Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Bạn đã bao giờ tự đi tới thăm nơi mình đang ngủ mãi mãi chưa?

Một câu hỏi kì dị nhỉ, chưa phải không?

Kì dị đấy, mà thực ra chẳng "dị" chút nào đâu. Ngay lúc này đây, Taehyung đang trong tình cảnh như vậy. Cậu không cảm thấy sợ khi nhìn thấy bức ảnh của mình trên tấm bia đá ấy, cũng không sợ phải nghĩ tới sự lạnh lẽo và tăm tối khi nằm trong đất là như thế nào. Nhưng nếu cho cậu chọn, cậu sẽ không tới đây. Chỉ là hiện giờ cậu ở đây, vì y.

Cả đêm hôm qua, trời mưa không ngừng. Cậu ở cạnh y, ở cạnh Yoongi. Cậu nhìn thấy y đang đau khổ tới mức nào, cậu biết y đang nhớ tới mình, nhưng cậu lại chẳng thể giúp được y.

Cậu chỉ có thể ở phía sau, nhìn y cứ đứng dưới mưa, cho tới khi cậu lo cứ như vậy y sẽ bệnh thì y lại bước đi. Yoongi không quay trở lại nhà- nơi mà chỉ có mình y còn trong đó. Y đi thật chậm, thật chậm tới nơi mà mọi người đã chăm sóc cậu, nơi có cậu mà y không thể chạm tới. Cậu đi theo y, nhìn bóng lưng xiêu vẹo trong bóng tối ấy. So với cái đau ngày đó, cậu cảm thấy hiện giờ, y như vậy, cậu còn đau hơn.

Cậu đi theo phía sau y, có lúc là chạy lên đi bên cạnh y. Ánh mắt cậu vẫn luôn dán chặt vào y, nhưng ánh mắt y lại chẳng bao giờ nhìn tới chỗ cậu được. Cậu biết y đang nhớ tới mình, nhưng y không biết người y đang nhớ lại gần y tới vậy.

Yoongi đi rất chậm, cảm nhận sự lạnh giá tới thấu xương khi bước đi dưới cơn mưa tới chỗ cậu trong đêm đông. Cậu sinh ra vào mùa đông, và rời bỏ y cũng là khi đông tới. Thật kì lạ là y lại chẳng hề cảm thấy lạnh. Phải chăng là vì lòng y đã sớm lại hơn cái rét của mùa đông rồi, hay là do y nghĩ tới cái "lạnh" khi cậu cô đơn ở dưới đó?

Người bình thường chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc đi thăm mộ khi trời còn chưa rạng, họ thấy sợ, nhưng Yoongi thì khác. So với việc một mình lạnh lẽo trong căn biệt thự cô đơn đó, y cảm thấy khi tới đây "gặp" cậu, trái tim y ấm áp hơn.

Miết những ngón tay trắng muốt đã cứng lại lên tấm ảnh gắn trên bia đá, y mỉm cười dịu dàng. Y luôn tự hỏi người trong ảnh sao lại có thể đẹp tới vậy? Y biết cậu không phải người đẹp nhất trên thế giới này, nhưng vẻ đẹp ấm áp của cậu là tuyệt nhất đối với y. Y nhìn nụ cười hình hộp trong bức ảnh. Từ nhỏ tới giờ, mỗi khi cậu cười, Yoongi luôn có cảm giác trước mắt mình là một mặt trời bé ấm áp và tươi sáng, còn bản thân y thì luôn đối ngược, chỉ giống như mặt trăng lạnh lẽo và tăm tối. Giống như mặt trăng tỏa sáng nhờ ánh sáng nhờ mặt trời, y hạnh phúc vì nụ cười của cậu. Nhưng... Mặt trời sẽ còn chiếu sáng cho mặt trăng mãi, còn mặt trời của y... đã biến mất rồi.

- Taehyung... Anh nhớ em... anh thật sự rất nhớ em. Anh không muốn sang Mỹ mở bệnh viện gì nữa, anh chỉ muốn được mãi bên cạnh em thôi... Taehyung...

Yoongi ôm chặt tấm bia đá, miệng gọi tên cậu. Nhìn y bây giờ trông chẳng khác gì một tên lang thang, không, còn tệ hơn cả bộ dạng của một kẻ lang thang. Ít nhất, kẻ lang thang còn mang bộ dạng khổ sở nhưng là của một người đang sống. Còn y, hiện tại, y giống như đang trải qua từng giây phút trong địa ngục vậy. Tối tăm. Lạnh lẽo. Và đau khổ.

"Hyung... Em ở đây mà, em vẫn ở bên cạnh anh mà... Anh đừng đau khổ như vậy nữa được không?"

Cậu nhìn y gục xuống trước mắt mình, chạy tới chạm vào vai y mà hét lên. Nhưng, Yoongi không cảm nhận được đôi bàn tay ấy, bởi chúng không hề chạm được vào người của y.

Taehyung sững sờ nhìn những ngón tay tan biến khi chạm vào người y.

Phải rồi... Cậu không thể... Không thể chạm vào y, cũng không thể khiến y nghe thấy mình. Điều duy nhất cậu có thể làm hiện giờ chỉ là đứng nhìn y mà thôi. Nhìn y gục ở đó từ giờ này sang giờ khác, tới khi mặt trời mọc, tới khi cơn mưa ngừng rơi, và tới khi người bạn thân của y- Jung Hoseok tới đưa y quay về.

Ấn tượng của cậu về Hoseok là anh có tính cách rất giống với cậu. Anh luôn đùa nghịch và cũng rất hay cười. Nụ cười của anh là một nụ cười sảng khoái khiến mọi người nhìn vào cũng bỗng dưng thấy vui vẻ. Lần đầu tiên cậu gặp anh là khi Yoongi dẫn Hoseok về học nhóm khi cậu còn nhỏ. Từ lúc ấy, hai người đã rất hợp nhau bởi cá tính giống nhau của mình, lúc nào cũng cùng nhau bày trò quậy phá hay chọc cười y. Anh cũng giống cậu, bất cứ khi nào cũng ủng hộ và tin tưởng quyết định của Yoongi. Nhiều lúc cậu cảm thấy y thật may mắn vì có Hoseok là bạn.

"Hoseok hyung, làm ơn, hãy chăm sóc Yoonyoon giùm em."

- - -

Hoseok hiểu Yoongi còn nhiều hơn cả y hiểu bản thân mình. Trước khi y nhận ra tình cảm mình dành cho cậu thì Hoseok đã nhận ra trước rồi. Có thể là do tính cách anh dù hay đùa nghịch nhưng thực chất đã sớm trưởng thành từ rất nhỏ, hoặc cũng có thể là do anh nhận ra ánh mắt y nhìn cậu giống với ánh mắt của anh. Từ nhỏ mọi đứa trẻ thường mơ về một tình yêu trọn vẹn chung tình với duy nhất một người, một tình yêu sét đánh, nhưng Hoseok thì không. Anh không tin vào thứ gọi là "định mệnh", cũng không tin một "tình yêu sét đánh" tồn tại trên đời này, cho tới khi anh gặp cậu. Đến giờ anh vẫn luôn tự hỏi, rõ ràng lúc đó anh chỉ vừa mới nhìn thấy cậu, tại sao lại ngay lập tức thích cậu? Có lẽ là do vẻ ngoài ưa nhìn của cậu đã thu hút anh, rồi sau đó là cảm thấy tính cách hai người giống như sinh ra là để dành cho nhau? Chỉ biết là từ sau lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười rạng ngời của cậu khi mở cửa đón anh và Yoongi, tình cảm của anh dành cho cậu ngày một lớn dần.

Đôi lúc Hoseok ước rằng mình không phải một người sớm trưởng thành đến vậy. Nếu không trưởng thành trước, có lẽ anh sẽ không nhận ra tình cảm của y đối với cậu, cũng có lẽ anh sẽ chủ động tiến tới này tỏ để tiếp cận cậu. Nhưng không, anh nhận ra tình cảm của y, và thay vì tình yêu, anh chọn tình bạn. Không phải vì tình yêu của anh không đủ lớn, mà là anh biết so với anh, y cần cậu hơn, và y cũng yêu cậu nhiều hơn. Anh có thể dám chắc, trên thế gian này, người yêu cậu nhất chính là y. Anh không phải đã từ bỏ cậu, chỉ là anh chấp nhận yêu cậu trong bóng tối. Chỉ cần mỗi ngày vẫn được nhìn thấy nụ cười của cậu, nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Chỉ vậy thôi là anh mãn nguyện rồi.

Cậu thích động vật, đặc biệt thích chó với mèo, đó là lí do thấy vì theo chân ba vào bộ đội, Hoseok chọn học để trở thành bác sĩ thú y. Anh đã mở một cửa hàng thú y nhỏ, và nơi ấy là nơi khiến anh thấy hạnh phúc. Yoongi dị ứng với lông động vật, đó là lí do mỗi ngày cậu tới cửa hàng của anh mà không đi cùng y. Và, chắc ích kỉ một chút thôi cũng được chứ? Dù chỉ là trong khoảng thời gian rất ngắn của một ngày, anh cũng muốn được ở một mình với người mình yêu.

Yoongi là con trưởng của gia đình, nhưng thay vì kế thừa công ty, y chọn trở thành bác sĩ. Đó là lí do trách nhiệm y đã thoái bỏ, cậu tình nguyện thay y gánh lấy. Nhưng cậu vẫn không muốn từ bỏ ước mơ trở thành chuyên gia tâm lí học tội phạm của mình. Đó là lí do cậu vẫn theo ngành tâm lí học tội phạm, nhưng đồng thời cũng theo ba học dần về quản lí công ty. Và anh là một trong số những người thân cận luôn giúp đỡ cậu.

Anh giống như cái bóng ở bên cạnh cậu và y. Anh đã từng nghĩ, không một ai có thể chen vào giữa hai người ấy. Chỉ là không ngờ, hắn lại có thể cướp cậu ra khỏi y. Anh có thể chắc chắn cậu chưa yêu hắn, anh biết điều đó. Nhưng luôn có một thứ cảm xúc rất lạ không phải tình yêu len lỏi trong đôi mắt của cậu nhìn hắn. Anh có thể đảm bảo đó không phải là tình yêu, nhưng thứ tình cảm đó cũng đã khiến cậu đồng ý cùng với hắn ở cùng một chỗ.

Hắn yêu cậu, giống như cách mà Yoongi yêu cậu, thậm chí có lẽ chỉ kém Yoongi một chút mà thôi. Anh đã từng nghĩ, cứ để như vậy đi cũng được, hắn sẽ khiến cậu hạnh phúc mà phải không? Dù sao, tình cảm của anh là chưa đủ, còn của y là không thể. Và lại, dù sao thì, ở cạnh hắn, cậu cũng vẫn mỗi ngày tới cửa hàng gặp anh, anh cũng vẫn được nhìn thấy nụ cười của cậu. Thế là đủ. Còn y, có anh là được rồi.

- - -

Hoseok đỡ Yoongi lên giường, đắp chăn lại cho y. Anh đã thay đồ và lau người cho y, chỉ là có vẻ y lại lên cơn sốt rồi. Hoseok nhìn gương mặt của Yoongi. Y gầy đi rồi, gầy đi rất nhiều, nước da cũng tái nhợt hẳn đi, hoàn toàn không có sức sống một chút nào cả.

Anh thở dài. Chúa thật biết trêu đùa, Người cũng thật ích kỉ. Ước muốn của anh chỉ là một ngày có được mấy tiếng ở cạnh cậu thôi, vậy mà Người không đáp ứng. Nhưng so với anh, Người càng nhẫn tâm với y hơn. Anh nhớ đêm đó khi y chạy tới tìm anh trong đêm khuya, khuôn mặt của y chưa bao giờ rạng ngời đến như vậy. Cả người y đều tỏa ra thứ cảm xúc hạnh phúc, còn có chút nôn nóng nữa. Đêm đó y nhận ra, y và cậu không có quan hệ huyết thống, điều đó có nghĩa tình cảm y dành cho cậu không có gì là sai trái cả. Chỉ một thoáng thôi, trong lòng anh là chút cảm xúc không vui khi nghĩ cậu có thể sẽ yêu y nếu biết tình cảm mãnh liệt y dành cho cậu, nhưng ngay lập tức sau đó anh cảm thấy vui cho hai người, đặc biệt là vui cho y. Là một cái bóng, ngoài y ra, anh là người duy nhất cảm nhận được y đã khổ sở thế nào khi không thể nói lên tình cảm của mình. Suốt đêm đó hai người không ngủ, cùng nhau ngồi ôn lại kỉ niệm có cậu, còn cùng nghĩ cách giúp y bày tỏ, nghĩ cách cùng hắn cạnh tranh công bằng để có được cậu. Vậy mà, ngay sáng hôm sau, khi y cùng anh đi tìm cậu, lại là tìm được một tin xấu. Đuổi theo cậu, lại là chứng kiến cảnh mà đã và sẽ trở thành nỗi ám ảnh suốt đời của cả y và anh. Và ngay tại giây phút nhìn thấy cậu, thay vì chạy tới ôm chặt lấy cậu như đã nghĩ, y hoàn toàn gục ngã.

Y hận hắn, từng giây từng phút trôi qua đều muốn giết hắn. Anh biết. Nhưng so với hận, anh đối với hắn càng không hiểu hơn. Rõ ràng hắn thích cậu, vậy mục đích của việc hắn làm là gì? Có thể ban đầu hắn tiếp cận cậu là có mục đích xấu, nhưng tại sao khi đã nhận ra tình cảm của mình, hắn vẫn tiếp tục hoàn thành mục đích đó? Hoseok thắc mắc, nhưng sẽ không bao giờ cảm thấy tội nghiệp cho hắn. Trong chuyện này, y, anh và cậu đều là nạn nhân, chỉ có hắn không phải nạn nhân. Mọi chuyện đều là lỗi của hắn.

Anh nhớ hôm tang lễ, hắn bị y đánh, bị y đuổi ra khỏi cửa. Hôm ấy trời mưa, hắn cứ đứng ngoài của như thế, giống như một bức tượng tang thương. Hắn không nói một từ nào, cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng thời điểm mọi người đi tới nơi chôn cất, hắn vẫn lặng lẽ đi theo phía xa. Yoongi và anh đã ở lại đó rất lâu, rất lâu, và cho tới tận sau khi đưa y về và quay trở lại, anh vẫn thấy hắn ở đó. Hắn gục bên mộ cậu khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ. Hoseok đã muốn tiến lên đuổi hắn đi, nhưng anh dừng lại. Thay vì sự xua đuổi của anh hay của bất cứ ai, có lẽ hiện giờ sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn là cảm giác tội lỗi và ân hận.

Anh đã nhìn hắn đau khổ mà cười. Hắn cũng thảm hại chẳng kém gì chúng ta, nhưng hắn không xứng đáng nhận được sự thương xót hay đồng cảm. Chắc chắn cậu cũng nghĩ như vậy. Jeon JungKook... Có không giữ, mất đừng tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro