Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc và những tiếng ồn ào của bệnh viện, USSR - người đã từng khiến cho cả thế giới đảo lộn từ từ mở mắt. Không có sự vui mừng, không có tiếng ồn ào và cũng không có cái lạnh đến thấu xương của Moskva. Đây là đâu?

  "Hệ thống 001 xin thông báo, quá trình xuyên không vào tiểu thuyết Người tạo ra từ ánh hào quang hoàn thành!"

  Tiếng nói máy móc ấy vang lên trong đầu y cùng với đó là một bảng thông báo màu xanh hiện ra trước mắt: "Bạn đã xuyên không, bất ngờ không?". USSR không hiểu, y thực sự đã chết, đã chết rồi mà? Sao vẫn còn mở mắt được, sao vẫn còn nghe thấy nhịp đập của tim? Chẳng lẽ là thằng nhóc Russia lôi đầu mình dậy? Y hoàn toàn cảm thấy hoang mang khi nhìn vào cái bảng đó. USSR không tự chủ, theo vô thức chạm vào cái bảng đó.

  "Không chạm được. Là ảo"

  Đúng rồi nhỉ, đây chắc chỉ là ảo ảnh chứ không thể nào có chuyện vô lí như vậy được. Nhưng tại sao lại có thể cảm nhận rõ mùi của thuốc sát trùng được? Cái bảng xanh trước mắt USSR bỗng hiện ra dòng chữ:

  "America - nam chính của tiểu thuyết sắp tới gặp bạn để tính sổ về chuyện bạn làm hỏng bữa hẹn hò của hắn với nữ chính - Emili. Hãy cẩn thận"

  USSR vẫn chưa hiểu lắm, nhưng có thể tạm thời nói là đã sống lại. Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Người đàn ông lịch thiệp với nụ cười và mái tóc vàng kim đó... Không thể nhầm được, là America. Y chỉ mới vừa tỉnh dậy, sao lại gặp tên này đầu tiên? Vốn muốn thưởng thức chút bình yên này nhưng có vẻ không được rồi. America đi tới chỗ USSR, khuôn mặt không có một chỗ nào gọi là xấu cười cười với y:

  " Tôi đã thuê người đánh chết cậu rồi mà? Sao vẫn còn sống vậy? "

  " Chắc số tôi chưa tận ấy mà, haha... "

  USSR cười nhạt, gần như không cười quay mặt sang chỗ khác, không muốn chạm mặt America. Hắn liếc mắt khinh bỉ nhìn y, không quát tháo, không đánh đập mà chỉ cùng cười với y:

  " A~ Vậy sao? Tôi không biết điều đó á. Hahaha... Nhưng không sao, tôi sẽ từ từ hành hạ cậu, sẽ khiến cậu sống không bằng chết~ "

  " Vậy tôi sẽ đợi, tôi sẽ xem xem anh sẽ làm gì tôi... "

  USSR không ngần ngại mà thách thức America, khiến hắn hóa đá. America cười tươi, lấy tay nâng cằm y và sát lại gần tai:

  " Được thôi ~ Sau khi bị đánh thì cậu cũng gan đó. Tôi sẽ khiến cậu chết trong đau khổ mặc dù bị thương nha~ "

  Y khó chịu, lấy tay đẩy America ra, nhẹ nhàng nói:

  " Không có chuyện gì thì mời anh ra. "

  " Hmm... Thiếu gia thất sủng tự nhiên lại cả gan ra lệnh cho tôi nhỉ?"

  " Ha ha, tôi chỉ MỜI chứ có phải ra lệnh cho anh đâu? Anh không đi thì kệ anh... "

  " Hai người dừng lại đi"

  Một giọng lạnh lùng cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa America và USSR. America quay mặt sang chỗ cửa phòng, lạnh nhạt cất tiếng:

  " Ôi~ Xem ai đang nói kìa ~ "

  Y tò mò, liếc mắt nhìn theo America. Đúng là số phận, không gặp thằng này thì lại gặp thằng khác, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa: là Russia Empire (RE)- người cha đáng khinh của USSR. America không thèm nhìn RE, tiếp tục quay sang nói chuyện tiếp với USSR:

  " Nè USSR, sao cậu cứ phải lạnh nhạt với tôi thế? Hãy sợ hãi tôi như lúc trước khi tôi sai người đánh cậu đê "

  " Lạy cậu, mời cậu ra ngoài Ạ "

  Y không muốn dây dưa với America, thẳng thừng nhấn mạnh chữ "Ạ" để đuổi hắn ra ngoài. America thích thú nhìn USSR như nhìn một con mèo đang khó chịu. Hắn tiếp lời y một cách châm trọc và khinh bỉ:

  " Vậy để CẬU đây đi ra ngoài cho con mèo này yên tâm nha~ "

  America cười cười nhưng vẫn cố chấp mà ở lại. RE chán nản nhìn America rồi nói chuyện với y, giọng nói có chút nghiêm nghị pha lẫn với bình thản:

  " Sov, con tỉnh rồi à? Ra ngoài đây ta nói chuyện"

  America liếc xéo RE, tay đặt lên vai USSR:

  " Không được! Tôi sẽ ở đây nói chuyện với con mèo nhỏ này, tôi sẽ tự xử lí cậu ta. Ông già đi ra đi! "

  Hai từ " ông già " như đấm thẳng vào mặt RE, máu sôi lên, ông ta nói:

  " Nhãi ranh, ta lớn tuổi hơn ngươi nên tôn trọng đi! Hơn nữa, ngươi đi quấn lấy Emili mà chơi! Đây là con trai của ta, ta nói nó làm gì thì làm thế. Sov, đi ra ngoài! "

  Y bối rối, muốn ra ngoài xem " ông già " nói gì nhưng lại bị America giữ lại. 

  " Có lẽ, tôi sẽ ra ngoài nên anh đi đi. "

  " Tôi biết, nhưng cái vụ đó thì tôi không quên đâu. Cậu sẽ không có một ngày sống yên ổn "

  Nói rồi, America khó chịu đi thẳng ra ngoài, không thèm nói một lời tạm biệt. RE thấy America đã đi xa thì liền tiến lại gần USSR, ánh mắt thoáng qua một chút thương xót nhưng rồi lại trở về tia lạnh lùng ban nãy. RE nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt của sự tức giận mặc dù không biểu lộ ra. USSR cất tiếng trước, hỏi:

  " Tính hỏi con về vụ náo loạn buổi hẹn hò đó hả? Con quên rồi, quên sạch "

  Mặc dù không chắc chắn nhưng nếu đoán không nhầm thì cái vụ mà hệ thống giới thiệu qua loa đó sẽ gây ảnh hưởng tới hai nhà. Y không dám nói năng hỗn láo với RE chỉ vì bây giờ USSR không có quyền, có thế. Hơn nữa, lúc nói chuyện với America thì hắn có nói y là "thiếu gia thất sủng" vậy nên y càng chắc chắn rằng gia thế của nhà này thực sự giàu. Bên cạnh đó, dám ra tay với con của nhà giàu thì chỉ có thể là America giàu hơn USSR. Vậy có thể suy ra nguyên chủ đã gây náo loạn ở buổi hẹn hò với Emili hay là buổi gặp mặt giữa hai đối tác đã có tình cảm với nhau từ bé. America vì quá tức giận nên đã sai người đi đánh chết nguyên chủ. Nhưng hắn lại không hề hấn gì chứng tỏ hắn đã ra lệnh trong thầm lặng và bịt miệng truyền thông bằng tiền bạc. Con trai bị đánh tơi tả thế này thì chắc chắn sẽ gây náo động tới RE rồi. Và chắc chắn rằng ông già đó cũng biết thủ phạm là ai nhưng lại chọn giữ im lặng. Tại sao? Vì nguyên chủ là thiếu gia bị thất sủng, nghĩa là nguyên chủ đã gây quá nhiều rắc rối nên cả gia đình, người hầu và bạn bè đều bỏ rơi. 

  Bây giờ, y lại xuyên vào thể xác này vậy nên sẽ không tránh khỏi những tai họa " trời ban " của nguyên chủ. Nghe là biết khổ rồi phải không? 

  " Quên nhưng America nhớ. Hắn sẽ không tha cho con đâu "

  RE gằn giọng, dường như đang rất tức giận. Nhưng USSR lại rất bình thản, y chỉ nhàn nhạt đáp lại

  " Nói vậy rồi thì cha có giúp con không? "

  Chỉ là một câu nói nhưng lại khiến RE hóa đá. RE vốn đã không muốn giúp y vậy nên đến gặp y chỉ cho có lệ. USSR nhìn thấu điều đó nhưng lại không quá bất ngờ. Bởi, kiếp trước, RE còn khốn nạn hơn giờ nhiều. USSR không muốn nói chuyện nữa, y không còn quá nhiều thời gian để nói chuyện với tên này:

  " Làm cho con giấy xuất viện đi. "

  USSR nhắm mắt lại một lát, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước tình huống hỗn loạn này. Căn phòng bệnh viện vẫn nồng nặc mùi thuốc sát trùng, và tiếng ồn từ hành lang vọng vào như một lời nhắc nhở rằng y vẫn đang tồn tại trong một thế giới xa lạ. Hệ thống 001, cái bảng xanh kỳ lạ, và y không có một kí ức nào của nguyên chủ, không thể biết được thế giới này như thế nào – tất cả như một trò đùa của số phận. Nhưng USSR lại không để tâm. Sau khi kết thúc mọi chuyện rắc rối mà nguyên chủ gây ra, y sẽ sống một cách yên ổn, sẽ không để bản thân bị cuốn vào số phận theo nguyên tác của nguyên chủ. À, và còn phải tìm được " thứ đó " nữa.

RE đứng đó, ánh mắt lạnh lùng không chút thay đổi. Ông ta khoanh tay, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén như dao:
  " Sov, con nghĩ chỉ cần giấy xuất viện là xong chuyện sao? Con đã gây ra một đống rắc rối, và giờ America đang muốn con trả giá. Ta không thể lúc nào cũng đứng ra bảo vệ con được. "

  " Cha... cha cứ làm cho con giấy xuất viện đi. Con khỏe lại rồi."

  USSR nũng nịu đòi RE làm giấy xuất viện. RE nhăn mặt, nghi ngờ nói:

  " Sov, con mới tỉnh dậy. Khỏe gì mà khỏe? "

  " Cha... cha làm đi, làm cho con đi... con sẽ không gây phiền phức nữa... đi mà cha... "

  Những tưởng RE sẽ tức giận mà mắng y nhưng RE lại gật đầu đồng ý. USSR dù nhìn thấy nhưng lại im lặng vì đây không phải chuyện xấu. Y muốn ra ngoài đây càng sớm càng tốt. USSR bỗng cảm thấy buồn ngủ, y nằm xuống nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

  " USSR, hãy ngủ đi, hãy ngủ một giấc thật lâu. Ngủ đi USSR...  Ngươi là người được chọn, ngươi sẽ được những thứ tốt nhất. "

   Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng nhưng không ai nghe thấy kể cả USSR.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allxussr