Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀🐬

- sao hai đứa mình bằng tuổi mà em cứ gọi anh là anh vậy?

công văn dương cuối đầu xuống nhìn em, thắc mắc hỏi.

- tại anh sinh trước em mà! nên gọi anh cho nó lễ phép

trần quang trung ngước mặt lên nhìn hắn để nói chuyện. cảm thán không hiểu sao cái con người đang đứng trước mặt em lại cao như vậy.

- sao mà anh cao dữ vậy? em đứng với anh mà cảm giác bản thân như người lùn

- em đâu có thấp lắm đâu, đấy là tại anh cao quá thôi!

hắn cười cười, giọng nói dịu dàng an ủi em.

mọi người thì đang chạy sân khấu cho concert ngày mai. nhân lúc chưa đến bài của bản thân thì ngồi chơi ngồi nói. em cũng kéo hắn ra một chỗ để cả hai cùng tám chuyện.

trên ống kính máy quay thì hiếm khi thấy họ có tương tác, nhưng khi offcam là sáp lại nói chuyện liền. chắc do hợp tuổi nên cả hai mới thân,mỗi lần trong cánh gà là hai người đều ngồi cạnh nhau không.

hắn thích những thời gian được ở riêng với em lắm. hắn để ý em là một người cực kỳ ngoại giao, gặp ai cũng nói chuyện được cả. còn hắn thì "hướng nội" mà, ngại giao tiếp với những người bản thân chưa quen.

hắn cũng thích em lắm, không hiểu sao trên đời lại có một con người dễ thương như thế. lí do cả hai ít tương tác trên màn ảnh là gì? tại hai người đang mập mờ, mà đã mập mờ thì phải lén lén lút lút nó mới vui. nói vậy thôi chứ hắn cũng muốn công khai lắm kìa, nhưng mà em lại không chịu nên hắn đành thôi.

hắn ngồi suy nghĩ rồi lại hỏi em.

- sao em lại không muốn công khai.. hay là em chỉ xem anh là người tình trong bóng tối thôi..

suy nghĩ ít thì nó vui chứ mà suy nghĩ nhiều thì nó bắt đầu tiêu cực.

- sao tự nhiên lại hỏi như thế? không công khai là tại em muốn tốt cho cả hai thôi

hình như anh người yêu của em lại suy nghĩ lung tung rồi. em đưa tay ra xoa xoa má anh.

- tốt cái gì mà tốt.. anh cũng muốn hôn em trước ống kính chứ bộ..

- hôn thì anh muốn bao nhiêu cũng được mà, nhưng chỉ khi có riêng hai người thôi..

- vấn đề là anh muốn mọi người biết em thuộc quyền sở hữu của anh.

hắn nói, mặt dụi dụi vào tay em.

em bật cười, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên má hắn.

- anh trẻ con quá đó!

- ờ, anh trẻ con đó. chứ em thì người lớn quá rồi.

hân lầm bầm, hai tay khoanh lại trước ngực. bộ dạng hờn dỗi trông buồn cười đến mức em chỉ muốn bẹo má hắn một cái.

- thôi mà, anh biết rõ lý do mà..

em hạ giọng, ánh mắt chùng xuống

- ;ây giờ mà công khai thì có khác gì tự đẩy mình vào miệng sói đâu..

hắn im lặng một lúc, rồi thở dài:

- anh biết... nhưng mà...

hắn quay sang nhìn em, trong mắt lấp lánh ánh đèn sân khấu phản chiếu.

- anh chỉ thấy tủi thân thôi.

em giật mình.

người mà ai cũng nghĩ lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, hóa ra cũng có những giây phút mềm yếu như thế này sao?

em nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, siết nhẹ.

- tủi thân chỗ nào?

hắn mím môi.

- chỗ nào cũng tủi.

hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt của em, nhưng tay thì vẫn để yên trong tay em.

- ở trước mặt người khác, anh không thể nắm tay em, không thể ôm em, không thể hôn em... ngay cả việc nhìn em lâu một chút cũng phải canh máy quay có lia đến hay không. anh ghét cái cảm giác đó lắm.

em im lặng.

hắn nói đúng.

họ đã quen nhau được hơn bốn tháng rồi. bốn tháng lén lút, bốn tháng luôn phải giữ khoảng cách khi có máy quay, bốn tháng chỉ dám trao nhau những cái chạm tay vụng trộm trong bóng tối, bốn tháng mà mỗi lần nhớ nhung đều chỉ có thể nhắn tin thay vì chạy đến ôm lấy nhau giữa chốn đông người.

em không phải không muốn công khai. Nhưng mà..

em sợ.

không phải sợ mất đi người hâm mộ, cũng không phải sợ dư luận chỉ trích. em sợ ánh mắt của những người trong giới, sợ những lời thì thầm sau lưng, sợ những kẻ ghen ghét sẽ tìm cách phá hoại anh.

hắn đi được đến đây cũng không phải là dễ dàng. hắn đã phải đánh đổi rất nhiều để có được vị trí hiện tại. em không muốn vì mình mà hắn bị ảnh hưởng.

hắn thấy em im lặng, khẽ cười:

- thôi, anh chỉ nói vậy thôi. em đừng nghĩ nhiều.

em vẫn nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đến mức hắn hơi ngẩn người.

- nếu anh muốn, em sẽ suy nghĩ lại.

hắn mở to mắt.

- thiệt hả?

em cười khẽ, ngón tay nghịch nghịch bàn tay to lớn của hắn.

- thiệt. nhưng không phải bây giờ.

hắn thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- ừa, vậy cũng được. nhưng mà..

hắn siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của em.

- nãy giờ em làm anh buồn quá, em phải hôn bù cho anh một cái!

- anh biết ở đây có bao nhiêu cái máy quay không mà đòi hôn?

em nói vậy thôi chứ vẫn hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi lật đật chạy đi.
______________________________________

972 từ.

tui đoán là cái otp này cũng lạ với mấy mom lắm nè =)) tui để ý cái otp này từ đợt chung kết rùi, đợt cc hà nội thấy cũng sáp sáp lại nhiều nên mơi luôn, đôi bạn đồng niên đồ đó, nhìn cũng dễ thương gớmmmm🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro