YoonTae
Ngắm nhìn sợi nắng lọt qua kẽ tay, em bật cười khe khẽ - tiếng cười giòn tan quyện lại cùng những sợi nắng óng ả đầu hè ...
***
Em vẫn luôn như vậy, tinh khiết và trong trẻo như chẳng vướng bận dù chỉ chút bụi trần. Anh biết mình yêu em nhiều như thế nào, tình yêu ấy lớn đến mức trái tim đã chẳng thể san sẻ cho bất cứ ai dù chỉ chút tình cảm. Mỗi nốt nhạc mà anh viết lên đều như vương chút gì của em nơi đó, nó khẽ khàng hoà nhịp vào từng câu ca quá đỗi tự nhiên đến anh cũng chẳng hề hay biết. Và rồi chỉ khi lẩm nhẩm lại những giai điệu mà mình tạo nên, anh mới thoảng thốt nhận ra bản thân đã chìm sâu vào bể tình của tiểu thần tiên này mất rồi.
- "Yoongi hiong như một ông già vậy"
Giọng nói ngọng nghịu của em thật đặc biệt, chất giọng trầm dịu ấy cứ quẩn quanh bám lấy anh chẳng buông, đôi môi em căng mọng quyến rũ lại khiến cho nụ hôn anh quấn quýt không rời. Taehyung - tiểu thần tiên của Yoongi và cũng sẽ mãi là của riêng Yoongi này mà thôi.
- "Bé con, muốn ăn gì nào?"
Đôi mắt em trong veo và lấp lánh. Anh đặc biệt thích cách em ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, đôi ngươi nâu sẫm xoáy sâu vào trái tim anh để rồi đánh dấu nơi ấy một vẻ đẹp chẳng thể thốt nên lời. Anh cũng thích cả cách em từng chút từng chút dẫn bước anh vào bản tình ca không tên của riêng đôi ta và mở ra trong anh những xúc cảm lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi diệu kì; phải chăng vì đó là em nên những xúc cảm đó mới ngọt ngào đến vậy?
***
Mọi người luôn không hiểu tại sao một người ngọt ngào như em lại đặt tình cảm của mình vào kẻ khô khan là anh như vậy, nhưng những lúc ấy anh cũng không thể trả lời họ vì chính anh cũng chẳng thể biết được nữa. Để đến hôm nay, khi anh vu vơ hỏi em điều ấy thì em đã ngước đôi mắt đong đầy nắng của mình nhìn anh và rồi cánh môi em chạm nhẹ lên môi anh đầy dịu dàng...
-"Em là bồ công anh còn anh lại là những cơn gió. Bồ công anh phải ngả mình nương theo chiều gió mới có thể bay đến khắp mọi nơi, không phải sao?"
Khi ấy anh bất chợt mỉm cười; phải rồi, em là bông bồ công anh mỏng manh luôn cần được bao bọc, và nụ cười của em chính là những cánh hoa nhỏ bé mang vẻ đẹp tuyệt diệu. Còn anh chính là những cơn gió, dù chỉ khô khan thổi nhưng nguyện ôm lấy đoá bồ công anh là em để những cánh hoa kia mãi mãi được bay lượn trên bầu trời cao rộng. Để nụ cười em mãi mãi được toả rạng. Và cũng để đôi mắt kia mãi mãi đong đầy ánh sáng như chính những sợi nắng đang đọng lại trên đôi tay em lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro