1. Lí do Hoseok ngày càng giống J-Hope.[HopeV]
2:05 AM
Yoongi hung hăng túm chặt cổ áo Hoseok. Mắt anh gằn lên những tia đỏ giận dữ:
- Cậu đã làm gì Taehyung?
Hoseok vẫn lặng im không đáp, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín im lìm trước mặt.
- Thằng bé đã ở trong đó cả giờ đồng hồ không làm gì ngoài thút thít khóc. Rốt cuộc cậu đã làm nên loại chuyện tồi tệ gì?
- Đó là chuyện của bọn em, Yoongi hyung.
- Sao cơ?
Yoongi nghiến chặt hàm răng, những ngón tay đang nắm lấy cổ áo Hoseok bức bối siết chặt tới phát run. Anh đang cố kiềm chế để không đấm cho Hoseok một cú giữa mặt. Jimin nãy giờ lặng im tiến tới đặt một tay lên vai Yoongi kéo lại.
- Thôi nào, Yoongi hyung. Có thể anh ấy nói đúng. Hãy để hai người họ tự giải quyết. Em hiểu Taehyung, cậu ấy lúc này chỉ Hoseok hyung mới dỗ nổi.
Yoongi thở hắt ra, nới lỏng bàn tay buông thõng, Jimin thấy vậy liền kéo anh ra ngoài. Nhưng trước khi đóng lại cánh cửa gỗ, Jimin còn hướng nhìn Hoseok nhỏ giọng:
- Nếu Taehyung có chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho anh đâu, hyung.
Ánh mắt của cậu cho anh thấy rằng đó không phải là một câu nói đùa. Hoseok thở dài, gõ nhẹ tay lên cánh cửa phòng đóng kín.
"Cốc, cốc"
- Taehyung ah, anh Hoseok đây.
Ngay khi câu nói vừa dứt. Tiếng thút thít trong phòng ngưng bặt.
- Anh xin lỗi, Taehyungie, ra ngoài đi. Anh muốn gặp em.
Lúc này, trong phòng liền vang lên tiếng khóc nức nở vỡ oà. Jung Hoseok gây ra chuyện lớn thật rồi.
================ Sáng hôm trước=================
- Xin chào các bạn, tôi là J-Hope, chịu trách nhiệm hi vọng của BangTan ~
J-Hope với chất giọng chí chóe, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Anh dang rộng cánh tay, đôi chân nhún nhảy lắc lư qua lại. Dáng vẻ nhí nhố, vui nhộn đặc trưng của J-Hope nhà BangTan. Suốt buổi ghi hình, J-Hope, như thường lệ, vẫn là thành viên nói nhiều, ồn ào nhất nhóm. Anh luôn cười, những tràng cười hóm hỉnh đặc trưng khiến kẻ nghe cũng phải phì cười theo.
Cắt!
Tiếng đạo diễn quay phim hô vang báo hiệu kết thúc, mọi người cùng cúi chào cảm ơn nhau vì một ngày ghi hình dài vất vả. Không còn phát sóng, không còn máy quay nào dõi theo từng hành vi cử chỉ, chẳng còn xuất hiện trong thước phim sẽ phát sóng cho fan hâm mộ xem, đồng nghĩa với việc, không còn J-Hope nữa. Rất nhanh. Jung HoSeok xé tan vỏ bọc mang tên J-Hope với gương mặt vui cười giả tạo bước xuống khỏi trường quay. Khuôn mặt HoSeok không hề mang một ý cười nào, một chút cũng không. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi không phải vui mới cười sao? Hoseok hiện tại đối với chữ "vui" chính là một loại xa xỉ. Anh cau chặt đôi mày, thở hắt nặng nề trong lúc cởi phăng chiếc áo vest đen bó sát tùy tiện ném bừa lên dãy ghế salon phòng chờ.
- Cẩn thận hành vi đấy Hoseok.
Jin sẽ không lên tiếng nếu như thái độ cộc cằn ấy của Hoseok không kéo dài cả hai ngày nay. Các thành viên đều nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Bởi dù Jung Hoseok và J-Hope là hai con người khác nhau nhưng anh chưa bao giờ hành xử cộc cằn như vậy trước đây.
- Có chuyện gì sao, Hoseok? Hôm nay cậu lạ lắm.
- Tớ ổn.
Câu trả lời cụt ngủn của Hoseok khiến NamJoon có chút giận. Dù gì hai người cũng là bạn cùng tuổi duy nhất của nhau trong nhóm. Cậu đã nghĩ mình có thể chia sẻ nhiều hơn với Hoseok so với các thành viên khác, nhưng cho tới hôm nay thì điều đó có lẽ không đúng hoàn toàn. Cả sáng hôm ấy, không một ai có nổi một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh với Hoseok hay khiến anh cười dù chỉ một cái nhếch mép, chỉ trừ một thứ : camera.
Thế rồi từ cơn buồn bực khó hiểu của Hoseok là sự khởi nguồn cho tất cả. Bởi, trong khi tất cả mọi người đều đã bỏ cuộc trong việc cố gắng tiếp cận Hoseok suốt buổi hôm ấy thì có một người lại không nghĩ vậy.
11. 00 PM
Kí túc xá lặng yên giữa bóng đêm bao phủ. Ánh sáng của màn hình điện thoại leo lét giữa phòng khách rộng lớn như thêm tô điểm cái tối tăm của đêm muộn. Taehyung ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại vu vơ lướt qua mấy trang tin tức. Cậu ngả đầu về phía sau, đôi mắt cố mở lớn vẫn chẳng thể che giấu đi vẻ buồn ngủ hiện hữu. Ngoài anh NamJoon còn ở studio sáng tác và Jin đã về nhà thăm mẹ do hôm sau cả lũ không có lịch trình buổi sáng thì những người còn lại đều đã đang say ngủ. Taehyung cư nhiên lại ngồi nơi phòng khách một mình, ngoài để đợi ai đó còn có nguyên do nào khác?
"Cạch"
Cửa chính mở lớn, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Taehyung vội vàng chạy ra. Hoseok đứng đó, mặt anh đỏ bừng, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Dáng đi không còn vững vàng cho thấy, Jung Hoseok hiện tại đã say lắm rồi.
- Anh uống rượu?
Taehyung cúi xuống cố gỡ đôi giày da anh đang mang cả vào nhà để gọn một góc.
- Không liên quan đến cậu, Taehyung.
Taehyung bướng bỉnh bĩu môi, tiếp tục cởi ra áo khoác ngoài vướng víu của Hoseok vắt lên móc.
- Hoseok hyung, anh đừng như vậy, hôm nay mọi người đều rất lo cho anh.
- Tôi làm sao? Hơn nữa tôi có chuyện gì không cần cậu lo, Kim Taehyung.
Taehyung xụ mặt, dù có do men say chi phối, nói lời lạnh nhạt như vậy cũng khiến cậu có chút tủi thân. Nhưng nhìn biểu tình đau buồn trong mắt anh lại khiến cậu không sao giận được. Khó nhọc mãi mới dìu được Hoseok vào phòng khách, Taehyung thoáng đỏ mặt khi nhận thấy Hoseok cứ quay sang nhìn mình chằm chằm, đặc biệt lại ở khoảng cách rất gần, cậu thậm chí cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh bên má.
- Hoseok hyung, nếu anh không thể nói em nghe vậy hãy để em giúp anh giải toả. Chỉ cần làm anh cảm thấy thoải mái hơn, em luôn sẵn sàng.
Hoseok mơ màng nhìn cậu nhóc trước mặt. Đôi mắt mở lớn long lanh như ướt nước đang nhìn anh khẩn khoản. Ánh mắt anh dần di chuyển xuống cánh mũi rồi tới đôi môi xinh xắn đang liến thoắng nói gì đó mà chu ra... Anh siết chặt nắm tay.
Nóng quá.
Hoseok say men, giờ lại say tình. Cơn say khiến anh mất kiểm soát. Bởi tửu và sắc nhân danh cám dỗ là kẻ thù số một của lí trí. Giống như trái cấm ngọt ngào, chúng khiến anh mù quáng, dù biết là tội lỗi mà vẫn khao khát chiếm đoạt.
- Cởi áo ra.
Taehyung chỉ biết tròn mắt nhìn anh, cậu không hiểu ý Hoseok thực sự muốn gì. Cậu chỉ đơn thuần là cậu em ngốc nghếch luôn quấn quýt vui đùa bên Hoseok hyung cùng là cậu em luôn muốn Hoseok hyung được vui vẻ tươi cười mà thôi.
- Em làm được! Chỉ cần chuyện đó khiến anh cảm thấy khá hơn.
Taehyung thuần thục cởi từng nút áo ngủ . Hoàn toàn bán khoả thân đứng trước mặt Hoseok đang ngả mình trên ghế sofa.
- Việc này thực sự khiến anh thấy vui hơn sao? Bộ phần trên của em tức cười lắm hả?
Hoseok lặng im không đáp, nheo mắt ngắm nhìn cơ thể mịn màng của cậu em. Anh thầm cảm thán trước vòng eo thon gọn, mềm mại trước mặt.
- Cậu thật sự muốn làm tôi vui?
- Em nói rồi, chuyện gì em cũng sẵn sàng tình nguyện. Trò giả giọng em cũng rất khá, anh muốn nghe của ai? Kang HoDong nhé, em đã luyện tập rất chăm chỉ đó.
Hoseok híp mắt nhìn khuôn ngực trần phập phồng theo nhịp thở của Taehyung. Anh cảm nhận phía dưới tràn tới cơn rạo rực. Rạo rực ham muốn được trông thấy cậu trai nhỏ ngây thơ thuần khiết kia phải mang biểu tình sợ hãi van lơn, càng ham muốn được nghe tiếng rên dâm mĩ ngọt ngào nơi khuôn miệng nhỏ xinh hồng hồng kia. Hoseok hừ nhẹ, gầm gừ trong cổ họng:
- Không cần, mau cởi quần ra.
Taehyung khựng lại, cậu bước lùi ra phía sau.
- Cơ thể em... có gì vui đâu chứ. Anh thực biến thái mà.
Taehyung nào ngờ hai chữ "biến thái" lại có thể khiến Hoseok nổi điên. Chính anh cũng không biết tại sao. Mà có lẽ, Hoseok quả thực nổi điên thật nhưng chính bởi một lý do mang tên: Kim Taehyung. Dù vậy tâm tình phức tạp nơi nội tâm Hoseok ấy Taehyung nào biết đến. Cậu chỉ biết bản thân vừa dứt lời, Hoseok liền xông tới kéo cậu đè xuống sàn. Tay mạnh mẽ cởi phăng quần ngủ mỏng manh cho tới quần lót bên trong của Taehyung.
- Đừng, Hoseokie, anh làm gì vậy? Không phải chỗ đó.. Urghh Ý em không phải thế này mà.
Nhưng rất tiếc, từ đầu ý của anh chính là như thế đấy Taehyung ah.
Taehyung co rúm người nắm chặt ngực áo Hoseok khi anh đột ngột sờ loạn mớn trớn thân dưới trần trụi. Hoseok nhếch mép cười tà, anh đem bàn tay Taehyung đột ngột áp sát nơi đũng quần đã sớm căng cứng của mình.
- Chỗ này đang bức bối vô cùng, Taehyungie, an ủi nó đi.
Sau đó, không biết ai bằng cách nào an ủi ai. Chỉ biết những tiếng kêu rên nỉ non của Taehyung vang lên suốt cả giờ đồng hồ.
- Xin anh, Hoseok hyung, em đau, đau mà.. Haa.. quá nhanh rồi..
Những giọt nước mắt cùng cầu xin chẳng làm chậm lại nhịp thúc điên cuồng của Hoseok vào huyệt động ẩm ướt.
- Còn không phải muốn giúp tôi sao?Thực thoải mái, nơi này rất tuyệt đấy, Taehyungie.
- Không, urghh, hmmm. Em.. em không có.. Hoseok.. buông ra.. nó lớn quá hức..
Thảm cảnh đó kéo dài cho tới khi Hoseok bởi men say mà mệt ngủ thiếp đi. Trên sàn nhà lạnh lẽo, Hoseok nhắm nghiền mắt bán khoả thân dưới ôm lấy Taehyung tội nghiệp cơ thể trần trụi đầy dấu hôn trong lòng. Có điều không giống anh, Taehyung nào ngủ được nữa, cậu cố len khỏi vòng tay Hoseok khập khiễng đi trở về phòng. Tắm rửa xong xuôi liền chui lên giường mà khóc. Chính là ấm ức tới phát khóc. Có lòng tốt giúp người cư nhiên lại bị xâm phạm. Thực bất công mà.
===== quay trở lại 2 AM ngày hôm sau ======
- Taehyungie, anh thực xin lỗi. Đừng khóc mà. Anh muốn gặp em.
- Anh mau biến đi. Hức. Phía dưới.. hức vẫn còn đau nữa.. huhu.
Hoseok xót xa gục đầu vào cánh cửa.
- Xin lỗi em. Mở cửa cho anh xem, vết thương có nặng lắm không?
- Đau muốn chết hức.. uhuhu.
- Ai bảo em cư nhiên lại xuất hiện ở đó...
- Vậy chuyện này là lỗi tại em? - Taehyung run giọng trách móc.
- Anh không phải ý đó. Chỉ là.. đàn ông mà, khi say lại gặp người mình yêu ngồi trước mặt lại xinh đẹp như vậy. Không phát tiết mới là có vấn đề đó.
Hoseok thở dài, cuối cùng cũng thú nhận rồi.
"Cạch"
Cửa phòng bỗng nhiên hé mở, Taehyung mắt đỏ hoe hé mắt len lén nhìn ra ngoài.
- Yêu?
- Phải đấy, nhóc con. Xin lỗi, nhưng anh yêu em.
- Hức.. Yêu cái đầu anh.. em đã nói là đau mà.
Taehyung đột nhiên lại oà lên khóc. Hoseok vội vàng tiến tới ôm cậu vào lòng vuốt ve mái tóc mà dỗ dành. Có điều Hoseok mãi sau này mới biết, nước mắt của Taehyung lúc này chính là do hạnh phúc mà tuôn rơi.
==== End ===
Hicc nãy tui có post truyện này rồi mà phải xoá đi edit lại 😭😭 Chuyện là bản lúc nãy tui đăng nó là bản nháp tui viết ở trường 😭 rõ ràng về nhà tui sửa lại rồi mới ấn post mà huhu..
Dù sao cũng xin lỗi những ai đã đọc phải phiên bản mì ăn liền dở tệ khi nãy 😭😭 Mọi người thực bao dung khi không chê nó đấy .___.
Dù sao đây là món quà nhỏ dành cho cozimsugardaddy (giờ viết đúng rồi nha kk), thật xin lỗi đã để cô đọc phiên bản thảm hoạ khi nãy ;;____;; Mong cô sẽ thưởng thức trọn vẹn hơn món quà này sau khi tui đã edit nó 😭
Dù sao cũng cảm ơn và xin lỗi nhaa, nhất là những người đã đọc nó khi nãy TT ~ TT
Mong mọi người sẽ thích 😁👏
Tks for your reading <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro