Chap 1
Cậu sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu vốn rất hạnh phúc. Cậu có một người cha luôn bảo bọc che chở cho mình, một người mẹ luôn yêu thương chăm sóc, tưởng chừng như cuộc đời cậu sẽ sống trong hạnh phúc mãi mãi, nhưng đời đúng là không như những gì chúng ta nghĩ mà...
Cuộc sống của cậu dần trở nên đen tối và đau khổ từ sau khi cái chết của người mẹ thân yêu
Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ và gió hây hây thổi. Mẹ cậu cùng cậu đang đi dạo trên phố nhộn nhịp, dù là một nhà thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng gia đình cậu lại thích những cảm giác bình dị khi sống như những người dân bình thường trong thành phố.
Cậu nắm tay mẹ đi, trong lòng tràn đầy phấn khởi, đợt vừa rồi bị bệnh nặng nên cũng khá lâu rồi cậu không được ra ngoài như thế này, ở trong biệt thự tuy to lớn nhưng lại đầy chán chê gò bó với cậu.
-Taehyung
-Dạ?
-Cũng đã xế trưa rồi, con muốn ăn gì không?
-Japchae ạ!
Cậu reo lên, mẹ nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng
-Được rồi
Hai mẹ con cậu đi thêm một đoạn ngắn nữa là gặp ngay một tiệm ăn ngon lành, quán ruột của hai mẹ con cậu đấy. Mẹ con cậu hay đi ăn mảnh một mình ở đây mà không có cha cậu nhưng cha cậu lâu lâu cũng có ghé đây ăn cùng gia đình.
Mẹ dắt tay cậu đi vào bên trong, lựa một bàn ở vị trí đẹp gần cửa ra vào và kế bên tấm kính cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sau khi gọi món và đồ uống xong, mẹ cậu nhận được một cuộc gọi điện và đi ra ngoài, căn dặn cậu không được rời khỏi đây cho đến khi mẹ quay lại, cậu gật đầu đồng ý với mẹ, bà mới yên tâm ra ngoài nghe điện
Cậu ngồi nghịch chậu cây nhỏ trên bệ cửa xổ kế bên, một lúc sau người phục vụ đem thức ăn lên, mẹ vẫn chưa quay lại, cậu nhìn ra bên ngoài, thấy bà vẫn mãi đứng nghe điện ở bên ngoài, hình như bà có ý định đi xuống đường
Một giây trước đầu óc trẻ con ngây thơ của cậu vẫn còn nhìn bà bằng đôi mắt long lanh, một giây sau đã sợ hãi dao động run rẫy...
Rầm
Một chiếc xe tải trọng tấn mất lái, loạng choạng lao về phía bà, người dân xung quanh hô hào ầm ĩ, mải nghe điện thoại mà bà dù có nghe người dân la hét vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc bà nhận ra được thì đã quá muộn rồi
Chiếc xe tải đâm sầm vào bà rồi lật nghiêng, người dân vội vàng chạy ra giúp đỡ, có nhiều người còn bu lại xung quanh mà xầm xì to nhỏ, họ thấy máu be bét chảy ra từ chiếc xe, một dòng máu đỏ thẫm
Cậu dường như không đứng nổi nữa, tay chân run rẫy lẩy bẩy, hơi thở trở nên gấp gáp, cố gắng lấy hết sức bình sinh mà chạy ra bên ngoài, miệng thì không ngừng gào thét gọi bà
-MẸ! MẸ! MẸ!
Cậu đẩy bật cách cửa quán đang khép hờ chạy ra, bất ngờ một vòng tay ôm cứng giữ cậu lại
-BUÔNG TÔI RA! MẸ! MẸ ƠI!
Cậu khóc nức nở, vùng vẫy loạng xạ để thoát ra, chạy ra ngoài kia với mẹ, mặc cho vòng tay mảnh khảnh ôm cứng lấy cậu
Người ôm cậu là bà chủ quán cũng là bạn của mẹ cậu từ thời còn trung học. Bà chỉ vừa mới đến đây thôi, cũng vừa vặn chứng kiến cảnh tượng đau thương này, bà sốc lắm, mất một vài giây đứng hình. Nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu xẹt qua, chạy ra phía cửa, bà liền định thần lại và chạy ra giữ cậu lại, bà hoàn toàn không muốn cậu, một đứa trẻ ngây thơ như tờ giấy trắng phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, rằng mẹ nó đã tan xác dưới sức nặng của chiếc xe
Một người giữ, một người vùng vẫy, nhưng cả hai đều đang khóc, khóc cho cái chết đến một cách đầy bất ngờ và đau đớn, kinh hoàng của một người mẹ, một người bạn thân dịu dàng, tốt bụng, giỏi giang nhưng lại xấu số
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho dù mọi người có nói là cái chết của mẹ cậu không hề liên quan đến cậu, mà sự thật vốn dĩ là như vậy, nhưng đầu óc non nớt của một đứa trẻ bảy tuổi cứ đinh ninh rằng cái chết của mẹ nó là do cái sự lựa chọn sai lầm của nó
Là tại mình! Tại mình nên mẹ mới chết! Tại mình! Nếu lúc đó mình không đòi ăn Jangchae mà là một thứ khác, có lẽ, có lẽ là mẹ sẽ không chết! Tại mình! Tất cả đều tại mình!
Con người án sinh tử là do ông trời quyết định, không thể nào thay đổi được, cho dù có biết trước đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi, nhưng mà làm sao một đứa trẻ có thể hiểu được điều đó cơ chứ!!?
Từ sau đó, cậu bắt đầu trở nên trầm tính hơn, ít tiếp xúc hay nói chuyện với bất kì ai, suốt ngày chỉ ôm khư khư một con gấu bông màu nâu trên tay, đó là món quà sinh nhật mà mẹ đã làm cho cậu để mừng sinh nhật của cậu, một tháng trước khi xảy ra sự việc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngược thụ làm tui đau cmn lòng T^T
Mọi người nhớ comment góp ý cho tui nhé!
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro