HopeV
Note:
+ Có chút angst :)
+ 1shot này mình có dựa trên một truyện t đã đọc nên có chi tiết trùng với 1 chi tiết trong truyện đó, nhưng cốt thì KHÔNG GIỐNG nhé!!
__________
Nếu em phải lựa chọn đánh đổi bản thân để sống
Khi tôi lên năm, em là một đứa trẻ lên bốn
Đứa trẻ với đôi mắt đen tuyền hồn nhiên, đứa trẻ sở hữu khuôn mặt tròn bầu với nụ cười hình hộp đáng yêu. Đứa trẻ ngày ngày cầm nắm tay tôi, ôm vào lòng tôi, hay nịnh hót tôi để được kể chuyện. Đứa trẻ luôn hay có câu cửa miệng "Hoseok kể chuyện cho em"
***
Khi tôi lên mười, em với tôi cùng chung câu lạc bộ.
Tôi có niềm đam mê lớn lao với nhảy, bố mẹ quyết chu cấp tiền cho tôi thực hiện ước mơ trở thành dancer. Thật không may, tôi học phải người thầy khó tính. Đã không ít lần tôi bị ăn mắng vì nhảy sai nhịp, nhảy sai hướng, kể cả tư thế chuẩn bị lúc đầu bị sai dù chỉ một li. Thân tôi cứng, nên đó là nỗi khó khăn lớn nhất khi phải thích nghi với những vũ đạo hiphop mạnh mẽ, sôi nổi. Có lúc tôi muốn từ bỏ, song em xuất hiện, động viên tôi bằng giọng âu yếm "Cố lên anh!"
***
Khi tôi lên hai mươi, chúng ta cùng là một Bangtan Sonyeondan!
Tôi đỗ tuyển vì giọng rap chấn động trái tim con người, em đỗ vì giọng baritone quyến rũ khiến nhiều người phải mê mệt. Một Bangtan Sonyeondan có bảy con người, song tôi vẫn thân với em nhất hội.
"Hoseokie ahh" - Đó là cách em gọi tôi mỗi khi em cần tôi có mặt.
Em gọi tôi là "Hoseokie" thay vì "Jung Hoseok", vì tôi là bạn thân của em.
***
Khi em chính thức bước sang tuổi 20, mọi thứ dường như bắt đầu đổ vỡ...
Em không đi lại được, em không thể cử động đôi chân của mình để nhảy những điệu lạ lùng như trước, và baritone của em...cũng không thể tiếp tục cất lên được nữa... Tất cả mộng ước của em...đều bị tước đoạt bởi một căn bệnh hiểm nghèo - bệnh tim!
Em mắc căn bệnh này từ thuở lên mười sáu. Hàng tháng, năm em phải trải qua hơn chục ca phẫu thuật tạm thời, em cũng yếu dần đi và đến tuổi 20, đôi chân em không còn đủ vững vàng để chạy nhảy như trước nữa. Cả người em giờ đây cột chặt trên một chiếc xe lăn vô tri vô giác, phải cần đến một lực đẩy của một con người lành lặn - chính là tôi.
"Hobie...Taehyung cần anh...."
Em gọi tôi là "Hobie" thay vì "Hoseokie" của những năm trước. Vì giờ đây, tôi là tiểu hi vọng của em.
***
"Taehyung, uống thuốc đi này!"
Tôi đẩy xe đến chỗ gốc cây lớn, bóng râm mát đủ rộng để cả hai người cùng tránh cái nắng oi nồng của mùa hè bức nóng. Bàn tay tôi tỉ mỉ bóc một vỉ thuốc, rót nước ấm cho em uống.
"Hobie ahh...Anh kể chuyện cho em nghe đi!" - Em uống hết một ca nước ấm tôi vừa rót chưa đầy một phút, giọng em thủ thỉ nhỏ nhẹ từng câu chữ vào tai tôi.
Chăm sóc một người bị mắc bệnh hiểm nghèo đang cận kề gần cái chết trước mắt là một công cuộc hết sức khó khăn. Ngoài việc cho uống một vài viên thuốc có tên là "thuốc trợ tim" thì người có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân phải kể một câu chuyện. Kể chuyện cũng là một phương thức để tiếp nguồn sống cho trái tim mỏng manh, yếu bé, cho nên câu chuyện phải là một câu chuyện đẹp!! Với trách nhiệm là tiểu hi vọng của em, tôi càng không được phép chêm bi thương vào câu chuyện cho dù chỉ là một chút.
"Em còn nhớ những ngày chúng ta biết nhau không?"
Tôi nhẹ nhàng hé mở nụ cười, hỏi một câu ngẫu nhiên hết sức ngây thơ để mở đầu một câu chuyện tôi định kể cho em.
"Em có nhớ...Nhưng cũng không nhiều lắm" - Em đáp lại tôi cũng bằng giọng ngây thơ song không kém phần trìu mến.
"Những ngày ấy chính là câu chuyện Hobie sắp kể cho em đây!"
Tôi hít một hơi rồi thở nhẹ để lấy cảm xúc dẫn chuyện. Còn em, em ngồi thin thít trên chiếc xe lăn nghe tôi kể
Tôi và em trước đây là hai kẻ xa lạ. Hai con người hai cái tên, hai con người hai vùng đất, song một ngày tình cờ bắt gặp ánh mắt nhau khi tôi đang làm việc với tư cách bồi bàn ở một quán ăn bình thường. Em không có bố mẹ, cũng chẳng có một mái ấm toàn vẹn, tôi quyết định kết nghĩa với em, nhận em là đứa em út trong gia đình. Em là một đứa trẻ tinh nghịch. Đã không ít đồ đạc của tôi, từ đôi tai nghe, máy MP3, máy tính nhỏ của tôi đều bị hỏng hóc do bàn tay em làm nên, tôi không kiềm được cơn giận và tôi quát mắng em, đánh em một cú thật đau. Em lúc ấy giống như chú mèo nhỏ bị chủ mắng, là mèo khi nghe mắng, bề ngoài rất chai lì nhưng bên trong hỗn độn lắm đúng không? Em ngậm ngùi im lặng gặm nhấm từng lời từng lẽ nặng nề của tôi, rồi em tự thu mình vào một góc tối khóc một mình. Trông em như vậy, tôi hối hận vì đã đánh em vô cùng. Tôi ôm lấy em vào lòng và vỗ về dỗ dành em. Em lúc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch như bao đứa trẻ bình thường khác đúng không? Em vẫn cần được tôi yêu thương lắm đúng không? Là anh cả, tôi phải học cách kiềm chế bản tính nóng nảy của mình..
Em út của tôi mơ mộng nhiều lắm. Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi dẫn em đi ăn kem trong ngày hè nóng rực, em vừa ăn vừa nói "Em nhất định phải là Kim Taehyung tài năng! Nhất định có ngày em sẽ tham gia cuộc thi Show Me The Money để giật giải!" . Cái sự mơ mộng hão huyền của em khiến tôi phải bật một tiếng cười lớn. Show Me The Money là một thử thách lớn ít người qua được, nhưng đó là ước mơ của em đúng không? Là người ai cũng có quyền được mơ mộng cả, vậy nên tôi chỉ cười một lần này, lần tới khi em nhắc lại Show Me The Money, tôi chỉ nói "Em sẽ làm được mà" .
Em là ca sĩ, là một thành viên thân thiện nhất của Bangtan, ai em cũng chơi được. Min Yoongi là người đầu tiên em bắt chuyện; anh ta vốn là một kẻ ít nói, không thích ồn ào nhưng chính sự ồn ào của em đã làm con người anh phải thay đổi. Jimin, Jungkook là hai người em chơi thân sau anh Yoongi, cả ba người có vẻ hợp tính nhau nên cứ mỗi lần gặp nhau là thành một hội chợ. Tiếp đến em trêu đùa với anh Seokjin, làm nũng Namjoon, sự nũng nịu vô cùng đáng yêu của em khiến không ai không thể không yêu thương em được. Mặc dù là thành viên thân thiện, em vẫn gần gũi với tôi nhất. Đã có lần anh Yoongi trêu chúng ta hệt như đôi vợ chồng vừa mới đi tuần trăng về đấy.
Tôi, là một Hoseokie của em, là một Hobie của em, và chúng ta đã có một câu chuyện đẹp như thế...
...
/Bệnh nhân số 3012 mời vào phòng mổ!/
Tiếng loa thông báo từ khoa tim mạch vang lên như một hồi chuông báo thức đưa hai con người trở về thực tại. Đã đến lúc Taehyung của tôi phải thực hiện một chuyến đi xa tạm thời rồi...
"Hobie, em muốn hỏi anh một chuyện"
Trước khi vào phòng mổ, em có hỏi tôi một câu như thế. Như một lẽ thường tình, tôi đáp lại.
"Ừ, em hỏi đi"
"Anh sẽ chấp nhận em chứ?"
Một câu hỏi ngây ngô không kém phần đáng yêu buột ra từ khuôn miệng em khiến tôi phải tủm tỉm cười.
"Sao em hỏi kì vậy?"
"À, vì sau ca phẫu thuật này...em sẽ sở hữu một trái tim mới hoàn toàn. Điều đó đồng nghĩa là em sẽ không phải là em của những năm trước nữa"
Trước lời nói từ tốn như vậy, nụ cười của tôi ngay lập tức tắt đi.
"Em...em sẽ thay đổi? Em sẽ không còn là Taehyung của trước đây nữa?"
"Vâng..."
Từng giọt nước mắt long lanh của em lăn dài trên đôi gò má ửng hồng rồi rơi lẹ trên chiếc quần bệnh viện mang tông màu xanh trắng. Theo quán tính bình thường, tôi lập tức cúi mình xuống, ôm lấy em, cho em áp sát bờ vai của tôi và sẵn sàng hứng đọng nước mắt của em. Em thổn thức khóc, em khóc rất nhiều, cũng chưa bao giờ tôi thấy em khóc nhiều như ngày hôm nay...Khi em khóc, tôi cũng không cầm được nước mắt của mình. Giờ đây tôi thật bế tắc, tôi thật sự không biết phải làm gì để cứu em nữa rồi. Nếu như tôi tiếp tục đẩy em vào phòng mổ, em sẽ là con người khác. Nhưng nếu tôi không đẩy, chỉ trong vài ngày hoặc thậm chí là một giây ngắn ngủi, em sẽ lìa đời mãi mãi...
"Hobie....Em không muốn đánh mất mình..."
Em ôm chặt lấy tôi, miệng nói trong cơn nức nở không ngừng.
"Anh cũng ghét khi em phải vậy lắm!"
Tôi muốn khóc thật to, nhưng với trọng trách là tiểu hi vọng của em, là người tiếp thêm niềm hi vọng sống cho em, tôi phải nhịn lại lệ của mình.
/Bệnh nhân số 3012 MỜI VÀO PHÒNG MỔ/
Tiếng loa thông báo lần nữa lại vang lên chấn động cả một bệnh viện lớn. Chân tôi giờ đây như tê cứng lại, không sao mà nhấc thêm được...Bàn tay tôi cũng đông cứng lại, chúng run run lẩy bẩy đặt trên hai thanh cán đẩy của chiếc xe lăn. Tôi thật sự không muốn đẩy chiếc xe này một chút nào...
"Sẽ ổn thôi...Taehyung của mày sẽ ổn thôi..."
Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy nhiều lần, rồi lặng lẽ đẩy xe về phòng mổ.
***
Ba tiếng sau...
Ca mổ đã hoàn thành!
....
...
..
.
"Nhẽ ra cậu ấy phải ở thêm vài tuần để hồi phục. Nhưng cậu ấy muốn về nhà với anh, tôi tôn trọng quyết định của cậu bé, nên tôi cho cậu bé xuất viện sớm! Anh hãy chăm sóc cậu nhóc thật tốt!"
Vị bác sĩ trưởng khoa đẩy Taehyung ra khỏi phòng bệnh nhân. Trông Taehyung lúc này có vẻ khá mệt mỏi...
"Cảm ơn ông đã tận tình cứu sống em tôi..."
Tôi không biết nói gì thêm ngoài việc cảm ơn công lao to lớn của vị bác sĩ này.
....
"Hobie à! Taehyung đói!"
"Em muốn ăn gì? Anh mua cho nào?"
Taehyung không nói gì cả, em chỉ cử động ngón tay và vẽ nên một hình thù kì lạ để minh hoạ cái thứ em cần cho tôi xem. Hình thù ấy kì lạ quá, tôi ngẩn ngơ nói bừa.
"Hamburger hả? Ok có ngay đây!"
Taehyung nở một nụ cười đắc chí, tôi nghĩ rằng tôi đã đoán đúng.
Kim Taehyung của tôi giờ đây mang trong mình một trái tim mới rồi. Một trái tim đập thình thịch đều đều hơn, một trái tim khoẻ mạnh hơn, một trái tim đủ khoẻ để bơm máu nuôi đến cuối cuộc đời. Cũng vì không còn sở hữu trái tim cũ em có được từ còn trong bụng mẹ, con người em cũng khác hẳn nhiều. Em ít nói hẳn, không năng động nhiều hơn xưa, cũng do trái tim mới không phải của em đúng không? Không sao, tôi sẽ chấp nhận nó, tôi sẽ chấp nhận con người mới của em. Cho dù tôi vẫn thích Taehyung tinh nghịch của trước đây hơn, nhưng tôi vẫn vui vẻ, vì em vẫn còn ở cạnh tôi lâu dài nữa mà.
________
Bây giờ mới đăng ;____;
Ịt ẹ hơn 2k words ;___; thành luôn oneshot rồi chứ chả phải đoản nữa ;___;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro