1.Sự cố
Thời tiết tháng 3 ở Seoul khá mát mẻ, trời hôm nay không có dấu hiệu rơi tuyết, ngoài lề đường trước cửa vào của nhà hàng 5 sao Remesdy, bây giờ đã là lúc mặt trời khuất núi, Kim Tại Hưởng đã đứng đây hơn 10 phút rồi, cậu cứ mân mê vật gì đó tròn tròn trên tay và không có dấu hiệu dừng lại.
- Ha~, hôm nay trời đẹp thật, trời thế này mình không nỡ đi làm chút nào- Tại Hưởng lẩm bẩm một lúc, rồi lại ngâm nga bài hát gì đó
"Anh phải đợi bao lâu đây
Phải bao đêm nữa
Anh mới có thể được nhìn thấy em,
Anh mới có thể được nhìn thấy em
Anh mới có thể được gặp em,
Anh mới có thể được gặp em
Chờ khi mùa đông lạnh lẽo trôi qua
Đến khi hoa xuân xuất hiện trở lại
Những cánh hoa nở thì
Xin người nơi ấy hãy còn nán lại
Hãy nán lại...." _( Trích "Spring day"- BTS)
- Đang đợi ai sao? - Một người đàn ông đã đứng cạnh cậu lúc nào, hắn nghe cậu ngâm nga nãy giờ, không lên tiếng, chỉ lấy trong áo khoác ra một điếu thuốc, châm ngòi hút, đợi cậu hát xong mới hỏi
- Hải Bá, chú hút nhiều thuốc vậy có ngày đoàn tụ với ba cháu sớm đó - Tại Hưởng nhìn người đàn ông, mỉm cười , cậu không trả lời câu hỏi kia,nét đượm buồn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt ấy, có lẽ là đang nhớ về ai đó
- Mầy mà đứng đây cả buổi trời thì có mà đoàn tụ trước chú đấy, ranh con này, nói mau, tâm tư ai thế hả? - Hải Bá dường như nhận thấy tâm trạng của cậu, bèn chọc ghoẹo vài câu
- Chú cứ nghĩ lung tung, cháu thì có ai thương mà tâm tư, chẳng qua là trời đẹp thế này...không nỡ....- Tại Hưởng không muốn nói về vấn đề này nữa, cậu nói rồi lại ngừng, nét buồn trong ánh mắt được thay thế bởi ánh nhìn tinh nghịch vui vẻ với ông chú bên cạnh
- Mầy đừng có nói với chú là lại đợi thằng nhãi kia đấy nhá, nó có gì tốt đẹp mà mầy cứ tương tư hoài thế hả, mầy còn có chú đây mà, nếu mầy mà còn buồn thì chú sẽ tìm cho mầy cô nương nào đó giỏi giang xinh đẹp , gả quách cho mầy, đến lúc đó có tương tư thì cũng muộn rồi nha con- Ông chú này không thể chịu đựng cái cảnh ngày nào thằng cháu mình cũng đứng trước cửa nhà hàng mà đợi tên nhóc chết tiệt nào đó được, tuổi đời nó còn dài mà suy nghĩ của nó với tình yêu sao mà chán chường quá, nhiều khi ông muốn tống cái thằng cháu họ này vào chùa, cạo trọc đầu nó, cho nó đi tu một phen, đảm bảo tâm hồn sẽ nhập về đúng với thân xác nó thôi.
- Chú sao lại nói vậy, cháu chưa muốn mất tự do đâu a, mà anh ấy có lẽ sẽ không quay lại nữa, cháu có nghĩ đến cũng vô ích - Tại Hưởng tay mình vẫn mân mê đồ vật hình tròn ấy, đó là một con thú bông nhỏ màu trắng, nhìn có vẻ đã cũ nhưng lại rất sạch sẽ , cậu nửa cười nửa không, mắt vẫn hướng về con phố nhộn nhịp buổi chiều tà
- Này, đứng đây đủ rồi, tối nay nhà hàng ta có mấy vị khách đặc biệt đấy, mầy mau vào chuẩn bị đi, cái gian bếp trong kia không có mầy một cái là chúng nó lại làm loạn lên, chú không chịu nổi đâu, có ai như mầy không, chỉ nấu mỗi buổi tối thôi còn cả ngày trốn việc hả??- Hải Bá kéo Tại Hưởng đi, không để cậu nói câu nào nữa
Nhà hàng Remesdy là nhà hàng lớn nhất trong thành phố Seoul, khách quan tới đây lúc nào cũng đông nghẹt người. Sở dĩ trước đây nó chưa từng nổi tiếng vậy, song đến khi Tại Hưởng lên làm đầu bếp chính của nhà hàng thì khác hẳn, ngoại hình cậu quá nổi bật trong giới ẩm thực , các món ăn lại độc nhất vô nhị, xuất sắc đến từng khẩu vị của từng quan khách. Cậu có một cái tật đó là chỉ làm việc vào buổi tối, ban ngày lại đi ngao du khắp nơi, muốn ăn được món cậu đích thân nấu thì phải là khách vip của nhà hàng, không phải ai cũng có cơ hội này. Tại Hưởng có một món tủ mà chỉ những doanh nhân cực kì đặc biệt mới được thưởng thức, là món 'Thịt nai rừng áp chảo ', tưởng rằng món ăn này đơn giản nhưng lại chỉ có một mình Kim Tại Hưởng có thể đem đến hương vị mà không một nhà hàng nào trong nước có thể làm được, từ đó cứ nhắc đến Tại Hưởng thì mọi người sẽ nói đến món ăn tuyệt vời này.
Tại Hưởng năm nay chỉ mới 23 tuổi nhưng đã là một đầu bếp nổi tiếng lừng lẫy tiếng tăm trong giới ẩm thực, chú họ của cậu là Trịnh Hải Bá là giám đốc của nhà hàng này, ông cũng phải chịu thua thái độ làm việc của thằng nhóc này, nó cứ nghĩ rằng mình giỏi rồi liền thi thoảng "cúp" giờ làm việc đi long nhong đâu đó, có lần hắn thấy cậu chạy tới công viên, không hiểu là nghĩ gì, cúp việc chỉ để đi cho bồ câu ăn, nghịch dại cho mấy con chó trong công viên bám theo táp mình đến nỗi rách cả quần, nhai luôn cả giày. Ông nghĩ rằng đầu óc thằng này biến thái đến bất thường rồi, bèn mặc kệ nó, nhưng nó lại không biết điều, cho dù nhiều khi dở người thật nhưng lại luôn làm liên lụy đến chú nó. Kể vụ việc gần đây nhất là nó đang có sở thích chụp ảnh, đưa cái đẹp của thiên nhiên vào món ăn này nọ, nhưng lại quá ham say, đến độ ngồi nhầm tàu điện ngầm, một mạch mải mê, đến khi hoảng hồn lại thì nó đã ở đầu bên kia đất nước rồi, làm hại chú nó phải xin lỗi khách hàng vì đã đặt trước món của nó, đặt vé máy bay rồi đưa nó về. Hôm nay nó chịu ở lại nấu cho khách đặc biệt một bữa thì cũng coi như đã biết ngoan ngoãn, biết sợ chú nó bị liên lụy là gì rồi.
7h30 tối, trên sân thượng nhà hàng Remesdy, hai chiếc trực thăng đang lần lượt hạ cánh, trong ánh đèn lờ mờ sáng của đèn điện , 6 thân ảnh bước xuống, khí thế ngút trời, có vẻ họ đã hẹn nhau đến nhà hàng này, không hề đi theo cách thông thường mà là cách riêng của họ, 6 bộ vest đen lịch lãm được khoác lên người họ, mỗi người một vẻ, một khí chất riêng. Trịnh Hải Bá đã đứng đợi ở đây từ lúc nào, 6 doanh nhân thành đạt lừng lẫy của cả nước đang đứng trước mặt ông, một người bước lên trước, hắn là người cao nhất trong 6 người, bộ vest trên người hắn rõ ràng là được thiết kế riêng, không một đường nét nào nhìn quá phô trương hay lòe loẹt, nhìn vào con người này có thể đánh giá bằng hai chữ: lãnh đạo
- Chú Trịnh. _ hắn gập người nhẹ chào ông
- Mấy đứa nhóc này, lớn cả rồi, cũng 7 năm rồi mới về thăm ta thế này, mọi tin tức của mấy đứa ta nắm rõ lắm, Nam Tuấn, cháu đã hiện rõ tố chất của người lãnh đạo rồi đấy _ ông vui vẻ nói chuyện với họ
- Vâng cháu cảm ơn, chú à, Tại Hưởng....._ Kim Nam Tuấn khuôn mặt sắc xảo, lúm đồng tiền rộ lên khi cười, hắn có nét cuốn hút đến kì lạ
- À, nó đang ở dưới, đang nấu ăn để đón mấy đứa đấy, mau mau, xuống đi còn gặp nó_ ông Trịnh dường như đang rất vui vẻ
- Cháu không có ý đó, chú à, em ấy còn chẳng biết bọn cháu là ai, làm sao mà chú có thể vui vẻ như thế được? _Nam Tuấn ủ rũ nói
- Ôi chà, ta quên mất, không sao, lần này chúng ta giới thiệu với nó là được_ ông Trịnh vẫn rất vui vẻ
- Nhưng bị người mới gặp lần đầu đưa đi như vậy, em ấy sẽ không chịu đâu_ người thanh niên nhỏ nhắn nhưng lại mặc bộ vest ôm sát, để lộ cơ bắp cuồn cuộn sau lớp áo đen, hắn nói nhỏ nhẹ nhưng không kém phần thanh cao, mọi phần nói qua đều rõ ràng, dứt khoát, hắn là Phác Chí Mẫn
- Ta nói cho mấy đứa biết, bao năm qua đi, nó vẫn luôn giữ đồ vật ấy bên người, không một khắc nào rời bỏ , ta chưa thấy nó như vậy bao giờ, ta nghĩ nếu gặp nó thì nó sẽ hiểu ra một vài điều thôi_ ông Trịnh bỗng trở nên nghiêm nghị hơn
- Em ấy, tại sao lại..tụi cháu hiểu rồi..., nhưng chú hãy để em ấy chuẩn bị một thời gian nữa, khi nào em ấy thích ứng được việc này thì tụi cháu sẽ dẫn em ấy đi_ Nam Tuấn có hơi ngạc nhiên về việc làm của Tại Hưởng
- ừ được rồi, ta sẽ cho mấy đứa thời gian để chuẩn bị, còn bây giờ thì đi xuống thôi_ nói xong , Hải Bá liền dời gót quay đi
Tại sảnh V (Vip) của nhà hàng, 6 chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, 6 người họ đã bao trọn cả sảnh này, vì thế ngoài 6 người họ thì không một ai không cho phép mà được vào
- Này Mẫn Doãn Kì, tôi nói cậu nghe, không phải hôm nay sinh nhật cậu thì cậu muốn làm gì cũng được đâu đấy, đừng có làm loạn lên _ Cậu trai tóc đen , với bờ vai vững vàng như núi, càng làm tôn lên dáng vóc đẹp đẽ và cuốn hút của cậu
- Thạc Trấn nhà cậu thì đàng hoàng lắm à, không nhờ sinh nhật tôi thì mấy người có cớ để về chắc?_ Doàn Kì trông khá lãnh khốc, hắn mang vẻ đẹp lạnh lùng trời sinh, làn da trắng hơn cả con gái, khuôn mặt tuấn tú xen lẫn chút chán chường, hay nói cách khác là hắn đang muốn ngủ
- Thật là, hai người đúng là,già đầu đến nơi rồi đấy_ Thanh niên tuấn tú tóc đỏ lên tiếng, cậu ta trông khá nghiêm túc, chiếc mũi cao dài và hơi nhọn, sương quai hàm nam tính và sắc bén, cậu chính là Trịnh Hạo Thạc
Kim Tại Hưởng đang bận bịu trong bếp,cậu đang chuẩn bị vài món cuối cùng, và cả món tủ của cậu nữa
- Này Tại Hưởng, hôm nay lại có khách quý à, nhân tiện vậy, cậu làm cho tôi một phần giống vậy đi _Cậu trai trạc tuổi Tại Hưởng, hắn nhìn cậu mân mê nãy giờ, hắn là phó bếp của Tại Hưởng, nét đẹp cũng sắc sảo không kém Tại Hưởng, nếu không nói thì cả gian bếp này, ngoài Taị Hưởng ra thì không ai có thể vượt qua ải sắc đẹp của cậu
- Tề Mạc Niên, tôi nói cậu nghe, trừ khi đến nước cậu là người yêu của tôi thì tôi mới làm, còn không thì đừng mà mơ_Tại Hưởng nói với ý chọc ghẹo
-Uầy, xấu tính thế, tôi cưa cậu mà cậu có bao giờ chịu đổ đâu, sao cứ phải làm khó tôi thế, làm cho tôi một phần đi mà _ Mạc Niên đang nhõng nhẽo
- Được thôi, đưa tôi 10tr rồi tôi làm cho_ Tại Hưởng lại chọc hắn
- Kim Tại Hưởng, tôi biết là nó là đồ ăn thượng hạng, nhưng mà cậu bắt tôi đưa 10tr thì có phải quá đáng lắm không_ có vẻ như hắn sắp khóc đến nơi rồi
- Sao lại quá đáng, tôi phải làm đến 6 phần ăn hôm nay , thêm cả cậu nữa là 7, vậy mà cậu còn không biết thương tôi à
-Nhưng mà 10tr thì đắt quá, 5tr thôi được không?_Mặc Niêm đang trưng ra bộ mặt cún con để dụ dỗ Tại Hưởng
- Vậy cũng được, coi như bán rẻ cho cậu_ Tại Hưởng cười
- Nhớ đó, khi nào làm xong nhớ đưa tôi đấy_Mặc Niêm vui vẻ hẳn, hắn đạt được mục đích rồi
- Nhóc con cậu, khi nào mới lớn nỗi đây, dù gì cậu cũng hơn tôi 2 tuổi mà suy nghĩ cứ như đứa kém tôi 10 tuổi vậy_ Tại Hưởng cười vào mặt hắn
- Nè, vì cậu hứa sẽ nấu món tủ của cậu cho tôi nên tôi mới không tức giận đấy nhá, đừng được nước mà làm tới_Mặc Niêm mặt tối sầm lại
- Đùa cậu chút thôi mà, mau làm đi kìa, chắc khách cũng tới đến nơi rồi_ Tại Hưởng cười, cậu vừa rút lời thì phục vụ đã vào thông báo
- Thưa bếp trưởng, khách tại sảnh V đã đến rồi ạ
- Được rồi, mau chuẩn bị, tôi cũng gần xong rồi
- Bếp trưởng, họ nói muốn gặp anh
- Sao lại gặp tôi?_ Tại Hưởng hơi ngạc nhiên
- Tôi không biết, có lẽ họ muốn nhắn gì đó đến anh_ Phục vụ băn khoăn
- ừ, Để tôi ra xem sao_ TẠi Hưởng tháo cái tạp dề ra, đầu vẫn đội mũ bếp, trong lúc này chiếc sơ mi trắng của cậu sạch sẽ không vương chút dầu mỡ nào, cậu như đang toát ra ánh hào quang xung quanh mình, không khác gì một thiên sứ hạ trần
- Này mày, chúng ta chắc kiếp trước cứu cả ngân hà nên bây giờ mới được làm chung với Bếp Trưởng Kim và bếp Phó Tề nhỉ_Một đầu bếp nữ đang thì thầm với cô bạn mình
- Không, tao nghĩ là mình số hút trai đẹp nhiều nên mới hay gặp được người như anh ấy_cô bạn đáp lại
- Ôi, anh ấy đẹp trai như vậy, lại chưa có bạn gái, mày nghĩ mình có cơ hội không? _ một cô nàng thứ 3 xem vào
-Chúng ta làm gì mà có, người đẹp như phó bếp trưởng Tề mà còn không làm anh ấy động lòng, mày nghĩ coi, có mà một góc áo cũng không giữ được_ Cô nàng thứ 4 xem vào
-Bla ...bla..._Mấy cô nàng khác nữa lại xem vào
- "Cái bếp này, không khác gì cái chợ, họ còn chả biết là mình đứng đây sao" _ phó bếp trưởng Tề nghĩ
Quay trở lại sảnh V, không khí ở đây đột nhiên im ắng đến lạ thường
- Thưa các vị, Bếp Trưởng Kim đã đến rồi_ Anh phục vụ lúc nãy thông báo
- Được rồi, mời cậu ấy vào đây_ Kim Nam Tuấn chợt hiện lên nét vui mừng, sau đó liền nhanh chóng biến mất
Tại Hưởng từ cửa bước vào, bước chân nhanh lẹ, dứt khoát, có đôi phần của một người lạnh lùng và tự tin, cậu cúi người chào 6 người họ rồi mỉm cười
- Xin chào, tôi là bếp trưởng của nhà hàng này, Kim Tại Hưởng, không biết các vị có gì dặn dò tôi?
6 người họ đồng loạt ngây ra một lúc, trong đầu họ đều hiện ra 2 chữ để đánh giá con người Tại Hưởng : "Tuyệt sắc!"
Mẫn Doãn Kì là người bình tĩnh nhất, anh ho khan một tiếng rồi liền hỏi
- Đầu bếp Tại, rất vui là cậu đã đến, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn dẫn bạn bè đến đây để ăn tối, nghe baỏ cậu có một món tủ rất được ưa chuộng, cậu có thể mang món đó ra bây giờ không?
- Bây giờ sao ạ? mọi người không muốn dùng một chút món khai vị trước sao?_ Tại Hưởng hơi ngạc nhiên
- Không, nghe bảo rằng các món khai vị ngoài cậu ra thì cả phó bếp cũng nấu cùng à? Tôi không thích như thế, tôi muốn ăn món tủ của cậu, sau đó chúng tôi sẽ rời đi_ Doãn Kì cười nhẹ
- Tôi muốn thất lễ hỏi các vị nguyên do tại sao không ạ? Các món khai vị cũng rất được ưa chuộng tại nhà hàng này_Tại Hưởng hơi nhíu mày
- Vì chúng tôi không thích người khác nhúng tay vào món ăn mà cậu làm, chúng tôi chỉ ưa chuộng cái hoàn mĩ của một bếp trưởng đưa đến cho khách của mình thôi_Nam Tuấn khẽ nói
- Vâng, vậy thì thôi sẽ gọi người đưa nó lên ngay_Tại hưởng mỉm cười
- À, tôi có làm một chiếc bánh kem, nếu không chê thì tôi có thể tặng nó cho các vị, vì hôm nay cũng là sinh nhật của ngài đây_Tại Hưởng khá hào hứng trong việc tổ chứ sinh nhật cho người khác
- Một mình cậu làm nó sao?_ Tuấn Chung Quốc, người đàn ông nhỏ tuổi hơn 5 người kia cuối cùng cũng chịu cất lời nói sau cả buổi tối
- Vâng, nếu các vị không chê..._Tại hưởng đang cười rất tươi, điều này lại không làm ảnh hưởng đến thần thái lạnh lùng và bình tĩnh của hắn
- VẬy thì hãy gói lại sau khi chúng tôi đã ăn xong món của cậu nhé, chúng tôi sẽ đem nó về nhà để thưởng thức_ Doãn Kì nhìn cậu chằm chằm
- Được, tôi sẽ làm vậy, bây giờ món ăn cũng sẵn sàng rồi, mọi người hãy ăn tối vui vẻ nhé, tôi xin phép_Tại hưởng nói xong liền cúi người chào và rời khỏi
- Đợi một chút, đầu bếp Kim, tôi muốn hỏi, nếu món ăn có vấn đề thì làm sao?_ Phác Chí Mẫn gọi Tại Hưởng lại
- Sẽ không có vấn đề gì đâu thưa ngài, chúng tôi đạt tiêu chuẩn 5 sao không thể nào để xảy ra những sự cố như thế được_Tại Hưởng rành rọt trả lời
- Được rồi, cảm ơn cậu, cậu có thể đi rồi
- Vậy xin phép mọi người
:
:
- Này Nam Tuấn, cậu nghĩ sao nếu chúng ta làm như vậy? Tôi thấy mình thật trẻ con mà _ Kim Thạc Trấn nói
- Đừng lo, không ai phát hiện đâu, cứ làm đúng như kế hoạch đi_ Nam Tuấn bình tĩnh trả ời
- Vụ này mà không xong thì đừng nghĩ đến chuyện ăn nói với chú Trịnh_ HẠo Thạc khá lo lắng
- Thật là, sinh nhật tôi mà mấy người biết nó thành cái gì cơ chứ, nơi để bàn kế hoạch đấy à?_ Doãn Kì khá khó chịu
- Được rồi, đừng có mà cãi nhau nữa, làm cho xong đi, tất cả là vì em ấy thôi_ Nam Tuấn day day trán
:
:
30 phút sau đó, nhà hàng phải liền gọi một chiếc xe cấp cứu, nguyên do là có người bị hạ độc, Kim Tại Hưởng hoảng hồn trước khung cảnh mình chức kiến, một vị khách vip tại sảnh H mà cậu đích thân nấu cho đã bị hạ độc và cuối cùng tắt thở trên đường đến bệnh viện
Tại sảnh V lại không xảy ra bất cứ vấn đề gì, cậu không biết tại sao nhưng cậu đã ra lệnh rằng tất cả món khai vị của hôm đó sẽ không được phục vụ nữa mà phải để lại để kiểm chứng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro