YoonTae
Quà sinh nhật
Ngày chủ nhật, tuyết dày phủ kín mặt đường.
Những tia nắng bừng lên sau những tầng mây bao phủ, lặng lẽ thắp sáng cả bầu trời. Từng lớp cây cối rung chuyển theo sự chỉ đạo của làn gió thoảng, toàn thân gốc cây lắc một nhịp rũ bỏ lớp tuyết dày còn bám trên thân sau những kì đông dài.
Ngày chủ nhật, tuyết còn rơi, nhưng ấm hơn hẳn những ngày vừa qua.
...
"Hhh, nóng quá!!"
Hoseok đặt nhẹ bàn tay phải lên trán Taehyung, sốc nảy trước cái nóng hầm hập từ từ len lỏi ngấm từng phút vào lòng bàn tay anh. Taehyung vẫn còn ốm yếu lắm. Hoseok lặng lẽ nhìn cậu với đôi mắt lo âu, miệng khẽ cong lên. Đã hơn một tuần rồi, nhiệt độ vẫn dao động ở khoảng 39,5.
Taehyung lủi vào một góc, nằm im thin thít trên giường, mặc cho Hoseok giặt giũ khăn, thay lớp đá mát đặt nhẹ lên vầng trán nhẵn rộng của cậu. Anh để mắt kĩ từng mọi hành động của bàn tay, khẽ khàng gấp lại khăn để đá không rơi ra ngoài, run run rụt tay về, mắt anh không rời Taehyung dù chỉ một phút.
Hoseok thực sự rất lo lắng cho Taehyung...
"Hyung nấu cháo cho em ăn nhé?"
"Thôi em đắng miệng lắm"
"Đắng cũng phải ăn. Muốn chết héo không hả?"
Dứt lời, Jung Hoseok ôm chiếc tô lớn lên ngực, lẳng lặng bước xuống bếp
***
Nửa tiếng sau, Yoongi mới hoàn thành công việc của một nhiếp ảnh gia. Anh đi về, không quên hỏi Hoseok về tình hình sức khoẻ của Taehyung
"Thằng nhóc thế nào rồi?"
"Không tiến triển gì, sốt cao lắm!"
Hoseok không để mắt tới Yoongi mặc dù anh ta đứng cách anh chỉ chừng nửa mét. Anh chăm chú vào nồi cháo nóng đang sôi lục bục, từng giọt mồ hôi nóng hổi từ hai bên thái dương vô thức chảy xuống nhưng đã được hứng bởi một bàn tay sạm của Min Yoongi. Cảm nhận được nỗi lo lắng cùng cực của Hoseok, Yoongi nói với giọng quả quyết của một người đàn ông thực thụ.
"Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ chăm sóc thằng bé"
...
Yoongi cẩn trọng bê bát cháo lên lầu trên. Vừa mới vặn tay mở nắm cửa, Yoongi bắt gặp một ánh mắt giận hờn của một cậu bé đã chờ mòn mỏi lâu ngày.
"Yoongi hyung!! Sao hyung lại thay Hoseok chăm em??"
Đặt nhẹ bát cháo lên chiếc bàn nằm kế bên giường, Yoongi đáp lại Taehyung bằng giọng lạnh như tiền:
"Chẳng nhẽ mày muốn anh mày vứt ra ngoài kia cho chết ốm?"
"Ờ, đúng rồi đấy!! Ai mượn anh nom tôi chứ?"
Taehyung nằm quay lưng lại, kéo chăn bông lên chùm che kín đầu, giả bộ dỗi hờn với anh. Một hành động tưởng chừng có thể làm cho đối phương khiếp sợ vì sự giận dữ của cậu, nhưng trái lại, đó là một hành động đáng yêu đến không từ nào diễn tả thành lời trong mắt Yoongi. Yoongi không kiềm chế được nụ cười của mình
"Ốm đau như này, chùm kín mít thế là tắt thở đấy!!"
Yoongi túm lấy đầu chăn, kéo mạnh ra để lộ cả nửa thân người cậu. Dù còn ốm nặng, cậu vẫn khuất phục anh chỉ bằng cái giật phăng đầu chăn rời khỏi nắm tay chắc nịch của Yoongi.
"Anh đi đi!!"
"Nào nào.."
Lường trước mưu đồ thâm hiểm của thằng nhỏ, Yoongi ngả người lên giường, mạnh bạo ôm vào lòng cậu, hai tay nhè nhẹ vỗ về. Giọng anh lúc này trở nên ngọt xớt, dịu dàng hơn vừa nãy.
"Có chuyện gì với em nào?"
"Đừng ôm tôi nữa!!"
Taehyung kiên quyết rung người để thoát khỏi Yoongi, nhưng vẫn bị Yoongi khuất phục lại bằng cái ôm vào lồng ngực.
"Ốm thế này mà vẫn khỏe như hùm ý nhỉ."
"Đi đi!!! Về với PARK JIMIN CỦA ANH đi!!!!!"
Yoongi vội vã buông lỏng vòng tay, không kịp phản ứng thì ngay lập tức bị Taehyung đạp ra khỏi giường.
_________
Phải thật...
Min Yoongi đã làm một tội tày trời với Kim Taehyung.
Yoongi quá chú tâm để ý đến Park Jimin, đến mức Taehyung cảm tưởng rằng hình ảnh thân thương của cậu trong anh ngày một lu mờ dần...
Một ngày nọ, tất cả bảy thành viên BTS đến hậu trường để chụp photobook, quảng bá album WINGS vừa mới ra mắt được một ngày. Vào một khắc rảnh rỗi, Yoongi đưa Taehyung đi ăn kem bạc hà. Vừa mới cầm cây kem lên đôi bàn tay mảnh dẻ của Taehyung, Jimin gào to gọi anh.
"Min Yoongi!!! Anh quên bao em một bữa thịt cừu xiên nướng đấy!!"
"Úi chết, anh suýt quên mất. Giờ anh bao luôn đây, TaeTae anh xin lỗi cưng nhé"
Yoongi mỉm cười trìu mến, xoa nhẹ tay lên quả đầu vàng nâu mượt bõng như lông mèo của Taehyung. Nghe thịt cừu xiên nướng thấy mà thèm thèm, Taehyung mắt cún con nhìn anh với vẻ muốn được nũng nịu lần nữa.
"Yoongi ahh, cho em đi với....Em cũng thích thịt cừu lắm...."
"Nhưng Jimin chỉ muốn anh đi thôi...Để lần khác anh bao em một buổi riêng nhé"
Một lời hứa ngọt ngào sưởi ấm trái tim nhạy bén của Taehyung, nhưng rồi ngay lập tức cảm xúc của cậu bị tuột thẳng xuống đáy cùng khi chứng kiến cảnh Yoongi khoác tay lên vai ôm lấy Jimin, hai người còn đang cười nhau rất vui vẻ nữa...
Khi yêu, phải kiên nhẫn thì mới hạnh phúc
Taehyung vẫn cứ mong chờ một ngày Yoongi rủ cậu một chuyến đi chơi riêng dài ngày. Nhưng hết lần nọ đến lần khác, cứ mỗi lần Yoongi có ý định cưng nịnh sủng ái Taehyung , Jimin lập tức xuất hiện cướp đi một khắc vui vẻ ngọt ngào của anh dành cho cậu. Đã rất nhiều lần như vậy rồi...
Sự thân thiết giữa Park Jimin và Min Yoongi ngày càng trở nên nồng đậm. Vì Jimin, Yoongi dần ít để mắt tới Taehyung hơn, điều này làm cậu tủi thân. Đã không ít lần Taehyung lủi vào một góc nhỏ, thổn thức khóc trong cô đơn vì anh, không ai biết cậu đã khóc chỉ trừ Jung Hoseok.
Jung Hoseok là người duy nhất hiểu nỗi lòng bị bỏ rơi của cậu, cũng như là một liều thuốc giảm đau hữu ích nhất..
Yoongi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Anh đã quá lơ là với người yêu bảo bối của mình....
_________
Bảy ngày sau, tuyết tan, trời ấm hơn mọi ngày.
Taehyung tỉnh giấc chào ngày mới. Cậu vươn vai, mở cửa sổ hứng lấy ánh nắng dịu hiền sau kì tuyết lạnh. Gió thật dễ chịu, nắng thật ấm, Taehyung cảm tưởng như bản thân cậu đang đắm chìm cùng với thời tiết đẹp đẽ của ngày nắng lên...
Tuy nhiên, Taehyung vẫn cảm thấy còn thiếu sót một cái gì đó...À phải rồi, là Min Yoongi!!! Hắn đâu rồi?!
"Yoongi hyung đi Nhật hơn tuần nay để tham dự buổi phỏng vấn của nhiếp ảnh gia rồi. Chắc tầm chiều ảnh mới về tới Hàn"
Jungkook ngồi cạnh, rành rọt từng chữ giải thích cho Taehyung về sự vắng mặt lâu ngày của Min Yoongi. Phút sau, cậu không khỏi lo lắng về tình trạng sức khoẻ hiện giờ của Taehyung.
"Hyung khoẻ rồi, cảm ơn em"
Taehyung lạnh lùng từ chối món súp gà đặc sản do chính bàn tay Jungkook làm ra chỉ bằng cái xua tay phũ phàng. Tuy là tiếc rẻ công sức bỏ ra để có được món súp ngon dành cho cậu, Jungkook cũng đành lòng chiều ý, không gây bắt bẻ gì cậu nữa.
"Hyung nên vui vẻ vì hôm nay là ngày của hyung đấy"
Taehyung tặc lưỡi với hàm ý thay cho lời đáp lại với sự quan tâm tận tình của Jeon Jungkook "Anh biết mà" . Tâm trí cậu giờ đây chỉ còn là Min Yoongi..
Cậu khoanh tay lên bậu cửa sổ, miệng không ngừng hỏi
"Min Yoongi, anh ở đâu...?"
____
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT KIM TAEHYUNG!!!"
Tất cả mọi người cùng chào đón Taehyung bằng nụ cười nồng hậu hoà lẫn không khí vui nhộn của một bữa tiệc ngay chỉ khi cậu mới bước chân vào phòng ăn.
"Nhiều quà quá!"
Tất cả các gói quà đều được bàn tay Taehyung mở ra. Từng lớp giấy, từng lớp ruy băng đều được tháo ra hết, bên trong đều là những thứ kì diệu. Nào là cáo Nick nhồi bông (nhân vật của phim Zootopia) , nào là đôi Vans, đôi Converse hàng hiệu với đôi tai nghe đắt tiền,...tất cả đều là những thứ Taehyung yêu thích. Ahh, mọi người hiểu ý cậu quá!
"Ê còn thiếu quà của Min Yoongi nữa"
"Ờ phải rồi, ảnh vẫn chưa về nước à?"
....
Không khí của bữa tiệc tan dần, mọi người ai nấy đều trở về phòng của mình. Ngay lúc này, từ xa xa, hình ảnh một chàng trai 20 tuổi với tầm vóc cường tráng, diện trên người một trang phục đậm chất swag từ đâu bước vào...Là Min Yoongi đây mà.
Yoongi tiến lại gần Taehyung, tay cầm một chiếc hộp bé xíu được gói quà cẩn thận, trông đẹp mắt vô cùng. Nhìn thấy anh, trái tim Taehyung thình thịch đập liên hồi, như muốn nhảy vọt ra ngoài thẳng vào lòng anh...
"Chúc mừng sinh nhật em...Tình yêu của anh"
Yoongi từ từ mở quà ra, nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của tay phải Taehyung.
"Anh xin lỗi em vì thời gian qua anh đã làm em buồn. Bây giờ ta đi ăn pizza nhé, món khoái khẩu của em chẳng là pizza nhỉ?"
Taehyung không cầm nổi nước mắt vì quá xúc động. Chiếc nhẫn bạc....nó đẹp quá, tại sao nó lại đẹp như vậy? Từng ánh kim lóng lánh của chất bạc trên nhẫn, chúng khiến Taehyung mê mẩn đến lay động cả lòng người, mọi kí ức buồn trước đây giờ đã tan biến hết.
"Min Yoongi, anh đã ban cho em một ngày sinh nhật thật tuyệt vời!!!"
Taehyung sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt.
Yoongi ôm lấy em, tay xoa nhẹ lên đầu mượt bõng, miệng khẽ nở một nụ cười ấm áp khiến cậu trở nên say mê, cứ nằm gọn trong lòng anh mãi thôi.
_____
Next is HopeV
Gần 2k từ :))) mất luôn chất đoản huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro