chap 14: một tình yêu buồn
tui comeback đây , ahihi!!! chap này tui sẽ đổi cách sưng hô giữa Tae và Hani nha để dễ thể hiện tình bạn thân giữa hai đứa, một vài chi tiết là tui bịa đó , toàn là tưởng tượng của tui thôi . Có gì sai xót góp ý cho tui nha!!!iu mấy thím <3
----------------------------------------------------------
- Tae ! tao hỏi này?
- hửm?
- mấy hôm nay mày sao thế?
- tao không biết, chỉ thấy khó chịu trong người một chút thôi
- có chuyện gì xảy ra với mày à ? ai ăn hiếp mày? nói đi , tao xử đẹp đứa đó
- làm gì có ai, chỉ có chút chuyện ở nhà thôi
-tao là bạn mày mà Tae, có gì phải nói với tao chứ ! tao không đủ để mày tin tưởng sao? tao buồn đấy
-không phải mà! Tao không có ý đó đâu , chỉ là tao không biết phải nói như thế nào thôi, tao đang rối lắm , gần đây tao không làm chủ được cảm xúc của mình nữa , tao không biết mình muốn gì nữa, tao mệt lắm Hani à
-Nhìn mày như vậy làm tao buồn lắm Tae, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Bây giờ đi với tao *kéo kéo*
- đi đâu? sắp đến giờ vào lớp rồi
- hzz bây giờ mà học cái gì, vô được chữ nào tao đi đầu xuống đất
..........
*quán ăn nhanh*
- chị ơi cho em hai phần gà rán, 2 cái bánh mì kẹp thịt, 2 cơm trộn , 2 ...ngang đó thôi chị (au:''ngang đó thôi"? bộ bà muốn mua cái quán của họ luôn hả?)-chị phục vụ đơ _ing- à vâng , món ăn sẽ tới liền ngay
*bép* - au ! sao mày đánh tao *ôm đầu*- sau màn gọi đồ ăn thần thánh của con nhỏ là cái mặt đen thui của thằng bạn,không kiềm được liền cho con bé một chưởng lâm sàn - mày định ăn hết phần thiên hạ à con
- đâu có , tao gọi cho mày mà, buồn ăn xong sẽ đỡ buồn*mếu*
- thật không?
- thật mà* mắt cún*
-đồ ăn đến rồi đây- chị phục vụ đẩy chiếc xe ngập đồ ăn đến trước mặt hai đứa, đợi chị ta vừa quay đi thì hai đứa xông vào ăn bất chấp hình tượng.
.
.
.
- ợ !!!- sau 30 phút chiến đấu , hai đứa ôm bụng căng tròn mà lăn bãi dãi ra sàn nằm thở
- côngnhận mày hay thiệt, tao thấy ổn hơn rồi , cám ơn mày
- tên ngốc này , cám ơn cái giề , đây mới là mở màn thôi , đi tiếp nào
.....
- đây là đâu ?mày cho tao ăn mặc gì kì vậy? - cậu vừa nhìn xung quanh vừa quan sát những thứ Hani vừa gắn lên người cậu nào là lông vũ , dây tua băng , còn có hai vạch xanh đỏ trên má phải và một chiếc áo khoát dài...
-haha đây là làng JIJU nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, bây giờ là thờiđiểm lễ hội ý nghĩa nhất của làng sẽ diễn ra "lễ tình nhân'',những cặp tình nhân đến đây sẽ nhận được sự chứng dám của trời đất của thần linh , còn những người khác sẽ đến đây để tìm người bạn đời của mình qua những hoạt đông trong ngày, rất thú vị.
chiếc áo mày đang mặc là một dạng mô phỏng áo cưới truyền thống ở đây, họa tiết tươi sáng đa sắc màu tượng trưng cho sự đa dạng trong tình yêu , vui buồn lẫn lộn, màu chủ đạo là hồng đỏ tượng trưng cho sự mặn nồng trong tình yêu , hai vạch màu trên mặt có ý nghĩa rất đặc biệt , vạch màu xanh là sự bình đẵng , màu đỏ là máu là tình yêu , hai màu đó đi cùng nhau có nghĩa là tình yêu bình đẳng với mọi người , tuổi tác , giới tính đều không quan trọng , những lông vũ , dây tua băng đính thêm ở hông và đầu tạo nên sự hoang dã và tự do .
- woa ! sao mày biết nhiều thế?
-từ từ mày sẽ biết, giờ thì đi chơi thôi
-ừ
......
- sao người đàn ông kia lại ngồi cao vậy, còn người ở dưới lại chạy thục mang vượt qua những hòn đá lớn , nguy hiểm quá- cậu nhìn một cách khó hiểu
- haha người đàn ông cao to kia là đang chứng minh cho người yêu mình thấy bản thân có thể vượt qua mọi rào cản để bảo vệ người mình yêu và người đàn ông nhỏ con kia là người yêu của người đó, họ sẵn sàng hi sinh tất cả vì tình yêu của họ. khi tìm được người tao thương tao cũng sẽ làm như vậy* cười buồn*
Nếu nhỏ còn sống thì mình sẽ cho nhỏ thấy
- Tình yêu của họ thật mãnh liệt và cao thượng
-đúng vậy, ở đây còn nhiều điều thú vị lắm , đi thôi
-ừ
....
*chiều tối*
- mát quá - cậu và Hani đang đi qua một con suối nhỏ ,tiếng nước róc rách thật vui tai, từng nhánh cây đan xen với nhau rẽ ra một lối đi mòn lên đỉnh núi , từng ánh nắng còn xót lại chiếu qua khe hở của lá , mặt trời sắp xuống núi rồi
Đến được đỉnh núi thì trời đã tối , trước mặt cậu là bãi cỏ mênh mông ,cậu và Hani đi đến đâu cỏ ở đó sẽ đung đưa rồi xuất hiện một , hai rồi ba ...rất nhiều đom đóm làm sáng cả một khoảng không . Hai người cứ thế nằm trên một mỏm đá phẳng, chẳng ai nói điều gì chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ
- mày biết không Tae, tao không giống như những đứa con gái bình thường khác ,tao thích người cúng giới, tao nhận ra điều đó khi tao học cấp hai , tao đã có tình cảm vượt mức bạn bè với con bạn thân từ hồi mẫu giáo, nó tên Hyerin,một người con gái tinh khiết và tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời buổi sớm mai , là trẻ mồ côi , nó cũng có tình cảm với tao, điều đó khiến tao rất vui, nhưng được một thời gian thì ba mẹ tao biết và cấm tao gặp nó rồi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của trẻ con, làm sao họ có thể hiểu được chứ, thực nực cười * ngước mặt lên trời*.... ngoại trừ bà tao, chỉ có bà mới hiểu và đứng về phía tao, ngôi làng này là nơi bà sống , khi có dịp bà sẽ lén dẫn hai đứa về đây chơi , khoảng thời gian đó tao đã rất vui , tao và nó đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp của tình cảm đầu đời , ba mẹ tao ngày càng gắt gao tách tao ra khỏi nó cho đến khi biết nó bị ung thư giai đoạn cuối thì không ngăn cản tao nữa, những ngày cuối cùng bên nó,tao biết chứ, tao biết nó sắp tao mãi mãi,ông trời đôi khi thật bất công*cười* , chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , ngày nó mất , tao như mất đi năng lượng sống ,mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, tao đã bị trầm cảm một thời gian dài , bà đã đón tao về đây , bà nói nơi này rất gần bầu trời , tao có thể thấy nó, khi đó mỗi ngày tao đều lên đây , nhìn lên bầu trời , từng đám mây di chuyển một cách chậm chạp để lại một bầu trời trong xanh như đôi mắt của nó, tao cảm thấy nó rất gần tao , nửa năm sau đó thì tao hết bệnh nhưng tao vẫn ở đây với bà mặc cho ba mẹ tao khuyên ngăn trở về thành phố, tao dần quen với phong cách sống và văn hóa sinh hoạt ở đây ,mỗi ngày đều giả gạo,làm kim chi, khiến tao thấy rất yên bình, tao yêu nơi này, đến cuối cấp hai thì bà mất , tao thu xếp xong cho bà rồi cũng trở về thành phố bắt đầu một cuộc sống mới
- Hani
- đừng trưng bộ mặt như thế ra nhìn tao chứ , tao ổn
- tao thật ngưỡng mộ mày đấy, mày mạnh mẽ lắm - nói rồi cậu ôm chầm lấy Hani- sau này còn có tao bên mày, mãi là bạn nhé con đờn ông
- mày không thấy ghê tởm tao sao?
- haha sao đâu chứ , mày có sao cũng là con bạn thân của tao mà
- cám ơn mày
- tao cũng cám ơn mày hì hì
----------------------------end chap-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro