ndqt
- ê bà, sao trong chương trình, hai đứa mình hay bị đẩy ra đảo hoang ghê á
nguyễn ngọc dương tựa đầu lên vai em, thắc mắc hỏi.
- tại hai đứa mình mạnh quá đó nên ai cũng sợ khi vào chung team sẽ bị lép vế!
- chương trình mà cho tự tạo đội tự làm nhạc thì tui với bà cũng dữ đó!
- ờ, hai đứa mình mà chung một đội thì ai mà làm lại!
- đúng đúng, cả một trời thương nhớ đồ đó!
nhìn ngọc dương nó vô tư đùa giỡn vậy thôi chứ thật ra quang trung biết là trong lòng ngọc dương nó đang buồn dữ lắm. hai người bọn họ vòng nào cũng cố gắng làm hết sức mình nhưng điểm số thì cứ lẹt đẹt.
hên cho hai người là ở livestage ba cũng được thể hiện nhiều hơn ở phần dance battle. thật sự khi team thắng thì họ mừng dữ lắm. công sức mà họ bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp.
vui thì vui thật, mừng thì có mừng nhưng mà khi thắng dance battle thì lại không được một số người công nhận.
người ta nghĩ rằng em mua giải, ờ, em dùng năm chục để mua chuộc ban giám khảo đó. đúng là trên mạng thì cái gì cũng nói được. tài năng của người khác thì không công nhận, có khuyết điểm thì lại vào chỉ trích. em không còn lạ gì nữa rồi.
trộm vía làm nghề cũng được hơn chục năm nên riết rồi khi thấy những bình luận ác ý đó, em cũng chẳng bất ngờ gì. thằng dương cũng thế, làm nghề cũng lâu nên khi thấy thì nó cũng bình thường.
nhưng con người mà, ai lại không biết buồn. đôi lúc thì em và nó cũng suy sụp lắm chứ. tuy nhiên những lúc như thế, em và nó sẽ ngồi bên hát cho nhau nghe. chủ yếu là chữa lành thôi.
ở livestage bốn thì em và nó không may đã dừng chân lại. dù làm rất tốt ở hai màn trình diễn nhưng vẫn không chiếm được trái tim của khán giả, chắc do ăn ở rồi.
khi nói lời tạm biệt với chương trình, với anh em, với mọi người. em không khóc, không phải là em không buồn khi rời xa mọi người. mà là em nghĩ, đã là show sống còn thì phải có người dừng lại người đi tiếp, dừng lại trong một chương trình không có nghĩa là dừng lại luôn cả một sự nghiệp. ở chương trình này có thể bản thân em chưa được tỏa sáng, nhưng, khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
bản thân nó thật sự không muốn khóc, nó muốn ghi nhớ từng giây phút khi còn ở lại trong chương trình. nó không ghét vì bản thân phải ra về, nó chỉ tiếc, tiếc những người anh em nó vẫn chưa có cơ hội làm việc chung, tiếc vì những sự cố gắng mà không được công nhận. nhiều năm đi hát nhưng cái tên vẫn nằm mãi trong bóng tối, khi đến với chương trình thì nó cũng được biết nhiều hơn, được hâm mộ, được ca ngợi. nó biết ơn vì điều đó.
khi bước xuống sân khấu, ngọc dương nhìn sang quang trung. em vẫn cười, vẫn dang tay ôm từng người một. nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó, như thể đang cố kìm nén hết những cảm xúc trong lòng.
ra đến xe hơi, hai đứa thả mình xuống ghế, thằng trung lái xe còn thằng dương ngồi ghế phụ. chẳng ai nói gì. không gian yên lặng đến lạ, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ. quang trung nghiêng đầu nhìn ngọc dương, thấy nó đang ngước lên trần nhà, mắt rưng rưng.
- khóc hả? – em hỏi nhỏ.
- khóc cái đầu bà.. – nó cười, giọng nghèn nghẹn.
em bật cười, vươn tay vỗ vai nó.
- nè, ra về thì ra về, nhưng bà biết cái gì hông?
nó quay sang nhìn, chờ câu tiếp theo.
– hai đứa mình thắng rồi.
nó nhíu mày, thắc mắc hỏi.
– Thắng gì?
– thắng chính mình. bà nhìn lại xem, từ lúc vào chương trình tới giờ, hai đứa mình làm được gì rồi. mình không có nổi bật như người ta, không có fan đông, nhưng mà mỗi vòng thi, hai đứa mình đều tự làm, tự đi lên, tự tạo dấu ấn. dù cuối cùng bị loại, nhưng đâu có nghĩa là mình thất bại.
nó im lặng, nhìn xuống đôi tay mình.
– nhưng mà… tui tiếc.
– tui cũng tiếc. nhưng mà nè, chuyện gì qua rồi thì cho qua. vẫn còn nhiều sân khấu ngoài kia mà!
nó hít sâu một hơi, rồi bất ngờ cười.
– ừ ha. bữa nào tao với mày làm một bài, đăng lên chơi.
em bật cười.
- được đó! hai đứa mình mà hợp tác thì ai làm lại!
nó gật gù, nhưng rồi chợt trầm xuống.
– trung.. tao có buồn đó. nhưng mà tao vui nhiều hơn. vui vì được hát, được nhảy, được làm những thứ mình thích. chừng đó là đủ rồi.
em không nói gì, chỉ vươn tay siết nhẹ vai nó.
– ờ, vậy thì mình cứ vui tiếp đi.
em ngồi im suy nghĩ một lúc rồi bất chợt nói.
- nãy giờ tao an ủi mày rồi đó, trả công đi!
- từ nãy đến giờ mày chỉ chờ có nhiêu đó thôi đó hả?
"Bọn họ là bạn mà, đi lên thì tất nhiên là phải đi lên cùng nhau rồi."
_______________________________________
950 từ.
bữa giờ mình đang cày lại anh trai say hi, mà mỗi lần coi đến cái lúc có người dừng lại là mình khóc như mưa. ai về mình cũng thấy tiếc, kiểu họ thật sự đã làm rất rất tốt trong màn trình diễn nhưng lại phải ra về vì họ không có nhiều fan. phải nói là trong cái chương trình này ấy, ai cũng xứng đáng đi tiếp, ai cũng xứng đáng được tỏa sáng. huhu, mình yêu cái nền văn minh này cực kỳ😭
hẹn gặp các himon hidad tại concert Anh Trai Say Hi D5🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro