2
"Gia chủ, nơi này không thấy tiểu thiếu chủ"
"Nơi này cũng không có"
Hàng loạt gia nhân có tố lùng sục khắp nơi trên đường phố, lướt qua từng hàng ăn mày, tìm kiếm những đứa trẻ bốn năm tuổi khác. Ở một góc khuất, nam hài toàn thân nhơ nhuốc, ôm chặt miệng nép sâu vào góc hẻm, hai mắt tràn đầy khủng hoảng tìm kiếm đường chạy thoát.
Chạy mau
Tuyệt đối không được để bắt gặp
Không thể đi cùng họ
Rất đau
Nam hài nhìn người đàn ông được gọi là gia chủ, cảm xúc thân thiết dâng lên. Người đàn ông ôn hòa, trên mặt mang theo thất vọng cùng sầu lo khiến nam hài rất có hảo cảm. Nhưng đi cùng là nỗi đau không tên, sợ hãi khiến hắn đem chút thân thiết bóp nát.
Sau khi đám người rời đi, nam hài lẫn vào đám người chạy đi. Đi thẳng vào rừng trốn tránh đám người đó, men theo bìa rừng ra đến cổng thành, nhận thấy một chiếc xe bò phủ đầy rơm đang đứng đợi ra thành, nam hài nhân lúc không ai để ý trốn vào đống rơm.
Toàn thân đau nhức, hai chân bởi vì chạy vội mà rướm máu nam hài lại không chút để ý. Đợi đến ra khỏi thành liền hướng về phía Bắc thẳng tiến, bất kể ngày đêm. Trực giác nam hài mách bảo, phía Nam có gì đó làm hắn rất đau, nam hài sợ đau nên mặc dù phương Bắc khó khăn hắn vẫn đi.
"Người tên là gì?"
"...Trừng"
Nam hài cảnh giác nhìn người áo đen, chập chững nói tiếng Trung Nguyên trước mắt.
"Trừng? Người có muốn đi cùng ta không"
"Không muốn"
Nam hài thẳng thừng từ chối, hai mắt âm thầm quan sát xung quanh tìm đường chạy trốn. Nam nhân áo đen quan sát nam hài, ánh mắt như sói con của nam hài khiến nam nhân rất hài lòng.
"Đi theo ta, ta sẽ cho người tất cả những gì người muốn. Người không muốn trả thù những kẻ khinh thường, sỉ nhục người sao"
Nam hài nghe được lời này, cả người căng cứng càng đề phòng nhìn hắn
"Không ai tự nhiên sẽ cho người khác thứ gì. Người muốn gì ở ta."
"Làm ta dược nhân"
"Được"
Nam nhân có chút bất ngờ nhìn nam hài thuận theo, mở miệng hỏi
"Người không sợ ta lừa người"
"Không quan trọng. Chỉ cần sống sót, ta nhất định có thể khiến những kẻ tổn thương ta trả giá."
Nam nhân lúc này mới thật sự nhìn kỹ nam hài. Cả người dơ bẩn, ngay cả mặt cũng nhem nhuốc không rõ ngũ quan nhưng đôi mắt hạnh lại đầy điên cuồng cùng khát vọng sống sót kia.
Thật kỳ lạ, thứ như này lại tồn tại trong cơ thể nhỏ bé kia.
"Mong là người sẽ không khiến ta thất vọng"
Cứ như vậy, nam hài theo nam nhân áo đen rời khỏi Trung Nguyên, đi đến đại mạc chỗ sâu.
Đao quang kiếm ảnh, thiếu nữ tóc màu tử đằng vẫn không thèm để ý mà tháo xuống từng viên Định Hồn đinh trên quan tài, linh lực tán loạn, hai tay đầy máu vẫn không ngừng nghỉ. Phía sau là một hàng người không rõ mặt, chỉ thấy những vạt áo đủ màu phấp phới, chém ra từng đạo kiếm khí. Thời điểm nàng ôm lấy thanh niên mặc phát tử y trong quan tài, sau lưng đã không còn một mảnh vẹn nguyên.
"A Trừng ngoan, a tỷ tới rồi"
Thanh niên mở to mắt, hoảng loạn nhìn hai người bạch y giống nhau như đúc tấn công, mà thiếu nữ nhận thấy được, dùng chút linh lực còn lại đưa thanh niên đi, bản thân tự bạo. Hình ảnh cuối cùng thanh niên nhìn thấy, là thiếu nữ quay đầu nhìn hắn, môi khẽ mở, sau đó nổ tung huyết hoa.
"Tỷ..đừng mà"
Thiếu niên trên giường bật dậy, mồ hôi lạnh đầy trán. Hai mắt vô thần nhìn thẳng, từ trong hốc mắt rơi xuống hai hàng thanh lệ.
"Tỷ tỷ"
"Trừng, người tỉnh"
Thiếu niên bừng tỉnh, lau đi hai hàng lệ trên mặt, lạnh giọng cùng nam nhân nói chuyện
"Ai cho phép người tiến vào?"
"Nghe được người khóc lóc thảm thiết nên vào đây nhìn xem"
Nam nhân da màu cổ đồng, mang theo một chút vị thành thục tuấn lãng, cười nhạo trả lời thiếu niên. Trừng mặc kệ nam nhân cười nhạo, nhắm mắt dưỡng thần.
Nam nhân thấy thiếu niên lơ bản thân đi, tiếp tục nói
"Mạn Trừng, người có ý định đến Trung Nguyên không?"
Mạn Trừng dựa vào đầu giường, lông mi run rẩy, một hồi lâu mới mở mắt bên trong sâu thẳm.
"Đi"
Hắn phải biết những người xuất hiện trong giấc mộng là ai.
Hắn cũng muốn biết, thiếu nữ tử đằng sắc tóc đó có thân phận gì?
Hắn càng phải biết là kẻ nào muốn giết hắn
"Ha, bất ngờ đấy"
"Bố Cát Chuẩn, người đủ rồi"
Mạn Trừng không kiên nhẫn liếc nhìn nam nhân. Chói lọi thể hiện sự không vui.
Bố Cát Chuẩn ngồi trên ghế chậc một tiếng, bước lại thiếu niên trên giường. Cổ đồng màu da trái ngược với thiếu niên bạch đến mức bệnh trạng. Từ trên cao nhìn xuống thiếu niên, hai mắt cất giấu một ít không người biết khinh miệt
"Thế người định làm gì. Mang theo một thân nhược khí, giả đáng thương cầu lấy thương hại của những kẻ tu chân kia."
"A"
Mạn Trừng lắc đầu, nhếch môi cười khẽ
"Bố Cát Chuẩn, trông người không khác gì chó hoang cả, loạn cắn người"
Ba từ cuối cùng Mạn Trừng gần như là cười nói ra. Không để tâm đến khuôn mặt dần tối lại của Bố Cát Chuẩn, thiếu niên thong thả ngồi dậy, lướt qua nam nhân rời đi.
"Bố Cát Chuẩn, cẩn ngôn thận hành câu này tặng cho người. Đừng quên là, người có thể đứng ở đây, là do ta giết chết tên dược sư kia cứu người."
"Ta không chọc phá động tác nhỏ của người. cũng đừng cho rằng ta dễ khi dễ. Ta giết được dược sư, cũng sẽ giết được người."
Hai câu cảnh cáo nhẹ nhàng, lại khiến nam nhân phải rừng mình, trên trán xuất hiện lớp mồ hôi lạnh.
Thiếu niên chỉnh hảo y phục liền ra khỏi phòng, nhìn nam nhân hắc y dựa cửa bên ngoài
"Quản hảo tri kỷ của người. Sau đó, cầm theo đồ của các người cút khỏi đây"
Mạn Trừng thấy nam nhân, để lại một câu rồi rời đi. Thiếu niên gầy yếu lướt qua, mang theo dược khí khổ đến trong tâm người khác.
Nam nhân hắc y đứng im nhìn thiếu niên rời đi. Cảnh tượng thiếu niên cùng với lão dược sư giao đấu không ngừng hiện lên, thân ảnh nhỏ bé linh hoạt tấn công, từng đao hạ xuống không ngừng lấy máu dược sư.
Đó là lần đầu tiên nam nhân nhìn rõ thiếu niên, tàn nhẫn, quyết tuyệt, điên cuồng cùng với kinh diễm.
"Mạn Trừng, người là tác phẩm đắc ý nhất của ta."
Tiếng cười đầy vui sướng của dược sư vang lên, dù đang bị giết chết lão vẫn cười một cách đầy tự hào.
"Mạt Khắc, người đứng đây làm gì."
"Bố Cát Chuẩn, thu dọn đi, chúng ta rời khỏi đây."
Bố Cát Chuẩn không thể tin nhìn Mạt Khắc, không ngừng hỏi lại
"Tên đó đuổi chúng ta đi sao"
"Đây là nhà của hắn."
"Nhưng...."
Bố Cát Chuẩn muốn nói, cứ lặp lại một từ rồi thôi. Đại mạc cô quạnh này, cường giả quyết định mọi thứ. Huống hồ, Mạn Trừng là người thừa kế hợp pháp của lão dược sư, là thành phẩm đăc sý nhất mà lão nguyện ý để lại toàn bộ tài sản cho hắn.
Thật nực cười
"Người không có gì muốn nói sao, Mạt Khắc"
"Bố Cát Chuẩn, ta không như người. Nếu không phải người là đệ đệ cùng phụ thân với ta, ta cũng lười quản người."
"Chúng ta mới là kẻ có quyền thừa kế gia sản của lão dược sư nhất, không phải sao?"
"Bố Cát Chuẩn. Người không nhận hắn là cha, không có năng lực khiến hắn thích người. Người dựa vào cía gì cho rằng gia sản của lão thuộc về người."
Mạt Khắc tiết ra âm khí, cười nhạo đệ đệ ngu xuẩn này, câu từ bén nhọn đâm thẳng vào Bố Cát Chuẩn.
"Thật là một màn kịch hay"
Mạn Trừng vỗ tay, từ xa đi đến không ngừng quan sát cả hai. Thẳng đến lắc đầu không thôi.
"Tiếc thật, các người không di truyền được thứ gì của phụ thân các người cả."
"Ta không cần"
Mạt Khắc trả lời, câu từ chắc chắn và đầy chán ghét
"Người không cần nhưng có kẻ thì cần."
Bố Cát Chuẩn gục đầu, trốn sau Mạt Khắc không nhìn Mạn Trừng, trông không khác cẩu cẩu là mấy. Thật thành chó hoang a.
"Giữ lấy đống di sản này đi. Dù sao ta cũng không định ở đây. Xem như trả ơn cho lão dược sư năm xưa giúp đỡ ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro