Thành viên mới? (4)
"- Jungkook vẫn chưa khỏe hẳn nên ở đây dưỡng sức nhé, mấy ngày nữa là con được ra viện rồi, chịu khó một chút, có được không?" mẹ cậu - Lee HongEun lên tiếng.
"- dạ chịu" nó cũng nhỏ nhẹ đáp lại.
"- à ba mẹ, con có hứa cho Jiminie đến đây thăm Jungkook á, mai con đưa cậu ấy tới được không ạ?" cậu sực nhớ ra rồi đem chuyện này nói cho ba mẹ, tự nhủ bản thân đúng là não cá vàng không nhớ được chuyện gì ra hồn.
"- tất nhiên là được rồi con trai" ba cậu - ông Kim JungCheon cũng đồng ý bởi đã quá quen với nhóc con Jimin đi đâu cũng bám dính lấy Taehyungie nhà ông rồi.
"- con cảm ơn ba, yêu ba nhất" cậu không kiêng nể gì nó mà thốt ra mấy lời lẽ ngọt ê răng đó với ba cậu. Cũng phải, nó nên tập làm quen với gia đình hạnh phúc này chứ đâu còn cách nào khác... 'Đâu còn cách nào khác' nghe có vẻ miễn cưỡng thật, nhưng nó vẫn đang dịu dàng ngắm lấy gia đình mới của mình đó thôi? Nó đúng là chẳng giỏi biểu đạt cảm xúc ra ngoài chút nào, lạ thay là hôm nay nó lại bộc lộ ra cái nội tâm tưởng như đã chôn vùi sâu thăm thẳm kia một cách chân thực nhất có thể. Nó biết rằng, cuối cùng bản thân nó cũng nhận được một cái kết êm đẹp nhất rồi. Tưởng rằng chẳng còn gặp lại 'anh chàng' nội tâm của mình thì đến hôm nay nó cùng 'anh chàng' kia đã có dịp hội ngộ.
Giữ đúng lời hứa, vừa tan học xong là cậu kéo Jimin ra cổng ngay lập tức, Jimin cũng phải bất lực vì cậu bạn thừa năng lượng này của mình
"- Taetae à, cậu chậm chút, coi chừng ngã đó"
"- không sao đâu Minie, mình không ngã được đâu mà l..."
Chưa dứt câu, cậu đã vấp té đến độ trầy cả đầu gối xinh đẹp của bản thân.
Xui xẻo là hai từ hiện lên trong đầu cậu ngay lập tức, ôm đầu gối mà mắt cậu ứa nước. Jimin hối hả đến bên cậu xem xét
"- chẳng phải mình đã nói là đừng chạy nhanh rồi sao, cậu chẳng nghe lời mình rồi giờ trầy cả đầu gối rồi đấy. Thật bó tay với cậu mà, nếu nghe mình thì giờ có đau vậy không?"
"- mình xin lỗi Jiminie...mình chỉ muốn giới thiệu cậu với Jungkook kia thật nhanh để cho Jungkook...biết mình có người bạn đáng yêu thế nào thôi mà..." cậu vừa bị đau vừa bị mắng cũng tủi thân lắm chứ, giọng nói với Jimin cũng nhỏ dần, cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Thấy mình đã hơi quá khích, Jimin đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu nâu mềm mại kia, bày ra cái giọng mà Jimin coi là đó là điều an ủi cậu nhất hiện giờ
"- mình xin lỗi Taetae nhé, tại mình lo lắng cho cậu quá thôi. Giờ ngoan, không đau nữa rồi mình cõng cậu nhé" cậu ngước mắt lên để bày tỏ sự biết ơn Jimin trên khuôn mặt, vì giờ chỉ cần cậu mở miệng thôi là sẽ gào lên mà khóc ngay tức khắc mất. Nhưng cậu không biết rằng, ánh mắt cậu lúc đó đẹp tới mức nào đâu, nó long lanh và đẹp đẽ tới mức cảm tưởng như chứa cả bầu trời sao trong đó vậy, mà bầu trời sao này Park Jimin hoàn toàn chỉ muốn một mình chiếm chọn...
Rồi Jimin cõng cậu ra cổng, khuôn mặt cứ đỏ bừng lên lan rộng đến cả đôi tai nhỏ bé. Còn cậu thì thích thú ôm Jimin chặt cứng, đôi lúc còn cạ cạ cái cái cằm nhỏ nhắn lên mái tóc bồng bềnh, mềm mại như được chăm sóc kỹ càng của nhóc con Jimin. Cuối cùng cũng ra khỏi cổng trường, cậu đã thấy mẹ mình đang nói chuyện với cái bác xinh đẹp nào đó chắc mẹ và cái cô đó là bạn nhỉ? cậu thầm nghĩ, mẹ cậu nhìn thấy Jimin cõng cậu thì hốt hoảng chạy lại, cậu chưa kịp vui mừng vì thấy mẹ, đã bị mắng cho một trận
"- Taehyung làm sao thế con? Lại nghịch ngợm, nô đùa rồi ngã nữa hả? Con thật là, mẹ đã dặn đi dặn lại nhiều lần là không được nghịch vậy mà, thật hết nói nổi" mẹ cậu vừa mắng vừa nhấc cậu xuống khỏi lưng Jimin mà xem xét vết thương, may mắn là chỉ trầy nhẹ ở ngoài da thôi, bà quay sang cảm ơn rồi khen Jimin rối rít
"- Jimin thật ngoan, cảm ơn con đã cõng thằng nhóc nghịch ngợm này, con giỏi lắm , cô cảm ơn con lần nữa nhé" mẹ cậu cười hiền rồi bà đưa tay xoa tóc Jimin làm Jimin vừa ngượng ngùng vừa thích thú vì được khen.
"- dạ kh...không có gì đ...đâu cô ạ"
"- cháu thật lễ phép, giờ chúng ta đến bệnh viện luôn nhé, thăm Jungkook rồi kiểm tra vết thương của Taehyungie luôn"
"- vâng ạ, nhanh lên đi mẹ" cậu nãy giờ im lặng thì giờ đã hào hứng lên tiếng, Jimin và mẹ cậu cũng chỉ biết cười trừ bởi thật chẳng biết làm gì hơn nữa khi họ chỉ đành nghĩ tới việc cưng chiều cậu bé đáng yêu này tiếp thôi...
Vừa đến bệnh viện là cậu đã quên mất cơn đau vừa rồi mà chạy vào trong với nó
"- Jungkookie ahhh, hyung đi học về rồi nè" nó đang ngồi xem hoạt hình thì thấy cậu từ ngoài chạy vào, mặt thì hớn hở lại còn cười tít cả mắt lại, ôi cái nụ cười hình hộp đó trông đáng yêu chết đi được. Nhưng mà chân anh bị sao thế kia? Chưa kịp hỏi thì cậu đã nhào vào ôm nó cứng ngắt
"- anh nhớ Jungkookie quá đii" lại còn dụi dụi vào hõm cổ nó làm nó ngượng chết được.
"- e...em cũng nhớ hyung, nhưng ch...chân hyung bị sao vậy?"
"- à, cái này là do hyung không cẩn thận chút thôi hì hì"
"- ngốc thật" cậu lấy lại dáng vẻ bình tĩnh rồi buông xuống hai chữ.
"- nè hyung không có ngốc nhé"
"- vâng vâng, hyung không ngốc, được chưa?"
"- aigooo, nhóc con của hyung"
"- đừng nói chuyện như thể hyung lớn lắm, như mấy ông cụ già vậy"
"- nè nha, hyung cốc đầu em đó, ai già cơ chứ???" thật ra thì nội tâm cái đứa hơn hai mươi tuổi này với đứa nhóc chỉ mới 7 tuổi kia cũng được coi là già đi?
"- thì ở đây có hai chúng ta, em đâu thể tự nói mình được"
"- coi như không nói lại được em, hứ"
"- nè em đùa thôi, hyung giận hả?"
"- không thèm giận người trẻ tuổi" nội tâm ta đang tổn thương sâu sắc nên nhà ngươi hãy mau năn nỉ đi, cậu than thầm trong lòng..
______________________________________
Chin chào, mình đây !
Văn phong mình không ổn chút nào nên các cậu cứ nhận xét thoải mái những phần không hài lòng nhé UwU
Cảm ơn vì đã đọc truyện >.<
Love you all^^ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro