1.
Dựa vào Cô bé choàng khăn đỏ.
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ có một cậu bé đáng yêu rất được yêu thương. Vì em có đôi mắt to tròn, cánh mũi cao thẳng, bờ môi chúm chím có nhấn điểm đen trên bờ môi dưới hồng đào hài hoà trên khuôn mặt thanh tú. Em ngoan hiền, dễ thương và rất được lòng dân làng. Làn da em như chiếc bánh bông lan nâu mềm mới nướng, người em toả ra mùi hương ngọt dịu của bánh kẹo, là một cám dỗ ngọt ngào mà thượng đế phái xuống để con người gây nên tội.
Nhưng bản tính trong sáng hiền lành ăn sâu vào mao mạch bé con, không một ai nỡ đem tạp niệm của mình mà vấy bẩn em. Nụ cười của em làm xao xuyến người nhìn, và đôi mắt ngấn nước của em như hút linh hồn người ta vào đó. Bao nhiêu chàng trai cô gái đem lòng yêu em, nhưng chẳng ai dám nói vì sợ em sẽ rời bỏ mình, sợ khi bé con biết những tạp niệm này sẽ run rẩy mà chạy khỏi vòng tay họ mất.
Mọi người trong làng quyết định tặng em một chiếc áo choàng đỏ yêu kiều, được may bằng bàn tay vàng của người thợ may giỏi nhất trong làng. Để bảo bọc em và cảm ơn thượng đế đã phái xuống đây một thiên thần hộ mệnh cho ngôi làng nhỏ được yên bình. Cũng như để đánh dấu rằng, em thuộc về ngôi làng này, sắc đỏ yêu kiều này là của từng trái tim đã yêu em, cũng như là tấm choàng nhắc cho họ nhớ họ không được làm nhơ bẩn sự yêu kiều họ luôn cố gắng gìn giữ cẩn thận nhất.
Một hôm nọ, mẹ bảo em sang thăm bà ở ngôi làng cạnh bìa rừng bên kia sông . Vì bé con lúc này đã lớn rồi, đã mười bảy tuổi đầu, đã có thể tự mình sang những ngôi làng khác mà không cần mẹ phải dẫn đi nữa rồi. Em ngoan lắm, em nhận lời mẹ ngay, còn tặng cho mẹ một nụ cười tươi rói, vì em rất thích bà của em.
Mẹ dặn em rằng phải đi đường thẳng, không được đi đường vòng và phải đến nhà bà trước khi trời tối. Mẹ gói bánh quy và nước cho em, rồi trao cho em một chiếc rổ to toàn là bánh và thuốc cho bà. Em choàng chiếc khăn đỏ của mình, xỏ vào chân chiếc giày yêu thích và hôn mẹ trước khi đi.
Khi em vừa tính bước ra khỏi nhà, mẹ giữ tay em lại và nói:
"Taehyung của mẹ, con sẽ được ở lại với bà ba tháng, và mẹ muốn chiều ngày thứ ba của tháng thứ tư con phải có mặt ở nhà chúng ta. Phải nhớ kĩ lời mẹ, phải đi đường thẳng, không được đi đường vòng, và nhất quyết không được nói chuyện với người lạ. Con là bảo bối duy nhất của mẹ, và mẹ không muốn bất cứ điều gì xảy đến với con, nên hãy vâng lời mẹ nhé."
Em dạ một tiếng ngọt xớt, rồi bước đi.
Taehyung cứ bước đi, bước đi, rồi em đã rời khỏi ngôi làng thân thương của mình và đến được bìa rừng gần sông. Giờ em chỉ cần băng qua cánh rừng này là sẽ đến được ngôi làng của bà, gặp được người bà mà em yêu quý hết lòng.
Ồ, có tận hai con đường trước mặt em.
Một con đường thẳng tắp nhưng chỉ có một màu xanh sạm của cây, con đường còn lại thì đầy hoa thơm trái lạ mà còn rất rộng rãi, nhưng phía xa lại lòng vòng không thẳng một đường dài.
"Đi đường thẳng, không được đi đường vòng."
Nhưng đường vòng thật đẹp, thật xinh xắn.
"Đi đường thẳng, không được đi đường vòng."
Lại có biết bao nhiêu hoa thơm, trái lạ.
"Đi đường thẳng không được đi đường vòng."
Em muốn đi đường vòng, nhưng mẹ dặn phải đi đường thẳng.
Em đã nghe lời mẹ suốt mười bảy năm nay, em đã lớn rồi, đã có thể tự quyết định rồi, em không cần phải nghe theo lời mẹ mãi như thế nữa đâu.
Phải không ?
Rồi bóng dáng nhỏ nhắn của em tung tăng trên con đường trải đầy hoa trái, bỏ qua con đường thẳng tắp kia.
Bỏ qua sự an toàn của mình.
Con đường hoa này càng đi càng dài, càng có nhiều thứ lạ mà em chưa từng được thấy. Tâm hồn em như được mở rộng, thế giới trong mắt em rộng ra và em chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn đến như thế.
Nhưng em đi mãi, đi mãi mà vẫn không thấy cuối con đường ở đâu.
Mọi thứ xung quanh cũng càng lúc càng thật lạ.
Đôi chân của em dù có khoẻ đến mức nào cũng sẽ run rẩy nếu đi một đoạn đường dài như vậy. Em quệt mồ hôi trên trán, ngước nhìn ra xa mong ngóng thấy một tí bóng dáng của một ngôi nhà nào đó mà em có thể đến hỏi đường, vì em đã đi quá xa để có thể quay đầu lại rồi.
Và thật may mắn làm sao, sau vài tán cây nữa có một căn gỗ nhỏ, hi vọng rằng nơi đó sẽ có người tốt giúp em.
Taehyung hít thở sâu, mau mắn đi đến hi vọng của mình, thân hình thon gầy của em mau chóng đến trước cửa căn nhà. Bé con thu hết can đảm của mình gõ ba cái lên cánh cửa nâu.
"Ai đấy ?"
Thanh âm trầm bổng phát ra từ bên trong, và con tim bé nhỏ của em nhảy nhót lên đôi chút.
"Có thể giúp em được không ? Em bị lạc đường và giờ chẳng biết phải làm sao." Em nói vọng vào, tay chắp lại vào nhau, hi vọng người sẽ giúp mình.
Taehyung nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa, nghe thấy tiếng cửa mở, và em nhìn thấy một người con trai thật đẹp trước mặt mình.
Đôi mắt người to tròn, cánh mũi cao thẳng, làn da người trông như màu của đường nâu và cánh môi người mỏng, hồng hào điểm xuyến một nối ruồi ngay dưới bờ môi. Khuôn mặt người tạo cho em cảm giác trong sáng như một đứa trẻ, nhưng thân hình lại cao lớn và có chút lực lưỡng, làm bé con có chút ngạc nhiên khi thấy sự mâu thuẫn trên người.
"Em bị lạc sao ? Em đã đi từ đâu mà lạc đến đây ?"
Đôi mắt người lướt nhìn em từ trên xuống dưới, sắc lẻm như có thể cắt bỏ hết lớp áo trên người em.
"Em đi theo con đường hoa ở bìa rừng rồi lạc đến đây, xin hãy giúp em."
"Ồ." Ánh mắt người lại thẳm sâu thêm đôi chút, khuôn miệng như nhếch lên một đường cong nhỏ xíu.
"Người có thể giúp em không ?" Đôi mắt người như hút em chìm vào nó, làm em thật lâu sau mới có thể ú ớ bật lên câu hỏi. Đôi má em hồng lên khi nghe thấy tiếng khúc khích trên đỉnh đầu.
"Bé con, ta sẽ giúp em. Nhưng trời đã xuống núi, e rằng con đường kia chẳng còn an toàn và xinh đẹp như nó đang bây giờ đâu. Hay là em ở đây với ta một đêm, sáng mai ta sẽ dẫn em đến nơi em muốn."
Rồi thân hình bé nhỏ của em bước vào trong căn nhà gỗ. Mặt trời cuối cùng cũng khuất sau dãy núi, đánh dấu một kiếp nạn bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro