kẹo ngon miệng chẹp chẹp rồi cười một cách thõa mãn,nhìn cậu như vậy thế mà anh lại thấy nóng người , nhìn tiếp chắc anh sẽ trở thành một tến biến thái mất ...
Chết tiệt ...
Lúc cậu ngủ dậy thì anh đã rời khỏi giường từ lâu , đá tung chăn rồi vươn mình , hôm qua ngủ thật ngon khiến cậu thấy thật phấn chấn ...
- cậu dậy rồi thì vào ăn sáng thôi - anh làm xong món súp nóng thì thấy cậu đã đứng ở cửa bếp cười cười như mèo con sắp được ăn ,khung cảnh này quen đến lạ thường
- vâng, cám ơn anh vì buổi sáng- nghe anh gọi cậu liền vui vẻ mà chạy lại hôn lên má anh ,khiến anh không khỏi bất ngờ
- cậu..
- A ..haha tại em quen làm vậy với papa của mình nên không biết anh không thích - cậu nói sự thật mà
- ừm ừm ..không sao - tim anh sắp không chịu nổi nữa rồi
Hôm nay cuối tuần , tiệm bánh không cần mở cửa ,anh quyết định sẽ chở cậu về nhà để lấy một chút hành lý ..
- Anh Seokjin đây là anh trai của em , Dongwoon , còn đây là anh Seokjin ,sẽ dạy em làm bánh , hai người chào nhau đi
- vâng...à ừ ,mong cậu chiếu cố giúp thằng bé, mời anh vào nhà - Dongwoon đã mất một đêm để không thốt ra hai tiếng " thiếu gia "
Căn nhà cấp bốn khá gọn gàng , đồ đạc không nhiều được xếp gọn gàng ,không nói sẽ không nghĩ đây là nhà của hai người con trai ở .
Anh ngồi với Dongwoon một chút nhưng cả hai luôn giữ bầu không khí im lặng cho đến khi cậu trở xuống với chiếc ba lô nhỏ
-V , anh có chút dặn dò , thất lễ rồi- Dongwoon nói với cậu rồi quay qua anh lịch sự nói
- không sao , tôi sẽ ra xe chờ , hai người cứ tự nhiên - anh nói rồi đi ra xe ở ngoài cổng
- Thiếu gia , tôi cần làm gì nữa - thấy anh vừa đi ,y liền khôi phục cách nói chuyện
- anh giải quyết căn nhà này giùm em
-vâng
--------------
Tối hôm đó anh quyết định tiếp tục dậy cậu làm phần nhân....
- phần kem dâu không được quá ngọt , bên trong phải thêm một ít rượu van khi đó vị nồng nhẹ của rượu sẽ làm cho người ăn không cảm thấy quá ngán
- vâng
Ưm rượu này thật thơm , mùi vị này nhớ quá , cho nhiều một chút ..
Nhìn cậu học rất chăm chú trình tự làm cũng khá nhớ nên anh để cậu tự làm còn mình thì nghiên cứu tiếp loại bánh mới ,nhưng anh có thể đã sai rồi..
Sau khi nghiên cứu xong cũng đã đến giờ ăn tối ,anh đóng lap tiến vào phòng bếp thì có một lực lớn va vào anh khiến anh không kịp trở tay và ngã xuống nền gỗ , khi mở mắt ra thì thấy một mái tóc ngắn mềm mượt rủ xuống trước ngực
- V , cậu sao vậy ? - anh lay nhẹ vai cậu
- tìm thấy anh rồi hì hì- cậu ngước lên nhìn anh , rồi cười ngốc ra
- cậu..- bây giờ anh mới để ý ,hình như có mùi gì đó rất thơm từ người cậu ,mùi này nhất định là..anh vội đẩy cậu xuống khỏi người mình rồi theo phán đoán mà chạy vào bếp và chỉ thấy chai rượu làm nhân đã vơi đi một nửa và nhân bánh cậu làm trong bát đã vơi đi gần hết ,anh bỗng nhớ ra mình quên dặn cậu đây là loại rượu mạnh làm nhân chỉ thêm hai muỗng, có thể nửa chai rượu đó đã vào bụng cậu mất tiêu rồi , anh đành quay lại để sử lý nhóc con say sỉn ở ngoài kia
- này sao lại khóc- vừa ra phòng khách đã thấy cậu ngồi xếp chân dưới đất mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng bếp ,thấy anh ra như chịu phải ỉu khuất mà mếu máo òa khóc
-anh Seokjin ..khó chịu òa - cậu được anh hỏi thăm lại khóc lớn hơn
- ngoan không khóc - thấy cậu khóc anh lại bối rồi không biết làm sao đành ôm cậu đến khi cậu hết khóc
- thấy sao rồi ,V..- cậu ngước mắt lên nhìn anh ,đôi mắt mung lung một tầng nước , hai má vì nóng mà ửng một tầng hồng , đôi môi phấn nộn hé mở thở phì phò - nóng ..hic
Sự kiềm chế của anh lại thất bại nữa rồi...
--------------
Quà năm mới 🎉🎉
Ahihi ăn chay hơi ngán nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro