Drabble 2: |HopeV| ...
Taehyung trong lúc này cảm thấy cả thế giới như đã đến ngày diệt vong, chiếc điện thoại nằm trong bàn tay đang run lẩy bẩy của cậu như sắp rơi.
Mặc dù nghe rõ mồn một từng chữ nhưng lại thất thần hỏi lại con người bên kia:
- Anh..n..nói.. gì...cơ?
- Taehyung, anh xin lỗi. Nhưng hiện tại anh không thể bên cạnh em được.
-Vì sao? Hoseok, làm ơn, có thể nói cho em biết lý do được không? Nếu như em làm sai điều gì, anh hãy nói, em sẽ nghe theo lời anh mà..
Cậu buông từ câu chữ một cách nặng nề, trong giọng nói còn có thể nghe được tiếng nấc rất khẽ của cậu. Cơn đau đớn đến rất nhanh, quá đột ngột khiến cả cơ thể cậu như mất đi trọng lượng, người cậu dựa lên cánh cửa gỗ, rồi trượt dần xuống. Và lúc này, trong đôi mắt cậu khẽ long lanh rồi tuôn trào một dòng nước mắt mặn mà sự khổ sở từ trái tim như chết lặng trong lồng ngực. Bên kia vẫn ngập ngừng trước câu nói của cậu, im lặng một khoảng dài thật rợn người.
...
Sau đó, tiếng nước chảy xối xả vang lên qua cánh cửa, kéo tâm hồn của cậu trở lại thân xác. Đôi môi cậu rất nhanh nở lên một nụ cười rạng rỡ. Thế là tình yêu đã thực sự trở lại với cậu. Cánh cửa bật tung ra, Hoseok thấy cậu, ngay lập tức không nói không rằng liền nắm lấy tay cậu, kéo một mạch đến sofa nơi phòng khách.
-...
-... đồ mặt ngựa, anh rửa tay sạch sẽ chưa đấy?
_________________________
Viết xuống tay thật mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro