
1
Quá khứ hơn tam thập niên tuế, hắn luôn vì mất đi mà thống khổ, vì cố chấp mà tổn thương, vì so sánh mà bất lực.
"A Trừng, mau đi thôi"
Một đôi tay đẩy thắt lưng của hắn nhẹ nhàng, bước chân chậm rãi đi đến xoáy nước luân hồi.
"A Trừng, lúc này đây đừng quên."
Đừng quên...cái gì?
Mang theo nghi hoặc xoay đầu lại, không kịp truy vấn đã bị xoáy nước bao phủ, hình ảnh cuối cùng là thiếu nữ tóc tím mỉm cười nhìn hắn.
Hắn quên điều gì sao?
Thiếu niên nhắm mắt, không ngừng suy tư bản thân đã quên điều gì cho đến khi hoàn toàn mất ý thức.
Mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh náo nhiệt quen thuộc hiện lên, diễn võ trường của Liên Hoa Ổ, nơi chưa từng có chảy xuôi huyết trì, chưa từng có thi thể chất lên nhau. Mà hắn, đang nằm trên giường, xuất thần nhớ lại.
Dưới chân giường là tam chỉ tiểu cẩu đang chạy loạn khắp nơi
"Phi Phi, Mạt Lỵ, Tiểu Ái....đã lâu không gặp"
Giang Trừng xuống giường ôm lấy ái sủng vào lòng, mỉm cười chào hỏi.
Dắt theo tam chỉ ái sủng ra ngoài, vừa đến diễn võ trường đã gặp được Giang quản sự tiến đến
"Thiếu chủ, tông chủ đã về."
"A cha có đem theo thứ gì về không?"
Giang Trừng nghe Giang quản sự thông báo, vẫn không nhúc nhích chơi đùa cùng tiểu cẩu.
"Tông chủ có đem một đứa bé về, sau này sẽ là bạn chơi cùng của thiếu chủ"
"Vậy sao...thế thì tốt quá"
Tiếc nuối trong lòng dâng lên, Gianh Trừng mang theo nụ cười nhìn tam chỉ cẩu trong lòng.
Ít nhất, lần này hắn có thể chiếm quyền chủ động sắp đặt cho ái sủng một cách tốt nhất.
"Đi thôi, Phi Phi, Mạt Lỵ, Tiểu Ái, chúng ta đi đón a cha"
Thân ảnh nho nhỏ của nam hài cùng tam chỉ ái sủng vượt qua khúc cong hành lang, đi thẳng đến cổng chính Liên Hoa Ổ
"Cẩu, có cẩu"
Tam chỉ ái sủng hoan thoát chạy nhảy, nhanh hơn cả chủ mà chạy đến mảnh đất trống phía trước, hù doạ cho một đứa trẻ khác sợ hãi không thôi.
"A Anh không sợ, thúc thúc đuổi chúng đi"
Giang Phong Miên vừa an ủi Ngụy Anh nhỏ bé trong lòng, vừa ra hiệu cho đệ tử ôm đi tam chỉ cẩu.
"A cha"
Gianh Trừng đi đến, có nề nếp hành lễ, sau đó ôm lấy ái sủng giấu ra phía sau.
"A Trừng, đây là Ngụy Anh, sau này sẽ sinh hoạt cùng con."
"Vâng"
Giang Trừng thoáng qua nam hài trong ngực Giang Phong Miên, gật đầu.
"A Anh sợ cẩu, chúng ta đem Phi Phi, Mạt Lỵ, Tiểu Ái đưa đi có được không."
Giang Trừng mím môi, không thể nề hà chấp thuận.
"A cha, Phi Phi, Mạt Lỵ, Tiểu Ái có thể do nhi tử tìm người chăm sóc được không? Ngài yên tâm, nhi tử sẽ đưa cả ba rời đi trong hôm nay."
Giang Phong Miên vui mừng nhìn Giang Trừng hiểu chuyện, đột nhiên rơi vào đôi mắt hạnh đầy sự thờ ơ kia.
Đôi mắt của Giang Trừng, không có...cảm xúc dành cho hắn.
Giang Phong Miên nhớ rõ, lần cuối nhìn thấy Giang Trừng, đôi mắt hạnh đó vẫn còn sự nhụ mộ của nhi tử đối với phụ thân. Hiện tại, chúng chẳng khác đôi mắt khi nhìn người xa lạ.
"Có thể"
Bàn tay vươn ra muốn xoa đầu Giang Trừng bị tránh đi, thân ảnh tử y nho nhỏ khẽ lùi về sau ôm lấy tam chỉ ái sủng, cố ý hay vô tình tránh đi bàn tay kia.
"A cha, nhi tử đi trước, a tỷ cùng với a nương hẳn là sắp đến rồi"
Giang Trừng ôm ái sủng rời đi, một mạch đi thẳng ra Liên Hoa Ổ đến sau núi.
"Tôn thúc thúc, ngài có ở đây không?"
Giang Trừng chạy chậm đến ngôi nhà nhỏ sau núi, dưới chân là ái sủng cắn góc quần hắn.
"Là Giang thiếu chủ sao."
Tôn Giản nghe được tiếng kêu liền bước ra. Nhìn thấy nam hài cùng tam chỉ sủng vật.
"Tôn thúc thúc, a Trừng có việc muốn nhờ ngài giúp đỡ "
"Thiếu chủ xin cứ nói"
"Liên Hoa Ổ hiện tại không thể nuôi cẩu, không biết Tôn thúc thúc có thể giúp a Trừng nuôi dưỡng chúng hay không. Ngài xin yên tâm, tiền nuôi dưỡng a Trừng nhất định sẽ gửi cho ngài."
Tôn Giản nhìn đứa trẻ tha thiết nhờ cậy, mặc dù không biết vì sao Liên Hoa Ổ không thể nuôi cẩu nhưng cũng không ngại nhận lấy.
Giang Trừng biết Tôn Giản sẽ nhận lấy. Tôn Giản là một thợ săn, cả đời vô thê vô tử. Thời điểm Liên Hoa Ổ xây dựng lại, là Tôn Giản xung phong làm người gác cửa cho Liên Hoa Ổ, góp một phần nhỏ vào việc giúp đỡ Giang Trừng.
Tôn Giản rất thích cẩu, đặc biệt là Tiên Tử nhưng vẫn không dám nhận nuôi, sợ bản thân nuôi không tốt.
Hiện tại, Giang Trừng đưa đến tam chỉ cẩu, vừa lúc đáp ứng kì vọng của Tôn Giản.
"Chỉ là thiếu chủ, tại hạ sợ nuôi không tốt."
"Tôn thúc thúc an tâm nhận lấy, chiều nay sẽ có người đến giúp ngài những việc cần lưu ý cùng với cẩu lương. Chỉ cần ngài đảm bảo không để chúng xuất hiện trước bất kỳ đệ tử Giang thị nào là được."
"Hảo, vậy Tôn Giản đa tạ thiếu chủ."
Giang Trừng mỉm cười từ biệt Tôn Giản, xoa đầu ba chỉ ái sủng liền quay về Liên Hoa Ổ.
Đến khi bước vào Liên Hoa Ổ, Giang Trừng nhìn thấy Ngu phu nhân tức giận tranh cãi cùng Giang Phong Miên, đứng giữa là Giang Yếm Ly giảng hoà. Không kịp suy nghĩ, vội chạy đến đứng trước người Ngu phu nhân.
"A nương, người đã đến rồi."
Giang Trừng mỉm cười ôm lấy Ngu phu nhân, làm nũng mà thu hút sự chú ý của nàng.
"A Trừng"
Ngu phu nhân thân hình cứng đờ, cảm thấy kì lạ nhìn Giang Trừng càng trở nên ấu trĩ
"A nương, hôm nay chúng ta ăn canh củ sen được không"
Ngu phu nhân bị Giang Trừng làm nũng đến hồ đồ liền đáp ứng.
"Hảo, a nương bảo Kim Châu, Ngân Châu dặn phòng bếp."
Chợt, Giang Phong Miên lên tiếng cắt ngang mẫu tử giao lưu.
"A Trừng, sau này con và A Anh chung phòng, cùng nhau học tập."
"Vâng."
Giang Trừng không nói phản bác liền đồng ý. Sau đó tiếp tục ngăn cản Ngu phu nhân nổi giận.
"A nương, chúng ta đi thôi. A Trừng muốn nhìn Sơn Chi được ngoại công đưa đến."
"A cha, a tỷ, a Trừng đi trước"
Nói rồi liền dắt Ngu phu nhân tay rời đi. Để lại ba người nhìn thân ảnh dần xa.
"A Trừng, nói cho nương biết, tại sao con lại chấp nhận chung phòng với Ngụy Anh."
Ngu phu nhân hiểu rõ nhi tử của mình. Dù còn nhỏ đã có chính kiến, biết suy nghĩ, tuyệt đối không thích việc chia sẻ không gian riêng cho người lạ.
"A nương, mấy hôm trước nhi tử có đọc được vài câu"
Cư kỳ vị, hành kỳ lễ
Nhân chi sở bất dữ, bất cư, tuy nhất ẩm, nhất trác, bất vi giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro