Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 6

Taehuyng vừa bước lên lầu , cả đám đang yên lặng bỗng nháo nhào lên giữ chặt Hoseok lại để hỏi cho ra lẽ

" Anh mau thành thật khai báo hết đi " Jimin giữ một bên tay , mắt trừng đe dọa

" Hả ?? Mấy người đang nói cái gì vậy, khai cái gì mới được " Hoseok hoang mang nhìn đám người anh em của mình

" Vậy em hỏi trước , làm sao anh có thể nói chuyện được với Taehuyng , không những vậy còn xoa đầu thân thiết đến vậy " Jungkook ôm cổ ở phía sau, lớn giọng nói

" Chú mày còn đòi ngủ chung với người ta nữa.. " Namjoon vừa dứt tiếng, đồng loạt đều nhìn Hoseok , căm phẫn có , không tin có , khó hiểu cũng có

" Tôi.. Mấy người buông tôi ra đã , tôi sẽ nói " Hoseok bất lực, gục đầu nói

" Biết thức thời đó bae ~~ Anh em thả nó ra " Đây rồi Yoongi , trùm cuối của nhóm ra lệnh

Và thế là , tất cả đều quay về bàn của phòng khách nói chính sự . Im lặng một hồi .

Hoseok kể lại việc mình nhận ra tính cách thật sự của Taehuyng không giống với cách em thể hiện ra với mọi người , và cả lúc nghe được tiếng hát cô đơn mà trong trẻo của em , hắn nghĩ hắn đã yêu em từ giây phút đó .

Cảm giác muốn quan tâm em , che chở em và khiến em được một lần mở lòng . Vậy thôi cũng đủ khiến hắn thấy hạnh phúc ... Nhưng

Điều mà hắn không ngờ đến đó chính là lòng tham , hắn tham lam muốn em là của riêng hắn , muốn em chỉ vì hắn mà vui tươi chứ không phải vì một người nào khác cả

Vừa nói xong , Hoseok cũng không ở lại nữa , hắn đứng dậy đi lên lầu phòng cứ Taehuyng .

Jimin lẫn Jungkook vừa tính đứng dậy đuổi theo lại bị Namjoon và Jin ngăn cản lại .

Bọn họ... đã đến muộn rồi sao

" Giờ cũng trễ rồi , giải tán đi mấy đứa . Mai cả đám còn đi học nữa mà " Jin đứng ra khuyên nhủ cả đám về phòng . Đứa nào đứa nấy đều thất thần bước đi như người vô hồn

Bản thân anh cũng cảm thấy áy náy lẫn hụt hẫng như tụi nhỏ thôi

Một ngày trôi qua , những con người phải hứng chịu sự hối hận và đau khổ vì tình , vì thương nhớ một người . Đâu đó lại hiện lên một tình yêu đang dần chớm nở

Một đêm không thể quên được...

___________________________________

Hoseok mở mắt ra , điều đầu tiên anh nhìn thấy là thiên thần đang nằm trong lòng anh rất yên bình

Hắn phải công nhận là tiểu thiên thần Tae Tae này có khuôn mặt rất sắc sảo và xinh đẹp đến động lòng người , dáng ngủ lại như một con mèo con nhỏ dựa dẫm tựa vào lòng anh tìm nơi ấm áp vậy ... Mỗi ngày đều được như vậy chắc là hắn sẽ cười đến không thấy Mặt Trời lun

" Um.. " Taehuyng khẽ cựa quậy , đôi mắt hoa đào , long lanh như nước từ từ mở ra

" Anh xin lỗi.. Anh làm em thức giấc à " Hoseok rối rít hối lỗi khiến Taehuyng bật cười

" Không ... Gần đến giờ đi học rồi, mình cũng nên thức thôi ạ " Taehuyng dời sự chú ý lên đồng hồ , Hoseok liền thấy bất mãn , ủy khuất , hắn là không muốn xa Tae Tae đáng yêu của hắn

" Được rồi " Taehuyng hôn nhẹ lên trán Hoseok rồi cười tinh nghịch nháy mắt xong lại bỏ chạy vô phòng VS . Hoseok đơ một hồi , hoàn hồn lại mới nhận ra cậu đã đi mất từ lâu rồi . Hắn mang tâm trạng hứng khởi trở về phòng

Còn Taehuyng đứng tựa lưng sau cánh cửa cười dịu dàng nhớ lại , điều khiến cậu vui đến vậy là bởi vì cơn ác mộng đó đã không quay lại với cậu đêm hôm qua .

Được nằm trong vòng tay ấm áp của người nào đó lại khiến cậu thấy rất yên tâm ~~

Không được..không suy nghĩ nhiều nữa, mình còn phải mau mau đi học nữa chứ

Khi chuẩn bị xong , Taehuyng ngắm mình trong gương thấy đã hoàn hảo rồi mới chịu bước ra khỏi phòng đi xuống lầu

Trùng hợp là gặp Jimin , Jimin nhìn Taehuyng thật sâu , bộ dáng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi . Cậu có thể nhìn thấy được quầng thâm dưới mắt anh ta , dời lực chú ý đến chỗ khác Taehuyng đi thật nhanh xuống trước bỏ lại Jimin lưu luyến nhìn theo sau

" A..Taehuyng và cả Jimin hai em xuống rồi sao , đến đây anh làm đồ ăn sáng hết rồi này " Jin cười tươi , tỏ vẻ thân thiết gần gũi gọi Taehuyng, y muốn làm lành với cậu

Taehuyng nhíu mày không nói gì , đứng im một chỗ để Jin hơi xấu hổ khi bị bơ . Nhưng anh nổi tiếng là mặt dày nhất nhà nên mới đó đã quên còn suy nghĩ ra nhiều cách khác để tìm cơ hội nói chuyện với cậu

Namjoon , Jungkook , Yoongi và Jimin đã ngồi vào bàn đều im lặng , giả vờ đang tập trung ăn nhưng lâu lâu vẫn len lén nhìn cậu

Lát sau , Hoseok xuống hắn chưa kịp gọi cậu là Jin đã nhanh chống bắt lấy cơ hội kêu hắn ngồi xuống ăn để Taehuyng cũng phải bị bắt ở lại

" Hoseok đồ ăn anh mày làm nè , mau kêu Taehuyng cùng ngồi xuống ăn chung với mọi người đi "

Mấy người còn lại đều vểnh tai lên để nghe , trong lòng thầm ngưỡng mộ Jin ' Đồ tâm cơ '

Hoseok chịu ở lại thì Taehuyng không còn cách nào khác là làm theo thôi . Bữa sáng này tuy ít nói hơn thường ngày nhưng họ cũng có cảm giác được gần gũi hơn với cậu rồi .. Chắc là vậy

Và khi ăn xong , cả đám đương nhiên phải đi học rồi ~^O^~~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro