.tiểu Tae rất không có giá. (4)
Mơ mơ màng màng tỉnh dậy -> ngáp một hơi thật dài -> ẹo qua ẹo lại mấy cái -> tung chăn lên -> bước xuống giường.
Những hành động rất cần thiết cho buổi sáng nha!
À mà khoan!
Tae à! Anh có thấy gì sai sai không?
"Oài, ngủ đã quá đê ><"
"Ể mình đang mặc quần áo của ai vậy nhể??"
"Ủa đây là đâu vậy nhể???"
"Khoan! Ư...ư hix hix đây là đâu thế này?"
Taehiong à! Anh thật sự không nhớ gì hết sao?
"Khoan! Nhớ lại coi nhớ lại coi nào!"_ một tay chỉ vào ngay mi tâm, tay còn lài chống hong, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, hơn nữa con đeo tai mèo trên đầu.
Thử tưởng tượng mà xem. Chính là siêu đáng yêu không chịu được luôn á!
Nhìn bộ dạng suy tư siêu đang yêu của tiểu Tae, giám đốc Park đứng ngoài cửa rốt cục cũng cười thành tiếng.
Bị tiếng cười làm cho ngẩn đầu lên, đập ngay vào mắt tiểu Taehiong chính là hình ảnh anh hàng xóm đẹp trai mình ngày đêm trộm nhớ đang vận sơ mi trắng, quần tây âu đang đứng nhìn mình cười đến híp cả mắt.
Ôi giồi ơi! Anh ơi sao mà đẹp trai thế?
"Thiên ơi! Con đang mơ hay mộng vậy này?"
"Thiên ơi! Anh hàng xóm đang đi lại gần con"
"Thiên ơi! Con nguyện chìm trong giấc mơ này a"
Cuối người xuống để đối mặt với tiểu Tae, hôn nhẹ lên trán Taehiong, giám đốc Park lại cười, nói:
"Chào buổi sáng! Tiểu khả ái, em không có nằm mơ đâu"
Như sợ Taehiong không tin liền cuối người xuống sát vành tai Tae cắn một cái.
chỉ vậy thôi à?
nhầm to rồi nhé.!
Nhưng mà hình như cắn một cái vẫn chưa đủ liền ngậm luôn cả vành tai người ta không ngừng nhây nhây cắn cắn.
Bị hành động của anh hàng xóm đẹp trai làm cho ngốc thộn, mọi lời nói định phát ra đều đóng băng.
Lúc bắt đầu nhận thức được thì tiểu Tae chính là cả người đều bị nhuộm đỏ như tôm luộc.
[Haizz! Giám đốc Park à! Anh có cần dọa tiểu Tae đến phát ngốc luôn không?]
"Taehyung! "
"D...d..ạ... vâ..ng"
"Bảo bối này!"
"D..ạ....?"
"Anh yêu em"
"D..d..a..ạ.?"
"Em có yêu anh không?"
"Dạ..c..c..ó"
"Tốt anh biết mà"
"Làm vợ anh nhé?"
"D..ạ.. ơ cái gì ạ?"
"Làm vợ anh nhé? Em chẳng lẽ không thương anh?"
"Nh..ưng mà em, anh em...em!"
Nói năng lấp ba lấp bấp, mặt mày ngốc thộn. Nhìn một cái liền cười đau cả rột! Ấy vậy mà trông mắt giám đốc Park bộ dạng này của Taehiong thật sự rất rất rất và siêu siêu siêu ( nhấn mạnh 3 lần nhá) đáng yêu.
Haizz đúng là người tình hóa Tây Thi ~.~
"Tae à!"
Ui chồi ôi! Ngọt như mía lùi.
"Anh rất muốn làm một phần trong thanh xuân em"
nghỉ năm giây đi...
"Môi em rất đẹp, anh muốn mỗi sáng đều được hôn nó."
"Vậy nên để anh chăm sóc em, có được không?"
Được ạ! Em nguyện trao cho anh tấm thân này!
"Em.. à em...."
"Ừm nếu em không muốn thì thôi!"
"Ấy không phải, không phải. Em đồng ý, rất rất đồng ý. Em thật thật sự rất là rất là yêu thích anh" Nhưng mà thanh âm không biết là do lỗi kĩ thuật hay sao mà càng về sau càng lí nhí.
Nghe được điều mình muốn nghe, giám đốc Park tâm tình rất tốt không nói không rằng liền cuối xuống ngậm môi Taehiong. Hôn tới mức bạn Tae sắp ngất mới chịu buông ra.
Nhìn khuôn mặt ngốc ngốc quên cả thở của người trong lòng giám đốc Park buồn cười nói:
"Tae à! Mau thở. Ngoan"
"Từ bé đến lớn, chẳng bao giờ làm người ta ngừng lo cho em"
Đấy người ta voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Cực cực khổ khổ mới được vợ thế mà giám đốc Park chỉ trong vòng một buổi sáng mà đã lữa được bảo bối về tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro