Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24: Bánh kem dâu nhân socola

- anh Seokjin , chắc em nghỉ việc thôi - Jihoon mặt mày nhăn nhó bước vào phòng bếp
- hôm nay lại đông khách à ? - anh hỏi nhưng vẫn không quay đầu lại
- anh còn hỏi à ,chẳng phải do ở đây có một ông chủ quá đẹp trai sao ? - Jihoon trề môi cằn nhằn
- không đâu , tôi nghĩ là do ở đây có một người phục vụ dễ thương như cậu thôi
- hừm ,anh chỉ được việc bắt nạt người khác thôi, mac anh đang làm gì vậy , không ra cho người ta ngắm chút sao , dù gì họ tới đây đâu phải chỉ để ăn bánh - Jihoon vẫn phải nhìn tấm lưng anh nói chuyện
- Tôi đang không biết có nên để món này vào thực đơn hay không ,lâu tồi tôi không làm lại - anh đưa tới một miếng bánh được cắt ra trước mặt y
- kem dâu nhân socola sao ? Nhìn rất đẹp mắt nhưng vị này không phải ai cũng cảm nhận được vị ngon của nó đâu  - y từ từ cảm nhận
- ừ , vẫn là chỉ người đó mới thích loại này- nhớ đến cậu ,nơi ngực trái của anh lại bất chợt nhói lên
- Thôi ,cũng đến giờ đóng cửa rồi , em ra xem tình hình khách thế nào rồi - y ăn nốt miếng bánh còn lại rồi đi ra ngoài .

..quán đóng cửa.....
*rung rung*
- alo, có chuyện gì sao ba?- anh đang quét dọn quán thì ông Kim gọi đến
- ừ cũng không có gì , hiện tại ta chỉ liên lạc được với con , từ khi chuyện đó xảy ra ,các con bỏ đi chỉ còn NamJoon ở lại quản lí công ty , ta cũng không trách các con được .Ta gọi chỉ để hỏi con có ổn không ,có cần ba giúp gì không? - ông Kim ồn tồn nói
- con vẫn ổn ,ba yên tâm ,vậy còn mẹ và NamJoon có khỏe không ba ?
- Mẹ con từ khi Yoongi bị như vậy thì luôn nhốt mình ở trên chùa ,cuối tuần thì về nhà ăn bữa cơm rồi lại đi , NamJoon là một người trầm tính ,bây giờ lại kiệm lời hơn ,suốt ngày chỉ công việc với công việc ,nhìn bề ngoài thì trông nó vẫn ổn nhưng thực tế trong lòng nó lại chẳng ổn chút nào hết - nói đến đây giọng ông lại trần hơn
- vâng
- anh SeokJin , hôm nay lại có một lá thư xin học làm bánh anh có muốn xem không ?- Jihoon mang từ hòm thư vào một núi thư ,chủ yếu là thư tình ..
- ừ - chuyện này chẳng có gì phải ngạc nhiên, từ khi mở quán đến giờ ngày nò cũng có thư đều đặn
- con xin lỗi ,có chút chuyện - nói với y xong anh lại tiếp máy ông Kim
- không sao , chút nữa ta còn phải đi đưa cơm cho NamJoon ,không nó lại tìm cách bỏ bữa ,con có việc bận thì cứ đi đi ,không sao , con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
- vâng ..tút tút...
Tắt máy xong, anh lại tiếp tục dọn dẹp và quên mất lá thư xin học ở trong núi thư ....

....Hôm sau...
- anh SeokJin , hôm nay lại có thư xin học làm bánh
-ừ
...hôm sau nữa ...
-anh SeokJin , có thư xin học làm bánh
- ừ
..và ngày kế tiếp đó....
-- sao anh thờ ơ quá vậy?- y như ai oán uất hận nhìn anh , y đây mong một lá còn không có
- không phải chuyện này ngày nào cũng có sao ?
- điều đó em biết chứ ,nhưng quan trọng lá thư này khác với những bức khác
- khác chỗ nào ?
- là do nam sinh viết - y lại hận anh nữa rồi , đến nam cũng thích anh
- chỉ là trò quậy phá của tiểu quỷ nào đó thôi
- gửi mấy ngày nay rồi cũng chỉ là quậy phá thôi sao? - y thắc mắc hỏi
-trò này đến may hoặc mốt sẽ ngưng thôi
Đúng như anh nói , ngày hôm sau liền không còn lá thư giống mấy ngày trước nữa ...

- anh nói thật đúng , hôm qua liền không có thư và hôm nay cũng vậy - Jihoon ôm núi thư đi vào phòng kho
- ừ , lúc cậu về thì khép cửa giùm tôi nhé
- vâng , em về đây

....5 phút sau .....
- anh SeokJin , anh sai rồi , thật sự sai rồi - Jihoon từ đâu hớt hải chạy vào
- không phải về rồi sao ? - anh ngạc nhiên khi thấy y vẫn ở đây
- em cũng tính về rồi đó chứ , nhưng khi đi ra khỏi cửa thì gặp một cậu nhóc tầm 17 tuổi , hình như đã đứng trước quán lâu rồi , em thấy tóc và áo quần đều dín đầy tuyết
- nói với cậu ta quán chúng ta đã đóng cửa rồi
- em cũng đã nói rồi nhưng vấn đề là cậu ta không phải tới mua bánh
- vậy cậu ta tới đây làm gì ?
- cậu ta nói cậu ta tới xin học làm bánh , lần trước có viết thư nhưng không thấy anh hồi đáp nên tự mình tới đây , nhưng vì nhà xa nên lúc tới đã đóng quán , nhưng biết anh còn ở đây nên quyết định đợi anh - nghe anh hỏi , y quyết định tường thuật lại chi tiết sự việc , không sót một chữ nào
- mà công nhận cậu bé rất dễ thương nha - y bổ sung
- cậu ta còn ở ngoài sao ? - dù sao anh cũng không phải người nhẫn tâm hay lạnh lùng , nếu người đó thật sự muốn học thì anh sẽ dạy
- người ta có lòng thế đừng nói anh sẽ từ chối nha - y liếc anh
- gọi cậu ấy vào rồi tôi sẽ ra gặp, cậu cũng coi về sớm đi , tuyết hôm nay có lẽ sẽ rơi nhiều - anh nói xong thì quay lại dọn nốt phần còn lại
- vâng - y thích bé này , ba chân bốn cảng chạy ra ngoài

Lúc anh đi ra thì chỉ thấy cậu nhóc đó đã gục xuống bàn ngủ , mái tóc xám khói vì dính tuyết nên bết lại ,rũ trên bàn...
- này , cậu bé - anh lay nhẹ cậu khiến cậu từ từ tỉnh dậy..
Lúc cậu nhóc ngước mặt lên , làm tim anh không khỏi thắt lại , nhịp thở cũng trở nên rồi loạn ,hốc mắt lại nóng bừng lên , anh muốn chạm vào khuôn mặt đó ,cơ thể đó ...đây sẽ không phải là ảo giác nữa chứ...

- Tae..Tae....là em đúng không?

------------end chap-------
🍓 🍫🍫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro