6. |TouWy| Seperate/ Reunite
Huhu mặc dù muốn đẩy anh Tou xuống nhưng vì mọi người nên tui lại vớt anh Tou lên :)) à khoảng thời gian thì tui không nắm chắc nên là tui bịa hết nha
------------------------------------------------
"Huy, anh không muốn nói điều này nhưng mà em đã đọc các bài trên mạng rồi đúng không..."
Hắn gật đầu nhìn anh,chờ anh nói tiếp
"Mình... chia tay đi em"
Hắn mở to mắt nhìn anh, như không tin vào điều mình vừa nghe, anh thì né tránh ánh mắt của hắn. Hắn như không tin mà nắm chặt lấy vai của anh mà lay
"Anh đùa thôi đúng không???Nè,trả lời em đi, NGUYỄN HOÀNG, CHO EM MỘT CÂU TRẢ LỜI XEM NÀO?"
Anh chỉ cúi gầm mặt không nói, Wowy lúc này cũng biết dù có cạy miệng anh thì anh cũng chẳng nói thêm điều gì cả. Hắn cố hết sức lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức ôm anh
"Anh..em không tin những tình cảm của chúng ta là giả. Em không biết anh đang gặp chuyện gì nhưng em sẽ đợi, đợi đến khi anh nói ra tất cả. Lời chia tay, em không chấp nhận, chúng ta chỉ là tạm chia xa thôi. Em sẽ chờ anh"
Anh không biết nói gì hơn, chỉ vùi đầu vào hơi ấm của hắn bởi sau hôm nay, anh sẽ không còn được gặp hắn nữa. Anh và hắn rất ăn ý mà dẹp mọi thứ sang một bên, dành trọn cả ngày cuối cùng này cho nhau. Đến cuối ngày, đứng trước cửa sân bay, anh lại lần nữa ôm hắn, anh không quan tâm mọi người nói gì nữa rồi vì nếu anh không ôm hơi ấm này lần cuối cùng thì không biết bao giờ lại được ôm đây.
Anh thấy được tương lai phía trước của anh khi bị gọi về nhà rồi
"Tạm biệt em, nhớ giữ sức khỏe, đừng bỏ bữa đấy"
Hắn gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, cũng không quên nhắc anh
"Anh cũng thế đấy...Tạm biệt..."
Ngồi trên máy bay, anh đem cảm xúc của mình vùi vào âm nhạc trong phone. Anh chỉ nhắn tin vào nhóm chat của Space Speakers 1 tin
"Anh về nhà, có lẽ sẽ khó gặp lại tụi mày lắm,nên anh giao công ty Space Speakers lại cho mấy đứa. Tạm biệt tụi mày nhé và đứa nào đã biết chuyện gì xảy ra với anh thì liệu hồn mà ăn nói cẩn thận với Wowy đấy "
Tắt điện thoại đi, cố dỗ mình vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Mọi người trong group sau khi đọc tin nhắn lúc này đều đã hoảng hốt vô cùng. Liên tục nhắn tin hỏi người anh của bọn họ nhưng không ai nhận được bất kì phản hồi nào cả.
Họ lo đến sốt vó, thế là cả đám kéo nhau qua nhà của anh Hoàng nhưng chỉ gặp được mỗi anh Wowy. Và thông tin bọn họ nghe được từ anh Wowy là anh Hoàng phải về nhà giải quyết vài chuyện.
Đến lúc này thì bọn cậu không đoán được là chuyện gì nữa thì thôi đấy. Rhymastic ngỏ ý muốn vào nhà bàn chuyện, Wowy lách người sang 1 bên tránh cho mọi người vào. Đóng cửa lại, chút ánh sáng cuối cùng đã tan vào màn đêm và khuất sau cánh cửa kia.
Touliver cuối cùng cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ chóng vánh, ngồi trầm ngâm nghĩ lại quãng đường của mình. Anh đã đi trên con đường này từ năm 2007 đến bây giờ, chưa có khó khăn áp lực nào mà anh chưa trải qua. Anh và hắn có duyên biết nhau hồi 2011, nhưng chính thức gặp gỡ thì là 2013.
Và khoảng 1 năm sau thì anh và hắn chính thức ở bên nhau và tính đến nay đã được 5 năm rưỡi rồi. Cả 2 đều đồng ý không comeout bởi họ vẫn chưa đủ vững chắc để đối mặt với dư luận, với xã hội. Anh và hắn định khi xây dựng vững chắc mọi thứ và có đủ can đảm sẽ đối mặt với mọi thứ.
Nhưng mà...thông tin không biết từ đâu rò rỉ rằng anh và Wowy đang hẹn hò, mọi người trên mạng có người chửi anh và Wowy, cũng có người bảo vệ cả 2 đứa anh, anh thực sự rất cảm kích những người đó. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa tệ đến vậy, lúc anh nghĩ anh sẽ đối mặt cùng với cậu thì cuộc điện thoại từ mẹ đã đập tan mọi sức lực cuối cùng của anh
"Mày nói mày vào Nam xây dựng sự nghiệp và rốt cuộc kết quả là cái thứ gì hả? Mày đi yêu con trai? Mày về nhà ngay không thì đừng trách gia đình tàn nhẫn với mày và thằng người yêu của mày"
Anh không nhớ mình đã phải làm gì để vượt qua ngày hôm đó và cả những ngày sau nữa. Anh chỉ biết là mình không được để cho đám em của mình lo lắng được, và nhất là Wowy...
Nhưng mà anh nghĩ tụi em anh đã đoán được phần nào rồi, bởi anh có từng nói về việc gia đình anh đã chấp niệm với tư tưởng thời xưa quá nhiều như thế nào. Anh chỉ hi vọng tụi nó đừng kể gì với Wowy. Đột nhiên anh cảm giác được rằng ngoài bị nhốt trong phòng một mình thì gia đình anh sẽ "thay mặt" anh làm tổn thương đến người anh yêu...Và anh đoán không sai,anh bị tịch thu điện thoại, trong phòng anh chỉ để đàn,tivi và mấy cái bàn thu, những ngày sau đó, anh chỉ uống nước, không có sức ăn bất kì cái gì, chỉ một mực tập trung làm nhạc, quên hết mọi thứ xung quanh.Vài ngày sau, anh được sắp xếp cho 1 vị hôn thê, theo như lời bố mẹ anh nói thì là
"Con dâu xinh đẹp, ngoan hiền, lễ phép, môn đăng hộ đối và cực kì hiểu chuyện"
Nhưng anh thật sự không còn tí cảm xúc gì với bất kì cô gái nào nữa rồi. Anh đã cố giải thích với gia đình nhưng chỉ nhận lại những lời chỉ trích, lăng mạ cùng những lời đay nghiến và một cái tát từ mẹ anh...
Anh mệt mỏi lê thân về phòng mình,vừa bước vào phòng đã thấy cô ngồi ở bàn làm việc của anh, hơi khó chịu một chút vì không gian riêng bị xâm nhập trái phép nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ hỏi cô đang làm gì ở đây. Cô nhìn anh một lát rồi nở nụ cười,tự giời thiệu
"Chào anh Hoàng, em tên Uyên Nhi"
Đáp lại cô bằng cái gật đầu thờ ơ rồi quay đi. Cô nhìn anh rồi cười khổ, thở dài
"Đừng đối xử với em vậy chứ, em ở đây để giúp anh mà...Em là em gái của anh Vũ"
Anh dường như vẫn không tin lắm, ngờ vực nhìn cô. Cô cười cười lấy điện thoại của mình ra, đưa đoạn tin nhắn của mình và BigDaddy cho anh xem, lúc này anh mới gật đầu nhìn cô tỏ vẻ mình đã tin, và không giấu nổi sự ngạc nhiên khi Big biết được vụ này và kịp thời hỗ trợ anh. Nhìn vẻ mặt của anh, cô lúc này mới giải thích
"Sau khi anh đi, ngoài anh Wowy thì anh của em cũng bị khủng bố tin nhắn. Người yêu của anh em cũng dường như đoán được phần nào bố mẹ anh sẽ nghĩ và làm gì nên vội sắp xếp kêu anh Vũ liên lạc với em"
Nói xong cô lấy ra một chiếc điện thoại khác và đưa cho anh
"Cái này anh Vũ đưa cho anh để dễ dàng liên lạc với ảnh, anh nhớ làm theo chỉ dẫn của ảnh nhé, tụi em chắc chắn sẽ giúp anh thoát khỏi đây"
Anh thật sự vô cùng cảm kích cả anh LK và Big, hai người họ đã hỗ trợ cho anh rất nhiều điều trong cuộc sống này, khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm, anh cảm ơn cô và không quên nhắn tin cảm ơn luôn cả hai người và báo với họ rằng mình vẫn ổn.
Cậu hiện đang ngồi trong nhà của Wowy, xung quanh đều là anh em Space Speakers, anh LK-người yêu cậu và tất nhiên không thiếu anh Wowy. Lúc bị team Space Speakers nhắn tin khủng bố, anh LK suýt tí nữa thì đập nát điện thoại cậu vì phá hỏng cuộc vui của 2 người. Tuy nhiên, khi thấy được tin nhắn của vài người thì ảnh cũng đoán được câu chuyện, vội vàng kêu cậu làm vài việc rồi anh chở cậu qua nhà của anh Wowy, cậu không hiểu anh đang làm gì nhưng vẫn nghe lời anh
Và rốt cuộc sau khi biết được kết quả thì cậu và anh em của cậu thiếu điều quỳ lạy anh luôn, nhưng vì thế mà cậu càng yêu anh hơn.
Mọi chuyện gần như sắp thành công thì 1 thông tin từ cô khiến cả hội gấp rút bay đến Hà Nội trong đêm. Đến được Hà Nội,vội chạy đến bệnh viện thì cả đám đã thấy một Touliver suy yếu, nằm trên giường bệnh, xung quanh là vô vàn dây nhợ được cắm vào người.Anh của họ đâu rồi...người nằm trên giường kia..là ai?? Anh tiều tụy đến mức gần như chẳng ai nhận ra. Ba mẹ của anh thì đứng cạnh giường bệnh của anh, sắc mặt thật sự rất kém.
Mọi người nhìn nhau thở dài,họ biết vì sao anh Touliver phải nằm đây, là do suy nhược có thể và thần kinh suy yếu vì phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Lúc này LK bước đến và tỏ ý muốn nói chuyện riêng với bố mẹ Touliver, họ gật đầu và bước ra ngoài, cả bố mẹ của Wowy cũng theo ra ngoài. Lúc này Wowy mới dám bước đến bên giường bệnh, cậu nhìn anh người yêu của mình, trong mắt tràn ngập đau xót.
Ngoài phòng bệnh, LK nhìn bố mẹ của Touliver một lúc rồi mở miệng
"Rốt cuộc thì thằng em cháu đã làm gì để mà nó phải nhận kết cục như thế này thế? Yêu con trai thì sao ạ? Nó có làm hại gì cho đời hay không? Nó có thành kẻ vô dụng cần bị đào thải khỏi xã hội này hay không vậy? Hay nó vẫn đang cố từng ngày để cống hiến cho đam mê, nghề nghiệp của nó ạ? 2 người nghĩ lại xem nó đã làm gì để bị đối xử như thế này?"
Nói xong LK lại quay vào phòng bệnh của thằng em anh. Bố mẹ Touliver nghe xong đứng như trời trồng, từng câu từng chữ đều là những sự thật tàn nhẫn đâm vào trái tim của họ. Lúc này cả bố mẹ của Wowy cũng vào khuyên nhủ
"Anh chị à, con nó có tình yêu mình phải mừng cho nó chứ. Yêu con trai thì đã sao chứ, việc mình cần làm là trở thành hậu phương vững chắc cho nó để nó đối mặt với mọi thứ chứ. Thà mình có thêm một đứa con trai còn hơn mình mất đi đứa con trai duy nhất này"
Phải rồi...con họ đã làm gì để hứng chịu mọi thứ như vậy, họ đã làm gì thế này. Đâu phải họ không biết những lời lăng mạ, chửi rủa dành cho con mình chứ, và họ biết con của họ biết những điều đó chứ.
Đó là lúc mà họ nên bảo vệ con mình, đứng về phía nó..nhưng điều họ làm là gì? Là mặc kệ nó một mình đối mặt với lời đay nghiến từ họ hàng, là thờ ơ với ánh mắt cầu xin của con họ, là vô tâm với sự tuyệt vọng của nó, là mặc kệ cảm xúc của con mà tự ý quyết định cuộc đời của nó, và hơn hết họ là nguyên nhân đẩy nó đến đường cùng này.
Lúc nãy họ có chú ý, dường như con họ có toàn bộ sự yêu thương và kính trọng từ những con người đang đứng trong phòng bệnh kia... Con của họ, đã là một người thành công trên sự nghiệp mà nó đã chọn rồi.
Họ thở dài, có lẽ vẫn chưa muộn để sửa lỗi, họ nhìn nhau, dù vẫn còn chưa thể chấp nhận lắm nhưng họ vẫn quyết tâm trở thành hậu phương vững chãi cho con của mình, là nơi nó có thể tìm về.
Nghĩ thông rồi, họ bước lại vào phòng bệnh, lúc này hình như con họ đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, thế là 2 cậu nhóc đeo kính 1 người tóc xoăn, người kia họ biết, là Nguyễn Thanh Tuấn.
Cả hai người họ đều vội vàng chạy đi kiếm bác sĩ. Bây giờ mới nhìn lại, tất cả những người này mỗi người đều có một nét đẹp riêng. Đột nhiên người hồi nãy nói chuyện với bọn họ mới giới thiệu những người đứng đây
"Con tên Hưng, kế bên là người yêu con, Vũ. Đằng kia là Thế Anh và người yêu nó, Vịnh. Kia là Trung Đan, Hoàng Sơn, Tín Lê, Đại Dương, Cẩm Lê, Duy Kiên, Việt Cường. Hai đứa vừa chạy đi hồi nãy là Thanh Tuấn và Đức Thiện. Ngoài con,Vũ và Thế Anh thì toàn bộ đều thuộc công ty Space Speakers do một Hoàng nó gầy dựng và người đang nắm tay Hoàng là người yêu của nó, Minh Huy"
Anh nói đến ai thì người đó đều gật đầu chào họ rất lễ phép. Họ ngạc nhiên khi có vài ba cặp đôi ở đây, nhưng qua thái độ của tụi nhỏ thì họ cảm thấy có lẽ những người thuộc cộng đồng LGBT không như những lời họ từng nghe. Mà ngược lại họ đều là những người thành công, lễ phép, sang trọng và đều mang khí chất riêng.
Lúc này thì bác sĩ cũng đã tới,ông bước đến kiểm tra cho Touliver một lúc rồi quay sang mọi người
"Bệnh nhân không còn gì nguy hiểm nên có lẽ sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng bệnh nhân sau khi tỉnh phải được bồi bổ và không được có thông tin nào khiến cho thần kinh bệnh nhân phải căng thêm nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
Nói xong thì vị bác sĩ rời đi, để lại những con người thở phào nhẹ nhõm. Ở lại thêm một lúc thì họ cũng kéo nhau ra về, dần dần chỉ còn lại Minh Huy, bố mẹ hắn và bố mẹ anh. Bây giờ họ mới nhìn kĩ diện mạo nửa kia của con mình, cũng khá đẹp trai.
"Ưmm...."
Tiếng rên nhẹ đánh gãy dòng suy nghĩ của họ, Wowy giật mình bật dậy nhìn chằm chằm Touliver. Anh từ từ mở mắt, mất một lúc anh mới nhận thức rõ ràng là anh đang ở bệnh viện, nhìn qua thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm anh, anh lúc này mới mở miệng
"Huy..."
Hắn nghe anh gọi tên, tiếng gọi quen thuộc khiến hắn cảm thấy yên lòng, hắn từ từ gục đầu xuống tay anh
"Em đã dặn anh thế nào...Anh tại sao cứ để mình phải ngã quỵ vậy hả...Em đã rất lo..."
Anh đau lòng khi thấy người mình yêu như thế, anh biết lần này một phần lỗi là do anh
"Ừ..anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu..."
Bố mẹ cả hai bên đều nhìn thấy cảnh này, họ cảm thấy sự yên bình, hạnh phúc đều hiện lên gương mặt của con trai họ. Có lẽ...chúng nó đã chọn đúng hạnh phúc cho mình rồi, bố mẹ Wowy thì mỉm cười nhìn anh và hắn. Còn bố mẹ Touliver thì thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng
"Hoàng...bố mẹ xin lỗi đã không hiểu cho con, từ nay chúng ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa, và có điều gì khó khăn thì từ giờ hãy dựa vào bố mẹ, chúng ta sẽ là hậu phương vững chắc cho con"
Nói rồi bố mẹ ôm anh vào lòng, anh chỉ cảm thấy thực hạnh phúc
"Con cảm ơn hai người đã hiểu cho con...Dù thế nào thì con chỉ cần sự chấp thuận từ bố mẹ thôi.Con cảm ơn...."
Khung cành này thật ấm áp và yên bình. Cả đám nghe tin anh tỉnh cũng vội vàng kéo nhau vào phòng thăm. Lúc này anh đối mặt với mọi người, nở nụ cười hướng về phía LK
"Anh...Em cảm ơn anh đã quan tâm đến tụi em"
Lúc này LK chỉ gật đầu,bước đến xoa đầu Touliver
"Ừ, mày là em của anh, tất nhiên anh phải lo cho mày, nhưng tốt nhất đừng bao giờ để anh thấy mày nhập viện vì suy nhược cơ thể một lần nào nữa. Không thì không ai cứu được mày khỏi tay anh đâu, rõ chứ?"
Touliver chỉ dám vội vàng gật đầu vội vâng dạ chứ không dám nói thêm gì, một phần vì sợ, phần còn lại là vì anh LK thực sự quan tâm và yêu thương anh. Nhưng mà anh cậu...vẫn đáng sợ quá...anh liếc nhìn xung quanh thì thấy đám em của anh ai nấy cũng sợ sệt mà nhìn anh LK. Anh vòng tay ôm lấy người anh mình
"Một lần nữa..Cảm ơn anh nhiều lắm.."
Cuộc sống đôi khi chỉ cần những giây phút yên bình vậy thôi là đủ hạnh phúc rồi. Có anh, có hắn, có những người anh em đã đồng hành cùng anh. Hơn hết nữa...là có được sự ủng hộ của gia đình, anh chỉ cần như vậy thôi. Touliver ôm chặt hắn vào lòng, cuối cùng...anh đã ôm lại được hơi ấm này rồi, thật yên bình.
-------------------------------------------------
Ok hết :)) chap sau là H của Andree với Tou.Và tui xin nhắc lại là Andre TOPPP :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro