32.|AnhTou| Toy
Hê hê :)) nó ảo ảo lắm nhen :v vứt não đi..
=====================
Vũ Hoàng Anh đã thích Vũ Bình Nguyên từ cái nhìn đầu tiên, tuy nhiên thì cả hai vô tình chỉ có vài ngày đồng hành với nhau. Hắn định đánh liều tỏ tình với Vũ Bình Nguyên, thì nhận được tin Bình Nguyên đã tỏ tình với người y thích và người kia cũng đã đồng ý. Hiện tại cả hai đang hẹn hò vô cùng vui vẻ. Và lẽ dĩ nhiên, Vũ Hoàng Anh thất tình, chuyện hắn thất tình hắn giấu rất kĩ và không hề muốn cho ai thấy.
À nhưng vẫn không giấu được Vũ Hà Quân, anh ta chỉ vỗ vai hắn để lại hai chữ "cố lên" rồi bỏ đi ôm vợ, tình anh em ruột chắc không bền lâu đâu.
Hoàng Anh nghĩ chỉ có mình Vũ Hà Quân nhận ra mà thôi, nhưng sẽ luôn có một người âm thầm phía sau hắn và tìm mọi cách khiến cho hắn vui. Touliver thao tác gì đó trên máy tính, đôi mắt sau lớp kính đen kia trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Ngay ngày hôm sau, Vũ Hoàng Anh nhận được một bưu phẩm khá lớn để trước cửa. Tên người gửi là Vũ Hà Quân, hắn không nghĩ người anh trai này sẽ gửi cho hắn thứ gì đó tử tế. Và đúng thật, anh hắn nỡ lòng nào gửi cho hắn búp bê tình dục...nhưng là hình dạng của Touliver? Hắn cần anh ta làm gì? Không gửi hình Vũ Bình Nguyên thì thôi chứ gửi hình dạng của anh làm mẹ gì? Nhưng nghĩ lại thì có chỗ để phát tiết cũng không tệ.
Búp bê này rất nhẹ, kích thước và chi tiết lại y hệt người thật. Thậm chí còn chi tiết đến từng múi cơ đây này, hắn véo vào cơ bụng của anh, xúc cảm như thật luôn. Touliver nằm ở nhà giật nảy khi bị véo cơ bụng, anh cảm giác có lẽ cuộc sống sau này của mình hơi gian nan.
Chuyện là không biết Andree kiếm ở đâu một cái trang bán búp bê tình dục vô cùng kín đáo và khó đặt hàng. Những búp bê tình dục bán ra sẽ gần như có cơ thể và hình dạng của người thật, liên kết cả những dây thần kinh nữa nên mọi chuyện Hoàng Anh làm với búp bê sẽ coi như là trực tiếp làm với Touliver. Gọi là mối liên kết trực tiếp nhỉ..mà Hoàng Anh lại chẳng biết điều này, có mỗi Andree và Touliver biết thôi
Tối đó Hoàng Anh nhìn con búp bê người anh trai đáng kính gửi tặng, chậc lưỡi một tiếng sờ nắn thử, xúc cảm không khác gì người thật luôn đấy chứ. Mà cậu vừa sờ vừa nghĩ đến mối tình gian nan của mình. Cậu..muốn phát tiết một chút, mà búp bê này vừa hay lại không cảm nhận được đau đớn, không cần phải nhẹ nhàng.
Hoàng Anh bôi trơn sơ sài một chút rồi trực tiếp đâm vào bên trong con búp bê. Touliver bên kia đau đến điếng cả người, trực tiếp ngã nhào vào lòng Hà Quân, anh đau đến mức gương mặt trắng bệch, và anh được Quân dìu vào trong phòng nghỉ nằm một chút, và Quân rời đi khi thấy Toulver nhắm mắt. Touliver sau khi nghe tiếng đóng cửa đã cắn chặt môi, bấu víu vào thứ gì đó và chịu đựng cơn đau đến thấu trời dưới hạ bộ của mình.
Hoàng Anh bên kia không biết sự khổ sở của người nọ, chỉ một mực làm cho bản thân mình thoải mái. Cậu bấu chặt con búp bê, gọi tên Vũ Bình Nguyên. Touliver đã ngăn cho nước mắt không rơi khi anh nghe cậu gọi cái tên của người cậu yêu. Quả thật là mệt mỏi, cũng không biết anh có thể chịu được bao lâu nữa.
Mặc dù là liên kết giác quan nhưng miệng anh và miệng búp bê lại không liên kết với nhau. Nên tiếng đau đớn, tiếng nức nở không kiềm chế được của anh..không một ai nghe thấy cả. Anh em của anh không nghe, người anh yêu..lại càng không. Đau từ thể xác đến tinh thần. Và rồi anh ngất lịm đi trong phòng nghỉ, sau đó là cơn sốt cao ập đến. Lúc này không hiểu sao không một ai nhớ đến Touliver, bọn họ chỉ nghĩ rằng khi anh dậy anh sẽ tự về được.
Hoàng Anh sau khi làm xong, cậu chỉ cảm nhận là con búp bê này thật vừa ý mình, chỗ nào làm không biết nhưng nó mang đến xúc cảm cực kì tốt, thật sự chân thật luôn. Lúc bản thân vào bên trong thì nó cực kì chặt chẽ và ôm sát. Gần như hoàn hảo, cậu chỉ không ưa cái mặt Touliver thôi, vì người này là idol của crush cậu.
Andree phát cáu mà trừng mộ đám con vô tâm của Touliver, chúng nó dám đi về mà không xác nhận tình hình của anh. Để rồi sáng hôm sau anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suýt nữa đã không cứu kịp vì sốt cao và vết thương ở hạ bộ bị nhiễm trùng. Nếu SS y hận một thì Andree hận bản thân mười, rốt cuộc là ma xui quỷ khiến thế nào mà y giúp Touliver đặt hàng con búp bê kia chứ?!!
Mặc dù cơ chế ngắt liên kết rất dễ nhưng Hoàng Anh biết sao? Không hề! Hoàng Anh biết cậu vừa gián tiếp làm với người thật sao? Càng không! Bây giờ SS chỉ biết anh cả của mình sốt cao mà thôi, chuyện kia...Andree giấu nhẹm đi luôn, không thể cho chúng nó biết được.
Hà Quân nhìn sắc mặt tái nhợt của Andree mà nghi ngờ. Chẳng lẽ người này có vấn đề gì đằng sau việc Touliver nhập viện à? Và hắn cảm giác được Touliver không chỉ sốt cao, nhưng hỏi đến thì Andree nói vô cùng hoàn hảo đến mức hắn không thể tìm ra chỗ sơ hở để bắt bẻ. Có lẽ anh cần điều tra thêm, dù sao Touliver có thể coi là một nửa người nhà của hắn rồi.
Sau khi Touliver tỉnh dậy, thì trùng hợp thay Hoàng Anh lại đang lâm trận. Anh nức nở ôm chặt Andree mà khóc to, thoải mái khóc, thoải mái cào cấu Andree và chiếc giường. Andree xót xa nhưng chẳng làm gì được ngoài ôm chặt bạn mình trong lòng, cật lực massage bụng dưới của anh với hi vọng sẽ giảm bớt được sự đau đớn. Nhưng quả thật cả hai đã đánh giá thấp Hoàng Anh, khi đầu ngực anh đột nhiên cảm thấy đau đớn. Andree nhíu mày, y không lạ gì cái này, Hoàng Anh vậy mà là dân S...đã thế Touliver còn là lần đầu tiếp nhận thể loại hành hạ này mà không qua huấn luyện từ từ.
Andree tuyệt vọng nhìn Touliver lại ngất đi lần nữa, cắn răng ngăn chặn mình nói hết cho Hoàng Anh biết. Ngắt liên kết phải là phía bên kia làm mới được, không thể làm từ bên bọn họ. Nhưng Touliver bảo anh sẽ hận y nếu y dám nói ra. Sau đó Touliver nằm viện cả tháng liên tiếp, không thể xuất viện, tình trạng không những không tiến triển tốt lên mà thậm chí còn tệ đi.
Một tháng liên tục bị phát tiết, sức khỏe của Touliver giảm rõ rệt. Andree run rẩy nắm chặt tay bạn mình, cúi đầu liên tục xin lỗi anh. Touliver chỉ nhẹ lắc đầu mỉm cười nhìn y, thều thào
- Không phải lỗi của mày đâu...đừng tự trách. Mọi thứ..đáng mà...Ít nhất thì Hoàng Anh..có vẻ quên..được Nguyên rồi...
- Nhìn mặt mày cả tháng...lại làm mày cả tháng..thằng nhóc đó còn dám nghĩ đến Nguyên nữa tao sẽ đánh đấy!
Vũ Hà Quân đứng bên ngoài nhíu chặt mày, sao lại có liên quan đến em hắn ở đây? Tại sao Touliver lại bảo đáng, việc nhập viện của anh có liên quan gì đến em anh à? Cái gì mà làm anh cả tháng, nhìn mặt anh cả tháng? Chẳng phải Hoàng Anh chưa từng đến bệnh viện thăm Touliver sao? Quân chắc rằng mình phải nói chuyện vớiHoàng Anh rồi.
Hoàng Anh dạo này nhìn con búp bê hơi chột dạ, cậu đôi khi cảm giác trong những lúc cậu phát tiết, con búp bê có vẻ đau đớn nhưng nhìn kĩ mọi thứ lại bình thường. Tuy là tệ lắm nhưng quả thật trong vài tuần trở lại đây, cậu có chút hứng thú với con người mang tên Touliver này, chỉ là không có can đảm đi hỏi người khác về người này mà thôi.
Hà Quân cố đứng để nghe thêm thông tin gì đó nhưng Touliver đột nhiên bấu víu vào Andree, rên rỉ một cách đau đớn, nức nở đứt quãng gọi Hoàng Anh...
Hoàng Anh đột ngột nhận cuộc gọi của Quân khi cậu đang làm với con búp bê, hắn hỏi cậu dạo gần đây có gặp Touliver không? Cậu chắc chắn là không gặp rồi, một tháng nay cậu xin nghỉ phép, công ty cũng chẳng lên nên gần như không biết tình hình gì cả. Hà Quân bình tĩnh chuyển sang cuộc gọi video cho Hoàng Anh nhìn con người bên trong phòng bệnh, cậu gần như không tin được người nằm trong phòng bệnh kia là Touliver. Vì người kia tiều tụy đến đáng kinh ngạc.
- Hoàng Anh..hức..đau quá...không chịu nổi...
Người kia..đang khóc? Sao lại gọi tên cậu? Hoàng Anh lại nhìn xuống con búp bê dưới thân mình, nhíu mày trầm tư. Cậu dừng lại một chút, có vẻ như người kia đột nhiên thả lỏng cơ thể hơn?
- Anh, giữ điện thoại yên nhé, em muốn kiểm chứng vài thứ.
Hoàng Anh quả nhiên là người thông minh, cũng cực kì nhạy bén trong quan sát. Cậu hít sâu, mạnh tay đấm vào bụng của con búp bê, Touliver bên kia vì đau đớn mà ôm chặt bụng, nhưng tuyệt đối không rên lên. Đương lúc cậu đang muốn thử thêm thì Touliver ngất đi trên giường, trước khi ngất đi anh vẫn mấp máy môi nói gì đó
- Hoàng Anh...tôi không biết..tôi sẽ chịu được bao lâu nữa...đau quá...
Hoàng Anh chính thức hoảng loạn mà vội vàng bảo Vũ Hà Quân vào nói chuyện với Andree, cậu tin chắc Andree có đáp án mà cậu cần. Vũ Hà Quân nhíu mày nhìn Hoàng Anh, rồi lại đẩy cửa vào bên trong. Andree giật thót người đứng dậy, vừa thấy hắn cầm điện thoại giơ trước mặt mình, trên màn hình là Hoàng Anh đang nhìn y chằm chằm thì y biết mọi chuyện đã không giấu được nữa.
- Con búp bê kia...nói không ngoa thì đúng là cậu đã làm với Touliver suốt một tháng nay...búp bê..liên kết cảm giác với Hoàng, mọi điều cậu làm hay nói với nó Hoàng sẽ cảm nhận được hết.
Nghe tới đó Hoàng Anh dường như không tin vào tai mình nữa, vội vàng hỏi cách ngắt liên kết trước. Sau khi ngắt liên kết, Hoàng Anh lần nữa hỏi địa điểm bệnh viện và số phòng, rồi cúp máy. Bên kia Vũ Hà Quân nghiến răng trừng hai con người kia rồi lại thở dài, hắn không thể can thiệp vào được. Mọi chuyện có lẽ nên để Hoàng và em của hắn giải quyết với nhau đi.
Trong phút giây, Andree nhận ra nếu mình còn ở lại thì mình chắc chắn sẽ bị hội đồng từ cả hai anh em, nên y không tiếng động mà lui khỏi bệnh viện, chạy gấp đi trốn. Hoàng Anh bước vào phòng bệnh đã thấy anh của mình đang chăm sóc cho người nọ, mà người nọ gương mặt mệt mỏi im lìm nằm trên chiếc giường trắng muốt. Tim cậu lúc này như bị ai đó cào một phát, thật sự rất xót xa.
Người này...rốt cuộc cậu đã làm gì mà người này lại hi sinh vì cậu nhiều đến thế? Rốt cuộc một tháng này anh làm sao có thể kiên trì thế này, không trách mắng mình, không gọi chất vấn, cũng không cho ai khác biết. Chỉ cắn răng chịu đựng mọi nỗi đau đớn mà cậu gây ra, lặng lẽ gánh chịu mọi thứ chỉ để cậu quên đi mối tình đơn phương của mình?
Thật sự trên đời có người ngu ngốc đến thế sao..cũng có người...yêu cậu đến thế sao?
Touliver tỉnh dậy thì không thấy Andree đâu, ngược lại ngoài ý muốn lại thấy Hoàng Anh. Ánh mắt tuyệt vọng kia lại lóe lên một chút ánh sáng khi nhìn Hoàng Anh. Cậu thở dài, vuốt nhẹ tóc anh, lại mắng anh
- Anh là đồ ngốc, có bao nhiêu cách lại chọn cách cực đoan này?
Touliver ngơ ngác, hóa ra cậu biết rồi à? Thế thì có lẽ cậu đến đây thăm chỉ vì thương hại anh thôi nhỉ? Hoàng Anh ngứa cả mắt, bàn tay từ trên tóc nhẹ nhàng che mắt Touliver, cúi đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn dịu dàng, lãng mạn hưng cũng đầy chiếm hữu
- Thứ nhất, không biết vì sao nhưng cỡ hai tuần trở lại đây em nghĩ mình có cảm giác với anh. Thứ hai, em không rộng lượng đến mức thương hại một ai đâu. Và cuối cùng, em muốn chăm sóc cho anh để bù đắp mọi thứ đến khi anh khỏe lại. Và sau đó là để anh cảm nhận được hạnh phúc
- Thật sự...không giỡn?
- Không giỡn, anh cũng biết em thế nào rồi đấy. Chấp nhận bên em là chấp nhận được máu S của em, đã sẵn sàng?
Touliver vươn tay ôm lấy cổ cậu, mỉm cười hôn nhẹ vào đôi môi trước mặt. Thành quả khi cố gắng của anh được đền đáp rồi, có lẽ anh sẽ mong chờ được thấy nhiều mặt khác của em người yêu mình rồi đây.
========================
Nó cứ sao sao ấy..như chạy cho đủ KPI dị=))
Chap này bản thảo từ năm ngoái, lúc viết chắc hếc cảm xúc nên ngược không nhiều lắm =))
Năm mới dui dẻ, chap này bù cho mùng 2 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro