
KookV
Yêu cầu vừa nghe nhạc vừa đọc để có cảm xúc.
°°°
"Trái cấm thì không nên ăn, nhưng nó lại vô cùng hấp dẫn nên chính Eva và Adam cũng không thể cưỡng lại được."
°°°
Một chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường đi, chuyến đi kéo dài 2 tiếng đồng hồ, tôi và Jungkook đã tớ nơi.
Đó là nhà của chúng tôi trước kia, vì tôi khi sinh ra khá yếu nên luôn bệnh dù là anh của Jungkook, hai bọn tôi còn có một người anh nữa là Namjoon, bọn tôi rất thân với nhau. Dù Jungkook và tôi là sinh đôi nhưng tôi sinh trước Jungkook 15 phút nên tôi là anh. Jungkook biết cơ thể tôi rất yếu nên đã cùng tôi ở trong bệnh viện để cơ thể tôi khỏe hơn.
Và bây giờ bọn tôi đang đứng trước căn nhà của gia đình chúng tôi ở ngoại thành.
Tôi bước xuống xe, nhìn sơ qua căn nhà đã mấy năm không ở, nó vẫn như cũ, rất đẹp.
Tôi nhìn xung quanh vườn, vườn không rộng nhưng rất đẹp, cây cỏ tươi tốt làm thêm điểm nhấn cho nó. Hai chiếc xích đu khá cũ và tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ chúng tôi vẫn thường hay chơi với nhau ở đó.
" Tae Tae ! Mình đi ra bờ hồ đi !" Jungkook kế bên vui vẻ nói. Không chờ tôi trả lời mà nắm chặt lấy tay tôi, kéo đi.
"Kookie ! Từ từ thôi ! Mà kính ngữ của em đâu !" Tôi cũng chạy theo, vô cùng không vui vẻ về việc Jungkook không gọi mình bằng 'Hyung'.
"Thôi mà, dù sao Tae Tae cũng có lớn hơn bao nhiêu đâu ?" Jungkook bĩu bĩu môi nói.
Chúng tôi bước ra bờ hồ, trong hồ có một cái cầu nhưng không biết vì sao đã bị gãy nửa cái. Chúng tôi phát hiện ra nó từ lúc chúng tôi còn ở đây nên nơi này như một căn cứ bí mật chỉ riêng hai chúng tôi biết vậy !
Hai chúng tôi cởi giày ra, đưa chân xuống dòng nước mát lạnh mà đung đưa.
Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời, hôm nay thật đẹp !
"Tae Tae, đưa tay cho em xem đi." Đột nhiên Jungkook cầm lấy tay trái của tôi, em ấy xem xem rồi lại cầm tay phải lên. Khuôn mặt xem chăm chú của em ấy rất đáng yêu, tôi vô cùng thích khuôn mặt lúc chăm chú của em ấy.
"Sao thế ?" Tôi mỉm cười nói.
"Không gì cả !" Jungkook cười tươi mà nói với tôi.
"Jungkook ! Đâu cả rồi ?" Một tiếng đàn ông vang lên.
"Nhanh ! Anh hai kêu kìa Tae !" Jungkook nhanh nhẹn đưa chân lên xỏ giày, tôi thấy thế cũng nhanh chóng đưa chân lên, không thèm xỏ giày mà chạy về ngay.
_
"Tôi biết rồi, mọi chuyện có lẽ sẽ ổn."
"Thằng bé sẽ tốt thôi, tôi đưa nó về nhà rồi mà."
"Không cần, anh bận rộn như thế mà."
"Ừ, nếu có vấn đề gì tôi sẽ gọi."
Namjoon để điện thoại xuống, khuôn mặt không biểu cảm gì.
"Thằng bé... sẽ ổn thôi."
_
Vừa bước vào nhà, một người phụ nữ liền bước xuống.
"Chào mừng hai con trở về." Bà mỉm cười nói.
Bà ấy có khuôn mặt rất xinh đẹp, nhìn không ra tuổi thật nhưng khí chất vẫn có thể thấy rõ là một người đã trải qua tuổi đời không ít.
"Hai con có đói không ? Về nhà chắc mệt lắm nhỉ ?" Bà ta lại tiếp tục nói kèm theo nụ cười ôn hòa.
"Không, bọn tôi không đói thưa mẹ - kế ." Jungkook nở nụ cười trào phúng mà nói. Nụ cười trên môi của bà ta thoáng chốc đã cứng đờ.
"Bọn tôi lên phòng." Jungkook nắm lấy tay tôi mà kéo lên lầu.
"Các... các con ở trên lầu dọn dẹp đi nhé ! Lát nhớ xuống ăn, mẹ đang làm đồ ăn để tối ăn đó !" Giọng của bà ta vọng lên, vẻ mặt của Jungkook rất khó chịu.
Bọn tôi bước vào phòng, tôi lập tức đánh giá căn phòng này. Màu trắng là màu chủ đạo của căn phòng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp khó tả.
Đang đánh giá căn phòng thì đột nhiên Jungkook ôm lấy tôi.
"Tae, không cần sợ. Nếu bà ta có mắng anh hay bất cứ gì thì cứ nói với em." Jungkook vừa nói vừa vuốt lưng tôi. Trông như một người anh đang dỗ em trai vậy.
"Anh không sao đâu Kookie." Tôi mỉm cười, hai tay ôm lấy Jungkook.
_
Tối đến, Jungkook và tôi đi xuống ăn.
Namjoon cũng đi vào và ăn, anh ấy dường như không hề ăn mà chỉ uống li nước.
"Hyung, sao anh chả ăn gì thế? Chả bù em với Taehyung." Junngkook bĩu môi nói.
"Jungkook, làm gì có Taehyung?" Namjoon nhíu mày.
"Anh mù à? Taehyung ngồi một đống đây!" Jungkook vỗ vỗ vai Taehyung.
"À, ừ." Namjoon lau miệng.
"Con no rồi, con lên phòng trước." Namjoon mỉm cười nói. Không chờ bà ta trả lời mà anh lập tức đứng dậy, bước về phòng.
"Tôi cũng no rồi." Jungkook buồn bực nói, lập tức đi lên lầu.
Tôi thì hoảng sợ mà ngồi yên.
"Mày không đi cùng thằng em của mày à ?" Giọng nói của bà ta ngọt ngào bao nhiêu, lời nói lại tương phản bấy nhiêu.
Tôi run run mà đứng lên, nhanh chóng bước lên lầu. Vừa lên tới khúc rẽ của lầu thì tôi thấy Jungkook đang ngồi đấy, khóe miệng của em ấy nhếch lên cao.
"Tae, đi thôi !" Jungkook cười tươi mà nắm lấy tay tôi kéo vào phòng.
Vào phòng, chúng tôi thay đồ ngủ rồi leo lên giường.
"Tae, bà ta có nói gì anh không ?" Jungkook nhẹ giọng hỏi.
"Mẹ kế ấy hả ?" Tôi nhìn Jungkook mà hỏi lại.
"Ừ."
"Không, mẹ kế không nói gì cả." Tôi mỉm cười nói.
"Anh đừng lo, nếu bà ấy có nói hay làm gì anh thì cứ việc nói với em." Jungkook cười cười nói, hai tay đấm đấm vào ngực của chính mình như khẳng định.
Tôi bật cười, không nói gì cả.
"Ngủ thôi ngủ thôi !" Jungkook cười nói, tắt đèn.
Khi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ, Jungkook thấy một cái tủ. Cái tủ đó rất đẹp. Bỗng nhiên trong cái tủ chảy ra máu làm cậu ấy bất ngờ mà lùi lại. Phía sau như chạm vào ai đó mà quay lại. Đó là... Taehyung, cả cơ thể anh ấy đầy máu, miệng mấp máy gì đó làm máu chảy ra.
"Kookie, cứu anh, Kookie cứu anh, Kookie cứu anh, Kookie, Kookie, Kookie,..."
"Không, không, KHÔNG !" Jungkook giật mình tỉnh dậy, cả người cậu đầy mồ hôi. Cậu quay sang nhìn Taehyung.
"May quá, anh ấy vẫn ở đây." Jungkook thở phào. Cậu thấy Taehyung từ từ ngồi dậy, khuôn mặt mơ màng khi vừa tỉnh dậy làm cho anh ấy vô cùng đáng yêu. Bất giác cậu lại cúi người xuống, nhắm thẳng vào môi anh mà hôn.
_
Tôi đang ngủ thì đột nhiên Jungkook hét lên làm tôi tỉnh giấc, lo lắng mà bật dậy nhưng cơn buồn ngủ làm tôi như không mở mắt được, có lẽ là một phần vì việc khi còn nhỏ sức khỏe không tốt nên tôi ngủ nhiều hơn người bình thường một chút.
Vừa ngồi dậy, cố gắng mở mắt mà nhìn xem Jungkook có sao không thì đột nhiên môi tôi có cảm giác mềm mề, ấm nóng. Khuôn mặt của Jungkook phóng đại ra, cơn buồn ngủ khi nãy như bị nụ hôn này kéo đi, tôi mở to mắt ra mà nhìn.
Vì quá bất ngờ nên cả cơ thể tôi cứng đờ, Jungkook thừa dịp đó mà tách hai hàm tôi ra mà luồn lưỡi của em ấy vào. Tôi không biết có phải đây là lần thứ bao nhiêu em ấy hôn người khác nhưng khi hôn tôi, tôi như bị em ấy hấp dẫn đi vậy.
Sau chừng vài phút thì Jungkook buông tôi ra, nụ cười tinh nghịch thường ngày trên môi Jungkook như biến mất đi, thay vào đó là nụ cười vô cùng ấm áp.
"Tae, hôn chào buổi sáng đấy." Giọng của Jungkook khàn đi vì buổi sáng, như nhưng nghe rất êm tai.
"Ừ." Tôi mỉm cười.
Hai chúng tôi bắt đầu thay đồ, chuẩn bị cho một ngày mới. Vì vừa trở về nên chúng tôi quyết định sẽ giặt hết chăn.
Sau khi giặt xong thì chúng tôi ngồi lên xích đu mà đong đưa.
Chăn được phơi bay trong gió, mùi dầu xả thơm ngát lan tỏa trong không khí làm cho tôi như muốn ngủ.
Tôi huýt sáo, một điệu không có tên, chỉ là vô tình nhưng lại nghe rất êm tai. Hai cái xích đu rất gần nhau nên việc Jungkook nhìn chằm chằm vào tôi thì tôi có thể cảm nhận được rõ.
"Sao thế?" Tôi quay sang nhìn Jungkook, em ấy chỉ mỉm cười rồi vươn tay vuốt tóc tôi.
Chừng mười phút sau thì chúng tôi vào nhà.
Đang đi vào thì hai bọn tôi chạm mặt mẹ kế, bà ấy bước đi thẳng và như không thấy tôi mà va mạnh vào vai tôi. Jungkook thấy thế liền nổi giận, tay kéo bà tra lại.
"Bà làm cái gì vậy? Đi mà không biết nhìn đường à? Va vào người khác mà không biết xin lỗi à?" Jungkook nói với giọng cọc cằn.
"Gì chứ? Tao chạm vào không khí mà mày cũng bắt tao xin lỗi à?" Bà ấy nhếch mép cười.
"Hả? Bà nói gì? Taehyung đứng đó mà bà nói anh ấy là không khí?" Jungkook nói vô cùng lớn, cơn tức giận như lên đỉnh điểm. Em ấy đi lại tát bà ấy một cái.
"Mày.... Mày đánh tao?" Bà ấy trợn mắt nhìn Jungkook.
"Đúng, tôi đánh bà đấy!" Jungkook nhếch môi.
"Mấy người im cho tôi !" Một giọng nói phá tan bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng này.
Namjoon từ từ bước vào, anh nhíu mày nhìn Jungkook và bà ta.
"Mẹ, lên phòng đi." Namjoon hướng mắt nhìn bà ta, lạnh giọng nói.
Bà ta không nói gì, bước nhanh lên phòng.
"Hyung! Bà ta ức hiếp Taehyung!" Jungkook nhìn Namjoon, giọng nói như lộ rõ vẻ tức giận.
"Jungkook, không có..." Không để Namjoon nói hết câu, Jungkook lập tức chen vào.
"Không có gì chứ! Bà ta đụng vào Taehyung mà còn nói anh ấy là không khí đó!" Jungkook quay sang chỗ tôi, nắm lấy vai tôi mà lắc lắc, tôi cí chút hoảng sợ.
"Tae, anh kể cho Namjoon hyung nghe đi! Bà ta rõ ràng ức hiếp anh!" Jungkook nói lớn.
Namjoon nhìn về phía tôi, tôi vẫn im lặng.
"Tae! Nói đi! Tae! Taehyung! KIM TAEHYUNG!" Jungkook hét lớn.
"Jungkook, thôi đi!" Namjoon ghì vai Jungkook lại.
"Thôi gì mà thôi! Rõ ràng bà ta sa...."
"Taehyung chết rồi. Taehyung chết từ lâu rồi." Namjoon cúi mặt xuống. Jungkook cứng đờ người, tay cầm lấy tay tôi.
"Hyung... Anh nói gì vậy? Taehyung đây nè! Taehyung đây nè!" Jungkook vừa nói vừa nhìn qua tôi . "Tae, nói gì đi! Giờ Namjoon hyung còn nói anh chết kìa?"
Tôi chỉ im lặng. Mắt nhìn Jungkook từ từ lùi ra sau, em ấy từ từ ngồi xuống, lưng dựa vào tường, hai tay che đi khuôn mặt làm tôi không thấy rõ biểu cảm của em ấy.
"Không, không, không, Taehyung sao mà chết được? Taehyung sao mà chết được?" Jungkook cứ lẩm nhẩm câu nói ấy, tôi chỉ im lặng mà ngồi xuống, tôi nhìn xuống hai bàn tay của mình.
Nó đang biến mất từ từ.
Tôi lại ngước lên nhìn Jungkook, em ấy được Namjoon tiêm cái gì đó vào người, em ấy từ từ lịm đi. Namjoon đỡ em ấy lên phòng rồi trở về phòng mình.
Tôi từ từ bước vào, tay vuốt mái tóc đen của Jungkook, tôi nhìn vào cái tủ.
"Có ba thứ con người không thể trốn được. Thời gian, sự già nua và cái chết." Câu nói đó chợt vang lên trong đầu tôi làm tôi bật cười. Tôi không nhớ là ai đã nói câu này nhưng... Câu này rất đúng.
Tôi từ từ từ nhìn xuống tay mình, nó đã biến mất cả rồi. Không thể để cho Jungkook thấy được, phải đi thôi.
_
Namjoon từ từ bước vào phòng, anh ngồi xuống. Cả cơ thể vô cùng mệt mỏi, lấy điện thoại ra mà bấm vào một tấm ảnh, tay Namjoon miết vào tấm ảnh đó.
"Taehyung à... Sao em lại chết cơ chứ? Tới bao giờ... Em mới nhận ra là anh và Jungkook yêu em? Sao em lại chết trước khi anh kịp xác định tình cảm của mình chứ?" Namjoon gục đầu xuống, nước mắt từ từ lăn xuống.
Con người rất yếu đuối, họ không dám chấp nhận một việc gì đó nhưng rồi khi nó mất đi. Họ lại tự dằn vặt mình.
Đột nhiên điện thoại vang lên.
"Alo, Jin-ssi."
"Đúng, thằng bé... Cói lẽ không khá lên nổi."
" Sáng anh hãy qua đi, khi nào qua anh cứ việc gọi tôi."
"Vâng, hẹn gặp lại." Namjoon tắt điện thoại. Mắt ngước lên trần nhà.
"Ước gì... Lúc đó mình quan tâm nhiều hơn về cái lần đấy. Giờ có lẽ gia đình sẽ vô cùng hạnh phúc..."
_
Jungkook chìm trong giấc ngủ, trong cơn mơ cậu thấy bà mẹ kế đang lôi một cái gì đó từ phòng đi ra. Cái bao đó rất to, một thứ chất lỏng màu đỏ đầy khắp trên sàn nhà, tiếng nói của Taehyung ngày hôm qua lại vang lên.
"Không... Không... Taehyung, chờ... Chờ em... KHÔNG!" Jungkook bật người dậy, mồ hôi chạy dọc xuống sống lưng làm cậu lạnh cả người.
Bỗng cậu thấy bên ngoài có tiếng gì đấy, Jungkook run run nhìn ra ngòai cửa. Từ từ bước lại cánh cửa, cậu mở ra.
Một thứ chất lỏng màu đỏ được kéo dài trên mặt đất, nó từ phòng của bà mẹ kết mà ra.
"Máu!" Jungkook thầm nói
Cậu từ từ đi theo vết máu, bước xuống dưới lầu, ngay cạnh cửa bước vào phòng bếp, cậu thấy một cái bao rất to, máu từ từ nhỏ ra.
Jungkook từ từ bước lại gần, đôi mắt nhòe đi.
"Tae... Tae... TAE!" Jungkook chạy lại, lột sợi dây buộc cái bao lại.
Sợi dây siết quá chặt, cậu không thể mở được, ngay lập tức cậu chạy vào bếp, cố tìm kiếm một con dao hay một cái kéo.
Một tiếng "Rít!" vang lên, cậu mở to mắt ra mà nhìn. Thì ra là ấm đun nước đang sôi, thở phào một cái và ngay lập tức cậu cầm lấy cái kéo mà chạy ra.
Khi chạy ra, cái bao không còn nữa, chỉ còn vết máu.
"Đâu? Đâu mất rồi? Tae đâu ?" Jungkook hoảng loạn. Cậu nhanh chóng tiến lên lầu và bước vào phòng của bà ta.
Vừa bước vào, vết máu và mùi máu tươi nồng nặc bay lên, bên trong không hề có người nên cậu nhanh chóng bước vào. Nhìn xung quanh, cậu liền nhìn vào phía tủ.
"Tae? Là anh đúng không?" Jungkook chạy nhanh lại phía cái tủ.
Jungkook mở tủ ra, bên trong là một cái bao đầy máu, cậu nhanh chóng cầm lấy cái kéo và cắt đi cái bao. Bỗng tiếng cửa ở phía sao lưng cậu vang lên.
Bà ta trên tay cầm ấm đun nước vẫn còn đang sôi bước vào, đôi mắt có thể thấy rõ sự độc ác.
Jungkook từ từ lùi lại phía sau cánh cửa.
"Tao sẽ giết mày!" Bà ta hét lên rồi giơ tay lên định tạt nước sôi lên người Jungkook.
Ngay lập tức, Jungkook đẩy mạnh cánh cửa tủ ra làm cho ấm nước trên tay bà ta rơi xuống, bà ta lập tức định đánh cậu thì cậu liền lấy cái kéo trên tay mình đâm vào mu bàn tay của bà ta.
"Ah !Thằng khốn!" Bà ta hét lên rồi lập tức bay vào mà đẩy ngã Jungkook, Jungkook bị ngã vào cái tủ, sau đó bất tỉnh.
Bà ta nhanh chóng kéo cậu ra ngoài, vừa đi xuống cậu thang liền ném cậu xuống.
"Sao tao và mày lại phải khốn khổ vì một đứa vậy?" Khuôn mặt bà ta hiện rõ sự khó chịu.
Bà ta từ từ bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Cả cơ thể bà ta thả lỏng ra, mắt hướng về phía cái tủ.
"Sao lại như vậy chứ..."
_
Sau khi bà ta đi lên lầu, bên ngoài có tiếng xe chạy lại, Namjoon mở cửa bước vào nhà, vừa vào anh đã thấy Jungkook nằm ở trước cửa phòng bếp, trên người dính vết máu.
Namjoon không nói gì cả, chỉ lẳng lặng dìu Jungkook lên phòng rồi anh bước xuống nhà dưới, lấy một ít bông băng và thuốc sát trùng bước lên lầu.
Anh từ từ mở cửa ra, đập và mắt anh là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại có chút tiều tụy , hai tay nắm chặt lại và vết máu trên chiếc áo màu trắng mà bà đang mặc.
"Mẹ, đây là thuốc sát trùng và băng."Namjoon đưa cho bà ta, anh lờ đi khuôn măt tràn đầy bất ngờ của bà ta và đi ra ngoài.
Chuông điện thoại chợt vang lên, Namjoon bắt máy.
"Alo, tới rồi à ? Chờ chút, tôi giải quyết chút vấn đề rồi sẽ lập tức đưa anh lên,."
"Vâng, rất cám ơn và xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền."
Nói rồi Namjoon tắt điện thoại. Anh thở dài rồi bước vào phòng của Jungkook.
Jungkook đã tỉnh dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào một khoảng trống ở giữa phòng.
"Jungkook, vào phòng khách đi." Namjoon nhẹ giọng nói.
Jungkook như một cỗ máy, cậu gật đầu rồi bước theo sau Namjoon.
Sau khi bước vào phòng khách, Jungkook ngồi xuống ghế, Namjoon từ từ lấy một hộp thuốc ra và để lên bàn.
" Sedative ?" Jungkook nhìn vào dòng chữ màu xanh trên hộp thuốc.
"Ừ, em uống đi." Namjoon lấy một viên thuốc để vào tay Jungkook. Jungkook vô cùng phối hợp mà để lên miệng mà uống.
Vào uống xong, Jungkook liền cảm thấy hoa mắt, đôi mắt trĩu xuống, cậu liền ngả ra đằng sau mà ngủ.
"Jungkook... Anh xin lỗi. "
_
Trong bệnh viện khoa thần kinh, một người đàn ông đứng trước cửa phòng bệnh nói chuyện với bác sĩ.
"Bác sĩ Kim, Jungkook không sao chứ ?"
"Thằng bé... có lẽ đã ảnh hưởng rất nặng đến tâm lí. Nó đã về nhà rồi mà đúng không, chắc anh đã thấy rõ chứ." Jin thở dài nói.
"Tôi thấy." Namjoon nhìn vào cậu bé đang ngồi thẩn thờ ở trên giường.
"Có lẽ... cả đời của thằng bé sẽ gắn liền với cái nơi này, gắn liền với thuốc an thần và những cuộc kiểm tra về thần kinh, tâm lí."
"Tôi biết..." Giọng của Namjoon có chút bất đắc dĩ.
"Anh ... không sao chứ ? Tôi biết chuyện gia đình của bệnh nhân thì tôi không nên xen vào nhưng với tư cách là bạn thân, tôi không thể làm ngơ được. Anh cũng biết mà Namjoon, việc yêu người trong gia đình là không thể, nhưng không ai có thể ngăn cấm được tình yêu cả. "
"Tình yêu như một trái cấm của Adam và Eva vậy, ngọt ngào nhưng cái giá quá lớn. Jungkook chính là hiện thân của hai người đó, thằng bé đã ăn trái cấm đó và đã trả giá. Còn anh, một người sống theo lí trí. Nhưng sống lí trí thì sao ? Để rồi luôn nhớ đến ? Luôn tự dằn vặt ? Đem trách nhiệm về Taehyung mà ghim vào lòng ? Không, Namjoon à. Anh nên thử buông bỏ cái lí trí đó đi, hãy tìm một người nào đó mà thử cái cảm giác 'trái cấm' đi Namjoon." Jin vỗ vai Namjoon và nói.
"Jin, lời nói của anh rất hay, rất ý nghĩa, nhưng không có ý nghĩa với tôi. Tôi yêu Taehyung, tôi đã thử đi tìm một người khác, nhưng không một ai có thể đem lại cảm giác 'yêu' đó cho tôi. Tôi không hề sống lí trí như anh nói đâu, tôi sống thiên về tình cảm. Việc tôi yêu Taehyung cũng đủ để chứng mình điều đó rồi. Tôi dằn vặt ? Không hề. Vì tôi thật sự đã khiến em ấy chết, nếu lúc đó tôi đi lên lầu, tôi chịu chú ý đến việc đó thì có lẽ đã không khiến em ấy chết rồi Jin à." Namjoon hất tay Jin ra, hướng người di ra thang máy.
"Con người... khi vướng vào tình yêu thì thật ngu ngốc." Jin nhìn bóng Namjoon rồi lại nhìn Jungkook đang thẩn thờ nhìn bầu trên thông qua cửa sổ. Jin lắc lắc đầu rồi bước vào phòng làm việc của mình, nhìn hồ sơ bệnh của Jungkook mà thở dài.
"Huyễn thính, chướng ngại giao tiếp, gặp ảo giác, triệu chứng trầm cảm... Đủ để khiến cho thằng bé ru rú một mình rồi... Nếu mà có 1 bệnh nhân như vầy thì thà rằng để nó ở ngoài, để nó làm những điều mình thích rồi để nó tự tử còn hơn. Chứ sống một cuộc sống như này thì..." Jin thở dài.
_
Jungkook trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thì một tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên.
"Tae ? Tae Tae ! Tae à sao anh lại đứng ở đó vậy ?" Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng vừa nói vừa bĩu môi.
"Anh muốn em theo anh hả ? Được thôi !" Jungkook tươi cười nói, cả người đứng bật dậy mà bước lại gần cửa sổ.
"Em yêu anh mà, Tae !" Jungkook mỉm cười nói, đứng lên rồi buông lỏng người. Cả cơ thể rơi xuống từ tầng 9 của bệnh viện.
"Em yêu anh ! Em không quan tâm chúng ta có là anh em hay gì, em chỉ cần biết là em yêu anh."
_
Một năm trước.
Tôi còn nhớ, đó là một buổi chiều rất đẹp, bầu không khí thoáng đãng làm tôi chỉ muốn ở trong phòng mà ngủ thôi, tôi cứ thế mà mơ mơ màng màng trong phòng của mẹ thì đột nhiên cánh cửa bên trái của tủ quần áo mở ra.
Tôi tò mò đi lại, từ từ mở tủ còn lại ra thì một cánh tay đưa ra làm tôi giật bắn cả người. Tôi run run đưa mắt nhìn lên.
"Mẹ ? Mẹ ! Mẹ ơi !" Tôi hoảng loạng nói.
Bà ấy treo cổ ở đó, đôi mắt trắng dã, máu từ miệng trào ra đã khô lại, cả cơ thể lạnh ngắt. Tôi cố gắng kéo bà ấy ra nhưng không thể, tôi cố dùng lực kéo thật mạnh thì cả cái tủ đổ xuống người tôi.
Tôi nghẹt thở, đồ trong tủ và cái xác của mẹ tôi đè lên người tôi làm tôi không thể thở được, tôi cố gắng đẩy tủ ra nhưng không thể, tôi cố gắng đập vào cái tủ, cả cơ thể theo phản ứng sinh lí mà cào lấy cái tủ đến độ móng tay tôi như bật cả ra.
"Kookie, cứu anh ! Kookie, cứu anh ! Kookie, cứu...." Cứ vậy mà tôi nói trong vô vọng, vì căn phòng đã đóng cửa và việc cả cơ thể tôi khó khăn trong vấn đề thở nên tiếng của tôi rất nhỏ.
Tôi thấy một bóng người bước vào phòng, tôi cố gắng cào tủ để gây ra tiếng động.
'Là y tá của mẹ !' Tôi thầm nghĩ, cố gắng gây ra tiếng động lớn hơn để cô ta cứu tôi nhưng, cô ta chỉ lùi lại rồi từ từ bước ra khỏi phòng.
Tôi từ từ cảm thấy phổi mình như bị co rút lại, máu từ từ không thể lưu thông được, nước mắt tôi từ từ chảy xuống, tôi đã không còn cảm thấy đau nữa. Tôi từ từ nhắm mắt lại, cái chết đến với tôi rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy đau đớn, tôi bây giờ có lẽ đã hiểu được cảm giác của việc 'chết' rồi.
"Kookie..."
_
Jungkook đang chơi game trong phòng thì một tiếng động lớn làm cậu phân tâm, nhân vật của cậu chết làm cậu buột miệng mà chửi rủa một tiếng. Duỗi vai rồi bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa cậu liền thấy bóng dáng của người người đàn bà đó.
Jungkook "Hừ." một tiếng, cậu bước thẳng ra.
Người đàn bà đó thấy cậu bước ra thì có chút run run, mở miệng nói :"Cô có thể giúp gì cho cháu không ?"
"Hửm... Có ! Có chứ ! Cô giúp tôi tránh xa gia đình tôi ra được không ?" Jungkook nhếch mép nói.
Khuôn mặt bà ta cứng đờ.
"Mày... Mày ..." Bà ta giận dữ nói.
"Sao ? Tôi sao ? Làm ơn tránh ra giùm, để tôi đi." Jungkook phẩy phẩy tay.
"Nếu mày đi, chắc chắn mày sẽ hối hận." Bà ta né người ra, nói với giọng tự cao.
"Hối hận ? Cuộc đời tôi trừ việc để bà làm y tá cho mẹ tôi thì không có việc gì phải hối hận cả." Jungkook cười trào phúng nói. Cậu đi nhanh ra khỏi nhà.
Khi bước ra khỏi cổng, cậu quay lại nhìn lại căn nhà, nhớ đến tiếng động lớn đã nghe thấy.
"Chắc không có gì đâu. Mà quên dẫn Tae theo rồi, phải mua gì đó để lát nữa tặng Tae mới được!" Jungkook vui vẻ nói rồi chạy đi.
_
Truyện viết ra là dựa vào một bộ phim mà t đã coi (phim gần hai tiếng, t ngồi coi hết trong gần 20 phút... lướt qua đến độ chỉ biết nội dung còn chi tiết thì...)
À mà nếu ai đoán được tên phim thì nhớ cmt, t sẽ viết 1 shot tặng cho người đó và đương nhiên người đó có thể chọn thể loại, công thế nào thụ thế nào, nội dung, HE, SE hay OP, CP muốn viết :3
Tự cảm thấy cap trên câu cmt vcl v( ̄∇ ̄)v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro