Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐿️🐬

- pé hông thương anh hả..?

- ờ, pé hông thương anh!

phạm đình thái ngân gã vừa mới trêu cho em người yêu cọc lên, bây giờ thì ẻm giận gã mất tiêu luôn.

- hoi mà, anh xin lỗi màa

- mày đi ra liền cho kao!

- đừng có giận nữa mà, anh xin lỗi péee

em hờn dỗi, đùng đùng đi vào phòng khóa cửa lại. gã ở ngoài mè nheo đòi em mở cửa.

- vợ.. vợ cho anh vào vớii..

- ai vợ mày?

- ngoài đây lạnh lắm anh hông muốn ở ngoài đây đâuu.

- kệ mày!

gã đứng ngoài cửa, áp sát tai vào nghe ngóng. không động tĩnh. gã thở dài thườn thượt, giọng nỉ non:

- vợ ơi, anh biết lỗi rồi mà… vợ đừng giận nữa nha?

bên trong vẫn im lặng. gã cào cào cửa, giọng càng tội nghiệp hơn:

- vợ à, anh sai rồi. anh chọc vợ giận là lỗi của anh.

im lặng một chút rồi tiếp tục nói.

- nhưng mà vợ không thương anh nữa thì đó là lỗi của vợ đó nha..

cạch.

cửa phòng mở ra một khe nhỏ, vừa đủ để một ánh mắt sắc bén liếc ra. quang trung dùng tay giữ chặt tay nắm cửa phòng trường hợp gã đẩy cửa xông vào, mặt hầm hầm:

- còn nói nhảm nữa là tao cho mày ngủ sofa một tuần!

gã lập tức im bặt, nhưng ánh mắt lấp lánh như cún con thấy chủ. nhìn thấy vậy, em lại càng tức. gã nhanh chóng đưa tay vào giữa khe hở.

- lấy cái tay ra, không tao cho mày kẹt tay luôn đấy!

em lơ là khiến cửa phòng mở rộng ra thêm chút, vừa mới nhích cửa ra thêm một chút, gã đã lẹ làng lách người vào phòng, ôm chặt eo em.

- ơ cái thằng chó này!

em giãy giụa, nhưng vòng tay gã lại siết chặt hơn, đầu dụi dụi lên vai em như con mèo to xác.

- hết giận nha? tại anh nhớ vợ quá nên mới làm liều..

- ai là vợ mày?

- trần quang trung!

em thở hắt, định mắng tiếp, nhưng gương mặt đầy vẻ hối lỗi của gã lại khiến em mềm lòng. thôi thì tha cho tên này một lần vậy… nhưng vừa nghĩ vậy, em đã thấy gã cười hí hửng, biết ngay là bị lừa.

- được lắm, mày ra ngoải ngủ đi!

- ấy đừng mà vợ ơi!

ầm.

cửa phòng đóng sầm lại. gã đứng ngoài, chớp chớp mắt, rồi lại bắt đầu mè nheo:

- vợ ơiii..

ban nãy đã thành công rồi, mà đột nhiên gã lại mắc cười nên thành ra là bị đẩy ra nằm sofa.

lủi thủi đi đến chiếc sofa. thiếu hơi em thì sao mà gã ngủ ngon được. đã vậy còn không có chăn để đắp, em đúng là không thương gã gì hết.

em ở trong phòng thì nghĩ gã bị vậy là đáng. nhưng mà nếu em để gã nằm ngoài đó mà không có chăn thì em có hơi ác.. xía, tên đó có lạnh chết em cũng không quan tâm. trong đầu nghĩ vậy thôi chứ hành động thì trái ngược, em đi đến tủ lấy một cái chăn ra, gã hên lắm mới có được em đấy nhé.

cạch.

gã nghe tiếng mở cửa thì mắt liền sáng lên, tưởng em tha cho rồi nên vội đứng dậy.

- vợ, vợ cho anh vào phòng rồi hả..?

mừng rỡ định chạy vào phòng thì thấy em quăng cái chăn ra cho gã.

- vợ hông định tha cho anh hảa

em không đáp gì, chỉ tự cảm thán bản thân mình như cô tấm hiền lành tốt bụng. em đưa cho gã cái chăn là quá nhân từ rồi, gã còn đòi thêm gì nữa.

gã nhặt cái chăn lên rồi lại lủi thủi đi về chiếc ghế sofa, em đúng là hết thương gã rồi.
_______________________________________

656 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro