2 Bóng đè [YoonTae]
1:30 AM
Bóng tối bao phủ lấy gian ký túc xá. Tĩnh lặng xâm chiếm tuyệt đối tới nỗi một thanh âm nhỏ cũng có thể dễ dàng xáo động không gian. Tiếng động hiếm hoi loạt xoạt của giấy bút ấy cùng phát ra từ căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Cánh cửa phòng đóng kín đã giam giữ thứ ánh sáng chói mắt hiện hữu vọn vẹn trong 4 bức tường khép kín. Thế nhưng, ánh sáng đối với bóng tối chính bởi bản chất đối lập mà có năng lực làm nổi bật hơn sự tồn tại của đối phương. Bởi vậy dù giữa kí túc xá rộng lớn dường như đã hoàn toàn bị một màu đen u ám xâm chiếm, căn phòng chứa đựng ánh sáng ấy lại qua khe hở rất nhỏ của vách cửa vẫn le lói tia đèn chiếu rọi. Thứ ánh sáng yếu ớt mà nổi bật lại vô tình tựa như mặt trời ấm áp dẫn lối, thu hút những sinh vật yếu ớt, nhỏ bé tìm về trú ngụ khỏi những hiểm nguy, bất an ẩn nấp rình rập trong bóng đêm tội lỗi.
"Bịch, bịch, bịch.."
Có một kẻ như thế đang vội vã bước nhanh cố vươn tay nắm lấy nắm đấm cửa với mong ước lao vào ánh sáng mong được khỏa lấp đi nỗi sợ hãi bủa vây. Kẻ ấy tên là: Kim Taehyung.
"Cạch"
Cửa phòng đột ngột bật mở. Mọi ánh sáng chứa đựng từ gian phòng đổ ập ra tựa ôm gọn bóng người bé nhỏ hấp tấp xuất hiện sau cánh cửa. Tiếng kêu "cạch" của nắm đấm cửa không lớn nhưng giữa đêm khuya lại tựa như một âm thanh thô tháp sắc bén vô tình cắt đứt mạch tập trung cao độ của kẻ đang ngồi trầm ngâm trên giường với những giấy trắng đầy ắp lời ca, thanh nhạc. Tất nhiên hành động ấy liền khiến kẻ nọ không mấy vui vẻ không tình nguyện liếc mắt nhìn lên.
- Yoongi hyung..
Trước mắt anh là Taehyung trong bộ quần áo ngủ đứng khép nép ở của, còn ôm một chiếc gối gắt gao trong vòng tay như trẻ nhỏ gìn giữ sợ đánh mất món đồ chơi. Nhưng tất thảy những điều đó đều không khiến anh chú ý hơn khuôn mặt trên truyền hình vốn luôn hoạt bát, tự tin nay lại đang nặng trĩu nỗi sợ hãi vô hình của Taehyung . Yoongi dễ dàng nhận thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm đem lọn tóc nâu trầm bết lại ôm lấy vầng trán. Đặc biệt, đôi mắt thường lấp lánh ý cười nay long lanh trào dâng ánh nhìn lo lắng, sợ sêt. Có điều, trước khi kịp để ý tới dáng vẻ đáng thương ấy của Taehyung, dòng mạch đứt đoạn của bản nhạc soạn dở khiến Yoongi ngay lập tức nổi đóa.
- Có chuyện gì?
Giọng nói đã sẵn đều đều lành lạnh nay còn bị cơn giận mà gằn xuống khiến câu hỏi ngắn ngủi của Yoongi nom giống như một lời đe dọa gián tiếp vậy. Taehyung tất nhiên đủ khôn ngoan để nhận ra ý tứ ấy trong câu nói của Yoongi.
- Em.. cho em ngủ ở đây với hyung được không?
- Anh đang làm việc. – Yoongi rời mắt khỏi Taehyung nhìn xuống sắp lại đống giấy trắng đen kịt những lời bài hát được viết chồng chéo lên nhau.
- Hyung, em hứa sẽ không gây ra bất kì tiếng động nào phiền phức tới anh.
Yoongi vẫn không mảy may ngẩng mặt lên, tiếp tục chăm chú tiếp tục viết lách.
- Em.. hứa mà. Em sẽ chỉ nằm đó và ngủ thôi.
- ....
- Giống như người vô hình vậy đó, anh chỉ cần coi như em không tồn tại và tiếp tục công việc của mình.
- ...
- Yoongi hyung, em..
Lời nài nỉ tiếp theo chưa kịp nói ra đã bị một ánh nhìn sắc lạnh nhìn thẳng tới khiến Taehyung giật mình cứng họng.
- Kim Taehyung, bản thân em xuất hiện ở đây là một loại phiền phức rồi.
Trái tim yếu đuối tìm kiếm chở che ấm áp rốt cuộc đáp lại lại là vô tâm lạnh lùng của đối phương. Taehyung cúi đầu cụp mắt lui bước về phía sau, khuôn mặt thất vọng xem lẫn buồn đau như cún nhỏ bị chủ nhân nhàm chán ruồng rẫy. Cậu cắn cắn môi dưới, ôm siết chặt chiếc gối vùi sâu vào lồng ngực, bước chân rụt re lùi lại rồi khuất hẳn sau cánh cửa.
"Cạch"
Thanh âm khô khốc của tiếng cửa gỗ đóng sập lại như thể tiếng đóng cửa của trái tim. Dường như có một trái tim khao khát yêu thương vừa bị ruồng rẫy mà mặc cảm khép lại rời đi. Yoongi thở hắt ra hướng mắt trông theo Taehyung. Lòng anh lại dâng lên một niềm hối hận day dứt, lời nói vừa rồi, có khi nào đã tổn thương tới cậu trai nhỏ kia rồi không? Anh lắc mạnh mái đầu, cố hất văng những áy náy suy tư về Taehyung khỏi tâm trí. Thế nhưng đáng tiếc dường như càng cố quên, vẻ mặt đáng thương như cún con tội nghiệp của Taehyung cứ hiển hiện trong tâm trí anh. Và thế là chỉ chưa đầy mười phút sau, kẻ vốn được mệnh danh là cục đá ưa bất động lại nhanh nhẹn bước xuống giường vội vã chạy ra mở cửa toan đuổi theo Taehyung. Thế nhưng vừa mở lớn cánh cửa, anh liền thoáng giật mình khi nhìn thấy cậu đang ngồi dựa lưng vào bức tường sát bên gục đầu vào gối nhắm nghiền mắt say ngủ.
- Taehyung, dậy đi.
Yoongi cúi xuống gõ nhẹ lên trán Taehyung khẽ gọi. Cậu giật thót mình, ngơ ngác dụi mắt ngước nhìn lên. Vừa bắt gặp khuôn mặt Yoongi, Taehyung theo phản xạ lại run run lắp bắp giải thích:
- Em.. em không nghĩ rằng ngồi đây vẫn có thể gây phiền tới anh. Thực xin lỗi..
Yoongi thở dài một hơi, đưa tay kéo Taehyung đứng thẳng dậy dẫn vào phòng. Anh ấn cậu ngồi xuống giường, nhỏ giọng nói:
- Nằm đây. Ngủ đi, đã muộn rồi.
Taehyung nghe vậy ngay lập tức nở nụ cười hình hộp vui vẻ gật đầu cái rụp.
- Dạ ~
Cậu đáp rồi mau chóng đặt gối nằm xuống mãn nguyện dụi dụi mái đầu vào gối mềm mại như mèo nhỏ nũng nịu. Yoongi im lặng không nói, đem chăn rũ phẳng rồi kéo lên phủ kín từ chân tới bả vai Taehyung trước khi cùng trèo lên giường di chuyển vào phía chỗ trống bên trong.
- Ngủ đi, nhóc con.
Taehyung ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt khom mình quay mặt về phía Yoongi an ổn chìm vào giấc ngủ. Cầm trên tay xấp giấy trắng kín mít những dòng lyrics ngổn ngang anh đã mất bao tâm sức mới viết nên, Yoongi trầm ngâm nhìn chúng rồi lại chuyển sang ngắm nhìn cậu trai bên cạnh. Làn da màu mật mê người mịn màng không tì vết, lông mi dài và cong khi nhắm nghiền đan xen lấy nhau cùng đôi môi xinh xắn khiến cậu chẳng khác nào một thiên thần thuần khiết trong trạng thái say ngủ.
- Ummm..
Bỗng nhiên từ khuôn miệng nhỏ xinh phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. Đôi chân mày nhíu lại, một giọt nước mắt ứa ra từ mi mắt chảy dài xuống gò má. Yoongi vội cúi xuống nâng lên khuôn mặt xinh đẹp đang run rẩy.
- Nặng quá..
Tựa như nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng kết hợp dồn nén bật lên thành tiếng khe khẽ trong cổ họng cậu. Yoongi ngay lập tức đã hiểu ra vấn đề, có vẻ Taehyung đang bị bóng đè. Anh đặt tay lên vai lay mạnh, cố gọi tên cậu bằng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể:
- Taehyungie, tỉnh dậy nào. Anh Yoongi đây.
Taehyung cựa mình, mí mắt dần hé mở mơ màng. Ngay khi nhận thấy khuôn mặt cùng ánh nhìn lo lắng rất gần của Yoongi, cậu tựa đứa trẻ tìm thấy người bảo hộ vững chãi.
- Nó cứ "đè" em mãi thôi.. Khó thở lắm, đã mấy hôm nay rồi em chẳng thể ngủ được Yoongi hyung a..
Taehyung thốt lên thực nhỏ mà rõ ràng, giọng điệu còn ngập tràn thanh âm phụng phịu cùng sợ hãi chẳng thể che giấu.
- Không sao đâu, là do em ngốc nghếch quá thôi.. – Yoongi vừa nói vừa thảy tập giấy chằng chịt những chữ ra một góc đầu giường - ở bên Min Yoongi thiên tài này sẽ chẳng có ai "đè" được em hết.
Anh trườn xuống nằm cạnh bên, khuôn mặt kề sát Taehyung mỉm cười. Anh kéo cậu em nhỏ lại gần vòng tay ôm siết.
- Yoongi hyung, em thực sự là đứa phiền phức sao?
Taehyung rúc sâu hơn vào lồng ngực Yoongi, cậu ngửi thấy hương xà phòng dịu êm hòa quện với mùi nam tính của anh xộc vào cánh mũi.
- Ngủ ngoan như vậy sẽ không phiền phức nữa.
Yoongi vỗ nhịp đều đặn cùng vuốt ve mái tóc mềm mại của Taehyung. Anh thầm rủa thói cộc cằn, luôn hấp tấp nói ra mấy điều vô nghĩa đã biết bao lần gây tổn thương người khác. Càng không ít hơn những lần đã tổn thương tới Taehyung – người anh yêu.
Em chỉ được phép do anh "đè" mà thôi
- Ngoan, mau ngủ đi.
Yoongi tình cảm sâu đậm một mực chon dấu nuôi dưỡng trong tim, anh chỉ âm thầm mong ước một ngày những dịu dàng ôn nhu đều có thể tự nhiên đặt lên yêu thương Kim Taehyung. Cho tới khi cậu cùng anh sẵn sàng bày tỏ tình cảm, Taehyung sẽ vẫn âm thầm dựa dẫm, nơi anh lại âm thầm quan tâm bảo vệ. Mối tình chưa bung nở đã đậm sâu như vậy, đơm hoa rồi hẳn phải tỏa sắc, ngát hương đẹp đẽ tới nhường nào.
====end===
Chẳng là nay tui bị bóng đè nên món mì ăn liền này ra đời ~ Nội dung khá đơn giản nhỉ kkk
Tiếc là chẳng có ù pa nào ôm tui an ủi hết a ~ TT w TT vậy nên đành gửi gắm ước mong ấy vào Kim Taehyung ha =))
Mong mọi người sẽ thích.
Tks for your reading <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro