Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. |BinTouRhym| Lately love 🔞

CẢNH BÁO:ĐÂY LÀ H. Không đọc được mời click back

Ở giữa thì nằm dưới nha :))
Và ai đặt cho tôi cái này thì vào mà nhận hàng 🙂
-------------------------------------------------

Hắn và cậu giờ quỳ ở phòng thu của anh. Anh thì ngồi trên ghế, vắt chéo chân, 2 tay đan vào nhau để lên đùi, nhìn chằm chằm cả hai người em của mình. Thật sự anh chẳng bao giờ muốn phạt ai trong cái nhà Space Speakers này cả, nhưng mà chuyện hôm nay đã đi quá giới hạn của anh. Cả Binz và Rhymastic đều rủ rê nhau mà trốn việc, chuyện xảy ra đến làn thứ 3 rồi, anh đã tha thứ cả 2 đứa đó lần này làn thứ ba rồi.

Cả hai làn trước anh không nói gì vì nghĩ là bọn nó làm việc mệt mỏi thôi thì cứ để cho tụi nó nghỉ. Nhưng mà hôm nay tụi nó biết có việc gấp nhưng cả hai đều trốn đi. Anh phát hiện cả hai đều đang ở khu mua sắm để mua quà cho crush của 2 đứa- JustaTee và Karik, sau đó là chuỗi quá trình anh không muốn nhớ đến. Anh chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, cơn nhức đầu lại đến, nên anh đi về công ty, dặn dò mấy đứa em khi nào thấy Binz và Rhym về thì kêu cả 2 người lên lầu 4 gặp anh.

2 con người kia vừa về thì nhận được tin nên vội vàng đi lên, tình cờ thay Karik cũng tới chơi và JustaTee thì cũng nghe nên 2 người đi theo lên luôn. Vừa đến chỗ anh thì cậu và hắn đã bị bắt quỳ rồi còn bị chửi, trước mặt crush của bọn họ. Bọn họ biết là bọn họ sai nhưng vì cớ gì lại là phạt trước mặt người bọn họ thích chứ?? Thật nhục nhã...Họ chắc chắn sẽ không để yên vụ này đâu.

Họ tôn trọng anh, nhưng việc nào ra việc đó. Nhưng cả hai người đều im lặng không nói gì, lặng lẽ nhìn nhau, họ thấy trong mắt nhau là lửa giận. Ngầm ra hiệu cho nhau, họ hiểu ý mà gật đầu với nhau.

Anh xót xa mà nhìn 2 người em trước mặt. Không biết từ khi nào mà cả 2 đứa này đã chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng anh, nó hơn cả tình yêu... Anh có thể dung túng tụi nó tất cả mọi thứ, thương tụi nó còn không hết nhưng mà lần này thực sự là quá đáng lắm. Anh mệt mỏi nhìn 2 đứa em mình, nhưng đôi mắt của anh được giấu sau cặp kính râm nên không ai thấy được ánh mắt hiền hòa kia. Mà hình như tụi nó lại lơ đãng rồi...

Tiếng ho nhẹ của Touliver thành công lôi kéo sự chú ý của 2 người họ. Họ chịu trận đến tận 1 tiếng mới được tha, chân họ từ đầu gối trở xuống đều tê dại. Anh thở dài, vẫn là không nỡ nhìn họ như vậy, dặn cả hai ngồi yên rồi anh cũng ngồi xuống mà xoa bóp chân cho từng người. Chậc, anh vẫn luôn mềm lòng với các cậu em của mình, đặc biệt là 2 con người trước mặt anh này, ai cũng nhận ra điều đó, chỉ có họ vẫn chưa bao giờ nhìn đến điều đó

Tối đó, cả Binz và Rhymastic đều hẹn nhau trước cổng nhà Touliver. Anh ngạc nhiên khi thấy 2 người trước mặt

"Hai đứa có việc gì không? Sao lại đến đây giờ này?"

Cậu chỉ đáp lại anh rằng cậu và anh Binz đi chơi rồi tiện đường ghé qua chơi thôi, nếu anh phiền thì bọn họ sẽ về, và anh giữ họ lại, mời họ vào nhà ngồi chơi. Cậu với hắn đi xuống bếp lấy nước trong khi anh đi cất xe. Thuốc kích dục liều mạnh không màu, không mùi, không vị được pha một cách hoàn hảo vào ly nước của anh

Bọn họ bưng 3 ly nước lên, đưa cho anh một ly, vì đang khát nước nên anh cũng không nghi ngờ gì mà uống hết cả 1 ly. Không hổ là liều mạnh, thuốc phát huy tác dụng luôn, anh cảm thấy người mình thật sự rất nóng, đưa tay cởi gần như toàn bộ nút áo nhưng vẫn thấy nóng, hơn nữa, anh cảm thấy vật phía dưới của mình có dấu hiệu đứng lên rồi. Giờ mà anh không biết mình bị gì nữa thì có lỗi với số tuổi mình sống quá, nhưng mà anh sẽ tính sổ sau, giờ phải nhanh giải quyết cái này đã.

Anh định chạy vào phòng tắm nhưng chưa kịp thì Đức Thiện đã kéo anh lại, hôn lên môi anh, tay thì không yên phận mà nắn bóp mông của anh. Trung Đan cũng không ngại ngần mà tham gia, hắn ôm anh từ đằng sau, môi hắn hôn lên gáy của anh, từng chút từng chút mà gặm cắn. Tay hắn thì mải mê xoa nắn 2 đóa anh đào trước ngực. Hai người đều cảm thấy thỏa mãn khi nghe được tiếng rên rỉ trong cổ họng của Touliver.

Kéo anh lên phòng ngủ, đẩy anh xuống chiếc giường êm ái kia, cả hai đều nhanh chóng chặn đường chạy của anh. Đức Thiện nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của anh, dùng nó để trói tay anh lại, cậu ngồi bên méo giường, tay nắm cằm anh kéo anh vào nụ hôn khác.

Binz cũng không yên mà nhanh chóng kéo cả chiếc quần jeans và quần lót của anh xuống, một tay vuốt ve thứ đó của anh, tay kia thì cầm tuýp gel bôi trơn mà đổ lên hậu huyệt đỏ hồng kia, rồi dùng tay mình xâm nhập vào nơi chật hẹp kia. Chết tiệt, thật nóng, nơi đó như hút lấy tay của hắn, nên hắn không chờ đợi gì nữa mà rút tay ra, để vật đó của mình trước của hậu huyệt mời gọi kia rồi đâm thẳng vào trong

"AHH... Đau...Chết tiệt... Đan... Chậm lại đi..."

Vì không nới rộng đủ nên anh chỉ thấy đau đớn như hàng vạn cây kim đâm vào, nhưng nhờ cú đau đớn đó mà tác dụng của thuốc cũng giảm đi phần nào, nhưng mà anh cảm thấy hình như...nơi đó bị thương rồi, chảy máu rồi. Anh lạc cả giọng để kêu Binz chậm lại, nhưng hắn không buông tha anh, anh cứ mãi nức nở cầu xin Binz cho đến khi Rhym đưa cả thứ đó vào trong khoang miệng của anh để anh im lặng, bây giờ chỉ còn tiếng rên rỉ phát ra trong cổ họng anh cùng những tiếng thở nặng nề của Binz cùng với Rhymastic.

Hắn nghe anh van nài, nhưng hắn không mềm lòng với anh đâu, hắn động eo, thúc từng cú mạnh mẽ vào trong anh, vách thịt nóng ấm bao bọc hắn khiến hắn như phát điên mà ra vào trong anh càng mãnh liệt hơn, hắn nghe tiếng nức nở của anh, nói thật hắn có đau lòng nhưng lí trí hắn không muốn buông tha anh.

Thứ đó của cậu lúc này cũng đã nằm trong khoang miệng ấm nóng kia mà rong ruổi, cậu nắm tóc anh mà kéo, khiến cho vật kia của cậu càng đi sâu vào cổ họng anh.

Mặc dù anh cảm nhận được sự đau đớn nhưng phần tác dụng của thuốc khiến anh như phát rồ mà đưa đẩy hông theo từng cú thúc của Binz, anh chỉ muốn chìm vào bể dục vọng này thật nhiều..thật nhiều. Lí trí anh dàn mất đi, anh chỉ biết phối hợp theo 2 người kia mà đưa đẩy hông.

Cả hắn và cậu cứ thay phiên nhau như vậy mà ra trong miệng anh, trên người anh và cả trong hậu huyệt của anh nữa. Đến lúc cả hai cảm thấy thỏa mãn thì mới buông tha anh, mặc kệ anh nằm lả người trên giường, hai người vội đi tắm rồi mặc đồ ra lấy xe về.

Cả hai cảm thấy thật vui vẻ vì đã trả thù được anh nhưng liệu họ có biết cả hai sắp đánh mất thứ gì hay không? Cả hai luôn nghĩ JustaTee và Karik mới là người mình yêu.. Thế nhưng liệu có thực sự là thế?

Anh lấy lại được ý thức trong tình trạng mệt lả và cả người đều đau nhức. Anh nghĩ lại trận hoan ái lúc nãy mà lặng lẽ rơi nước mắt, anh mệt quá.. Chẳng lẽ anh sai rồi sao? Đặt tình cảm của mình cho 2 đứa nó là sai hả? Anh thôi suy nghĩ, cử động người một tí, anh chỉ cảm thấy đau đớn, ngoài đau đớn thì không còn một thứ cảm giác gì cả.

Anh run rẩy đặt chân xuống giường, nhưng nhanh chóng ngã xuống, đau đớn là vậy nhưng anh cần đến công ty nên vẫn phải cố. Anh chống tay lên giường, từ từ đứng lên, run rẩy mà bước vào phòng tắm. Suốt cả đoạn đường, anh cảm thấy mình như phải đi trên đoạn đường đầy gai nhọn, vô cùng đau đớn.

Xả đầy nước vào bồn tắm, anh ngồi vào trong nước, tự mình xử lí chỗ tư mật kia, nơi kia chảy ra thứ chất lỏng màu trắng đục pha thêm một ít đỏ của máu, thật chói mắt, thật đau lòng. Xử lí tốt rồi anh mới cảm thấy đỡ hơn phần nào, ngâm mình một lát rồi anh mới từ từ bước ra khỏi bồn tắm, lau người rồi khoác lên mình bộ áo thun quần dài rồi bắt đầu bước từ từ ra ngoài.

Ra đến phòng khách, anh cảm thấy đầu mình cứ choáng váng, mọi thứ dần mờ đi và rồi anh ngã xuống, ngất xỉu ngay phòng khách

Hôm nay cả công ty Space Speakers đều hoảng loạn, anh cả nhà họ đâu? Tại sao giờ này còn chưa tới. JustaTee vội cùng Binz và Rhymastic chạy đi tìm anh. Họ chạy đến nhà anh, Thanh Tuấn bước vào phòng khách và giật mình khi thấy anh cả nằm giữa phòng khách, vội lớn tiếng kêu Trung Đan và Đức Thiện vào dìu anh. Thanh Tuấn chạm vào anh rồi vội rụt tay về, anh nóng quá, anh sốt rồi.

Hai người kia vội chạy vào khi nghe tiếng của JustaTee, rồi họ giật mình khi thấy Thanh Tuấn đang cố hết sức dìu anh đi, vội chạy lại phụ dìu anh, họ giật mình khi cảm nhận người anh vô cùng nóng.

Cả 3 người dìu anh đến bệnh viện, ngồi trước phòng bệnh của anh, đầu của Binz và Karik cứ quanh quẩn lời nói của bác sĩ

"Lao lực quá độ, bị tổn thương và nhiễm trùng nơi tư mật vì không được xử lí đàng hoàng. Thêm cả bệnh nhân còn bị thiếu máu vì không đủ chất dinh dưỡng và thường xuyên phải làn việc khuya nên mới dẫn đến tình trạng này. Tôi đã kê thuốc bôi và một vài loại thuốc nữa. Xin mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện và lấy thuốc cho bệnh nhân"

JustaTee đã đi lo mọi thứ rồi, hình như cậu ấy cũng đoán ra được việc gì, trước khi đi còn không quên liếc 2 người. Cậu và hắn ngồi trong phòng bệnh, anh nằm đó, tay vẫn đang ghim chiếc kim truyền nước biển. Họ xót xa... Hỏi họ có hối hận không? Cũng có đấy nhưng lí trí của họ vẫn cố chấp không thừa nhận điều này

Nhìn anh nằm trên chiếc giường trắng ấy, cả hai đột nhiên thấy hoảng hốt, nếu bọn họ chậm một chút nữa thì anh sẽ ra sao, họ không dám nghĩ đến nữa.

Thanh Tuấn rốt cuộc cũng quay về, nhìn thấy hai còn người kia ngồi kế bên giường bệnh của anh, cậu đã ngăn bản thân không lao lên đấm vào họ, vẫn từ tốn đóng cửa rồi mới quay vào cùng họ nói chuyện.
Không để cho hai người họ lên tiếng, Thanh Tuấn đã vội nói ngay

"Rốt cuộc hai người có bao giờ nghĩ đến anh Hoàng không? Có thử nghĩ đến vì sao 2 người được anh Hoàng cưng chìu chưa? Hay hai người chỉ nghĩ đến em với anh Karik, tụi em biết tình cảm 2 người dành cho tụi em, nhưng em khẳng định với 2 người, đó không phải tình yêu, nó trên tình bạn nhưng chắc chắn không phải tình yêu. 2 người vẫn chưa nhận ra 2 người yêu anh Hoàng à?"

Cả Trung Đan và Đức Thiện đều ngớ người ra,há miệng muốn phản bác gì đó nhưng không biết nên nói gì. Thấy gương mặt này, Thanh Tuấn vội nói tiếp

"Hai người vẫn không nhận ra? Vậy em hỏi vì sao lại khó chịu khi em với anh Karik cười nói với anh Hoàng? Nếu nói vì ghen với anh Hoàng thì tại sao anh Hoàng đi riêng với anh Andree lại khó chịu hả?? Vì sao lại chăm sóc, lo lắng cho anh Hoàng từng chút một? Ngu ngốc thật sự "

Lúc này hình như họ mới hiểu ra điều gì đó, làn sương mù bao vây họ cuối cùng cũng dần tiêu tán đi, họ đột nhiên nhìn qua con người đang nằm trên giường kia, ánh mắt không che dấu nổi sự đau lòng cùng dịu dàng. Bọn họ sai rồi... JustaTee nhìn hai người họ, thở dài

"Hai người liệu mà tạ lỗi với anh Hoàng đi, không thì đừng hòng mà được nhìn mặt ảnh nữa"

Nói rồi Thanh Tuấn bước ra về, để lại 2 con người kia ở lại với Touliver. Trong phòng chỉ còn lại Trung Đan với Đức Thiện ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Touliver. Họ sẽ phải đối mặt với anh sao khi anh tỉnh dậy đây, họ thực sự không dám đối mặt với anh.

Touliver dần dần tỉnh lại, mất một lúc để anh xác định được là mình đang ở bệnh viện. Anh xoay đầu qua kia thì thấy 2 đứa em của mình đang nhìn mình. Anh quay đầu đi, khó khăn mở miệng, anh không muốn gặp tụi nó lúc này

"Đến đây làm gì?"

Họ nghe giọng điệu của anh là biết anh đang thật sự thất vọng về bọn họ. Lúc này Đức Thiện mới bước lên, nắm tay Touliver, khó khăn mở miệng

"Anh... Tụi em xin lỗi, là tụi em quá đáng... Và xin lỗi anh vì đã vô tâm với tình cảm của anh, xin lỗi vì đã dày vò anh, xin lỗi vì đã tổn thương anh... Bọn em xin lỗi..."

Cậu vừa nói vừa khóc, bọn họ rốt cuộc đã làm gì thế này...

"Bọn em xin lỗi, anh.... Cho bọn em một cơ hội nữa được không. Bọn em thề lần này sẽ trân trọng tình cảm của anh... Làm ơn... Anh ơi... Đừng bỏ bọn em mà..."

Binz tiếp lời của Rhymastic. Anh thở dài, anh đã quá thương cả 2 đứa nó rồi. Mặc dù vết thương vẫn còn đó nhưng anh thật sự không giận tụi nó lâu được, anh luôn mềm lòng với cả 2 đứa nó. Nhẹ gật đầu đồng ý, cả hắn và cậu đều ôm lấy anh

"Cảm ơn anh, bọn em sẽ không phụ lòng anh nữa đâu..."

Anh lúc đầu vẫn giữ trong thế phòng thủ, nhưng vọn họ giữ đúng lời hứa, chăm sóc anh đến lúc anh xuất viện vẫn quấn quýt bên cạnh anh không rời nửa bước. Anh sau một thời gian cũng cảm nhận được sự chân thành của 2 người. Anh nằm trong vòng tay của hai người họ, cảm nhận hết sự hạnh phúc, anh cười

"Cảm ơn hai đứa đã chăm sóc cho anh suốt thời gian qua. Anh yêu hai đứa"

Hai người họ chỉ cười,đột nhiên đè anh ra

"Thế hôm nay tới bến nhé?"

Anh hoảng hốt một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhếch mép cười

"It all for 2 of you, my lovers"

Họ lại cuốn anh vào những cuộc làm tình đầy khoái cảm, sự khoái cảm của hạnh phúc viên mãn. Mệt lả người nằm trong vòng tay ấm áp của cậu và hắn, anh rốt cuộc cũng cảm nhận được sự thỏa mãn đến từ sâu trong tâm hồn của mình. Cậu và hắn hôn lên má anh rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ

"Good night, our world"

"Good night"

------------------------------------------------
đây là cái mớ sắp tới 🙂 11,13 có H, hết 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro