5.Vì em ...
"Em không nhận ra chúng tôi- điều cay đắng hơn cả những viên thuốc mà tôi uống hằng ngày, đau đớn hơn những gì tôi làm để tự tra tấn mình...- em là niềm hy vọng, là người khiến tôi từ bỏ chúng. Tôi chưa từng phải hạ thấp bản thân mình trước kẻ khác, chưa từng phải quỳ gối trước mặt ai, nhưng em là ngoại lệ duy nhất, chính tôi đã bị em giam cầm, trái tim này cũng chỉ đập vì em,..."_ Doãn Kì nghĩ như thế, nhưng gã chỉ giữ nó như thế, gã nói với cậu
- Nếu em không nhớ đến chúng tôi, vậy bây giờ chúng tôi chỉ còn cách vì em mà bắt đầu lại
- Anh..vì sao lại cố chấp như vậy? Tôi đến đây chỉ để khôi phục lại tất cả kí ức còn thiếu, không phải đến đây để làm lại từ đầu
- Tôi cũng hết cách rồi, em muốn nhớ lại?Được thôi, vì tên nhãi nào đó mà em đợi chờ, vì nhớ lại chỉ là những kí ức hỗn loạn, vì em, tôi có thể mời bác sĩ giỏi nhất khắp đất nước này, thậm chí là những người giỏi nhất trong thế giới để có thể chữa trị dứt điểm cho em, nhưng với một điều kiện..._mặt gã lúc này thật nghiêm túc, Tại Hưởng cậu cảm thấy gã ta lúc này thật quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ
- Anh nói đi, chỉ cần tôi được chữa khỏi, tôi sẽ làm những gì anh yêu cầu với hết khả năng của mình_cậu thật bất cẩn, nói những câu như vậy lại không suy tính trước điều gì, tuy nhiên có thể thấy cậu vẫn rất thông minh, vì gã nói gã yêu cậu, chắc chắn gã sẽ không làm gì có hại với cậu
- Sau khi chữa khỏi, em hãy rời xa chúng tôi, và đừng bao giờ quay lại nữa_Doãn Kì cúi đầu, anh nói như đang van xin cậu
- Anh chắc chứ?_tim cậu chợt nhói đau, cậu không biết tại sao lại vậy, có lẽ cậu muốn một câu nói khác từ gã chăng?
- Chắc, vì tôi biết em sau này sẽ không tha thứ cho chúng tôi, có lẽ điều kiện của tôi quá hiển nhiên nhỉ?Em sẽ được tự do sớm thôi_gã nói xong liền quay đi, nghẹn giọng nói một câu
- Em có thể không biết chúng tôi đã từng yêu em nhiều thế nào đâu, ngày mai chúng tôi sẽ mời người đến chữa trị cho em_sau đó gã bỏ đi
- Đợi.._cậu như choàng tỉnh điều gì đó, sau đó lại dừng lại, không gọi nữa
Gã về phòng, gọi cho bác sĩ , sau đó khóa chặt cửa phòng, tiếp tục tra tấn bản thân mình.
Bữa tối hôm đó, cậu ngồi ăn cùng họ, vì họ muốn như thế. Nhưng bữa ăn này không ai cảm thấy ngon miệng, vì họ biết rằng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở về với đúng những gì họ không muốn xảy đến.Cậu ăn xong sớm nhất, một mình lên sân thượng hóng gió.
Sau đó Hạo Thạc cũng lên đây, chỉ có hắn và Thạc Trấn là chưa nói chuyện với cậu. Hắn nhìn cậu từ xa, làn gió mát buổi tối thổi đến, luồn vào mái tóc màu nâu sậm mềm mại của cậu, khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp đang thả hồn vào khung cảnh lung linh yên tĩnh, thiên sứ giáng trần có lẽ là cậu, xung quanh con người này luôn tỏa ra một luồng sáng nhè nhẹ. Hắn cảm giác cậu không có thực trên thế gian này, cậu chỉ là một người phụng sự cho trời đất, vì lạc đường mà đến, đôi cánh đã mất khiến cậu bị giam giữ nơi đây, từ đó đem đến cho họ cảm giác muốn bảo vệ và yêu thương cậu.
Tại Hưởng có lẽ cũng cảm nhận được ánh nhìn của hắn mà quay lại, hắn chậm rãi bước đến bên cậu, nhìn ngắm bầu trời nơi đây , sau đó cất giọng nói
- Em có lẽ đang rất phiền muộn nhỉ?
-Không, tôi đang băn khoăn vài điều thôi_cậu nhìn ra bầu trời đầy sao ấy, mắt nhuốm màu buồn bã
- Là điều gì?_hắn hỏi
-Tôi chỉ là....tôi không biết rằng có nên trị liệu lúc này hay không
- Em nói sao?Chẳng phải em luôn muốn hồi phục trí nhớ hay sao?_Hạo Thạc khá ngạc nhiên với điều cậu nói
- Tôi cảm giác mình đang dính vào một vụ lừa đảo nào đó do các anh dựng lên, tôi vẫn không tin được những gì đã trải qua trong mấy ngày qua, tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn, hiện tại nếu tôi nhớ lại thì sẽ rất khó khăn để gắn kết các sự kiện với nhau, và cả mối quan hệ đã từng tồn tại giữa chúng ta, tôi cũng muốn tìm hiểu_cậu không vì việc lợi bản thân mà bất cẩn, cậu cần tìm hiểu mục đích của việc này là gì
- Vậy ra em vẫn không tin chúng tôi, cũng phải, đối với em đây cũng giống như gặp nhau lần đầu, nhưng tôi tôn trọng quyết định của em, đi hay không là quyền của em, dù gì chúng tôi đối với em ...chắc em cũng sẽ hiểu ra thôi_Hạo Thạc không nói gì sau đó nữa, anh để cậu ở lại còn mình thì xuống nói chuyện của cậu cho những người còn lại.
Ngày hôm sau do Tại Hưởng nhất quyết không muốn điều trị nữa nên mọi người phải hủy hẹn với bác sĩ, thay vào đó, họ dẫn cậu đi du lịch, cùng với lí do tìm hiểu kia, Tại Hưởng đành phải đồng ý đi cùng.
Họ đến vùng ngoại ô phía Nam, ở đó nổi tiếng với cảnh biển lộng lẫy và tráng lệ, dịch vụ của các resort nổi tiếng không ở đâu trong đất nước có thể sánh bằng nơi này. Rõ ràng sáu doanh nhân kia luôn nổi tiếng trong việc môi giới và kinh doanh của đất nước, trên nhường dưới tụng, không ai không biết đến độ lạnh lùng, nghiêm túc và vô tâm của họ. Tuy nhiên, ở nơi này như đang xuất hiện sáu vị thanh niên đang ở tuổi mới lớn, không hề có chút nghiêm túc hay trưởng thành, họ cũng chỉ là con người thôi, vui đùa ở bãi biển có lẽ là điều họ chưa từng làm sau khi ngồi lên những vị trí cao như thế trên thị trường. Và có lẽ Tại Hưởng cậu sau khi nhìn thấy cảnh tượng này sẽ cảm thấy tâm tình của mình vui vẻ hơn.
- Em không thích tắm biển à?Ngồi đây như thế thì chán lắm_Thạc Trấn đã thôi đùa với 5 người kia, lại gần cậu hỏi chuyện
- Các anh lúc nào cũng như vậy sao? Vui vẻ như vậy?_Cậu nhìn đám người kia, lòng nhộn nhịp những khuất mắc
- Không, chỉ khi có em thì chúng tôi mới như vậy, cũng như cá không thể sống thiếu nước, như con người cần đến trời đất, ...chúng tôi không thể sống tốt được nếu thiếu em_anh ta cười dịu dàng lắm, tim cậu cũng lỡ một nhịp rồi
- Tại sao cứ phải là tôi, ngoài kia còn rất nhiều người, đã thế còn là chuyện gì đây? Tôi không thể nào từng yêu một lúc sáu người như thế được, tôi tại sao lại khiến các anh trở nên khác biệt như thế?
- Em không biết sao? Vì tâm trí chúng tôi không thể nào thoát khỏi hình bóng của em được, chúng tôi cầu mong em tha thứ cho những lỗi lầm đã qua, chúng tôi không xin đến tình yêu của em, chỉ cần một bên chúng tôi yêu em là đã đủ rồi, nên Tại hưởng à, đừng bận tâm nữa, có ngày em sẽ hiểu ra thôi, cứ tận hưởng cuộc vui này trước khi chúng ta không thể gặp được nhau nữa_nụ cười dịu dàng ấy đã tắt từ lúc nào, thay vào đó lại là nụ cười đau đớn và ánh mắt hối hận.
Tại Hưởng không nhìn thấy nụ cười kia, cậu đang mải mê nhìn về đám người nháo nhào đằng xa ấy, bất giác mỉm cười.
Đương nhiên Thạc Trấn đã thu hết hình ảnh ấy vào tâm trí, lại thêm một phần hối hận, vì mãi đến giờ anh mới thấy nó, cái nụ cười đặc trưng của riêng cậu.
Sau cuộc chơi họ lại về khách sạn để tắm rửa nghỉ ngơi. Họ ở mỗi người một phòng riêng, các phòng đều thông với nhau ra một phòng lớn. Tại Hưởng không ở trong khách sạn, cậu đang đi dạo biển một mình, bây giờ là 7:15p tối, bầu trời đã tối đen lại, xung quanh cũng bao phủ bởi một màu đen, cậu vẫn cứ ngồi một mình như thế nhìn ra biển.
- Tại Hưởng?!! _ Một bóng đen bước đén gần cậu
Cậu nghe theo tiếng gọi mà quay lại nhìn, thân ảnh ấy lại gần cậu, lại tiếp tục gọi
- Tại Hưởng? Là em đúng không? Em.. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Tại, anh đã tìm em lâu lắm rồi..
Cậu một lúc nhìn rõ hơn, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, con người duy nhất khiến cậu chờ đợi bao nhiêu năm, đang làm cái quái gì ở đây vậy??
- Tôn Nghị... anh là Tôn Nghị có phải không? _ nước mắt cậu chực trào, cậu không tin của mắt của mình nữa, cuối cùng thì anh ta cũng đã quay về rồi!
- Tiểu Tại.. em.. còn nhớ đến anh? Tốt quá rồi, anh nghe chú của em nói là em đang đi nghỉ dưỡng, và em còn mất trí nhớ nữa, không ngờ em vẫn còn nhớ đến anh sao? _ con người tên Tôn Nghị kia một lúc gần với cậu hơn, y nhìn vào cậu chằm chằm như muốn xác thực sự thật rằng cậu đang ở trước mặt mình
- Anh đã đi đâu trong mấy năm qua? Tôi đã chờ đợi anh lâu lắm rồi, anh... _ cậu vừa khóc vừa nói, y đau đớn nhìn cậu, bất chợt ôm chặt cậu trong lòng mà an ủi
- Là anh sai, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh đã rất mừng khi tìm được em đấy, anh sẽ không rời xa em nữa đâu, tiểu Tại.
- Tôi đã đợi anh như vậy, cuối cùng anh cũng trở về rồi, anh đã ở đây rồi, thế thì mọi chuyện sớm sẽ được sáng rõ thôi
- Em đang nói gì vậy?
- Tôi muốn biết tất cả sự thật, tất cả những gì liên quan đến quá khứ của tôi_ cậu rời khỏi vòng tay y, chậm rãi nói
- Em muốn biết tất cả sao?
- Đúng!
- Vậy trứơc tiên anh muốn hỏi em một câu
- Anh hỏi đi
- Em.. liệu có có còn yêu anh không?
- Tôi.. trước giờ chưa từng có tình cảm với người khác ngoài anh, anh cũng biết rồi đấy
- Em chắc chứ? Rằng tình cảm này chỉ dành cho mỗi mình anh? _Tôn Nghị có chất giọng trầm ấm, hòa chung với tiếng sóng biển, thật sự nghe rất êm ái
- Nếu như nghi ngờ tôi thì anh liệu có tin lời tôi nói là sự thật không? _ cậu đăm chiêu nhìn y, lời nói ra không hề do dự
- Được rồi, anh tin em, nhưng anh muốn chắc chắn rằng, nếu anh kể tất cả quá khứ của em ra, em vẫn yêu anh như trước kia
- Được, tôi hứa, tôi sẽ không yêu ai khác ngoài anh nữa_ cậu nói ra lời hứa ấy, mà sau này chính lời hứa ấy sẽ khiến cậu phải đau đớn khôn cùng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro