Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. |SlimTou| Confrontation 🔞

Hmmmm...everything is virtual, from time to place=))

=======================

Văn Vịnh luôn là một luật sư tài giỏi, đó là điều những thân chủ trước đây của anh không thể phủ nhận. Hơn nữa anh còn có một gương mặt cực kì thu hút người nhìn, nói thẳng ra thì rất đẹp trai. Tuy nhiên, trợ lý luật sư của anh, Tín Lê nhận định rằng tính luật sư của cậu rất lạ, mỗi khi phỏng vấn thân chủ luôn làm các thân chủ hoang mang với những câu hỏi như thân chủ thích ăn gì, sở thích của thân chủ.... Lúc đầu Tín hơi bỡ ngỡ, nhưng sau vài năm làm việc chung thì cậu quen rồi.

Giới luật pháp hiện tồn tại bộ ba Tam quyền, thẩm phán, công tố viên và luật sư. Bình thường thẩm phán sẽ dựa vào những bằng chứng từ công tố viên để phán quyết bị cáo, và nhiệm vụ của luật sư là bào chữa cho bị cáo. Họ cần bào chữa cho những sinh mệnh vô tội đang bị phán quyết sai, nhưng số lượng luật sư bào chữa thành công luôn ít hơn số lượng luật sư bào chữa thất bại.

Và tuyệt vời thay, luật sư Cao Văn Vịnh luôn nằm trong top luật sư có tỉ lệ bào chữa thành công cho bị cáo cao nhất. Danh tiếng vang xa, cậu được nhiều văn phòng luật sư có tiếng mời về nhưng cậu luôn từ chối, anh thích làm việc độc lập hơn. Tuy nhiên đa số người quen của anh đều làm việc trong một văn phòng luật sư, bọn họ luôn muốn anh về chung một nơi với bọn họ.

Và người chịu trách nhiệm chiêu mộ anh về là Vũ Hà Quân, người luật sư có thanh danh khá cao trong nghề, chỉ trong vài lần thì gã thành công đưa cậu về chung một văn phòng với anh em và gã. Bọn họ cười thật tươi khi nhìn nhau, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau bảo vệ những bị cáo vô tội trước tòa án, trước những phán quyết sai lầm của thẩm phán và những chứng cứ vô lý của công tố viên nhằm buộc tội bị cáo.

Bọn họ liên kết chặt chẽ, phối hợp ăn ý khiến cho bao vụ án tưởng chừng như suýt được định đoạt rồi nhưng đều bị lật kèo lại. Đám công tố viên chắc tức điên lên, Thế Anh cùng Hà Quân bàn xem tháng này nên đãi cái đám luật sư nhí nhố của văn phòng đi ăn ở đâu. Tụi nó dạo này không chịu quán lề đường, không muốn vô nhà hàng, không cho đặt ship về văn phòng. Điều Hà Quân làm được bây giờ là ship cái đập về cho từng đứa nhỉ? Thế Anh cuối cùng cũng dẫn một đám trưởng thành nhưng loi nhoi đi ăn quán.

Văn Vịnh gặp người nọ là khi cả đám quyết định đi ăn ở một quán quen của anh Thế Anh. Người nọ chỉ ngồi trong góc thôi, nhưng vô thức toát lên được sự thu hút và mơ hồ bí ẩn, người nọ..hệt như một chiếc hộp pandora vậy. Thế Anh và Hà Quân hơi sững lại khi nhìn thấy Nguyễn Hoàng ở nơi này, hắn và y ngồi một bàn cách xa chỗ mà anh ngồi. Nhưng không một ai chú ý rằng tầm mắt của Văn Vịnh thỉnh thoảng sẽ liếc sang góc nọ, nơi thân ảnh màu đen tuyền kia ngồi nhâm nhi ly rượu. Đôi môi của người nọ cứ ngậm nhẹ vành ly, nhâm nhi từng chút rượu trong ly, yết hầu cứ nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống, đôi mắt nhắm khẽ như muốn để các giác quan tận hưởng hoàn toàn vị rượu vậy.

Người nọ...chỉ uống rượu bình thường thôi, nhưng cảm giác người nọ đem lại như đang uống một chai rượu đắt tiền, cần thưởng thức từng chút một vậy. Hình ảnh này làm anh nghĩ đến những điều khác, quả nhiên rượu đi đôi với người đẹp là tuyệt nhất, thật xinh đẹp và cũng thật quyến rũ.

Khi người nọ thanh toán xong, liền đứng dậy tiến tới bàn bọn họ, gã để ý kĩ rằng người ấy có thân hình thon gọn và đôi chân dài thật đẹp, gã nhìn đến mê mẩn

- Lâu không gặp, Quân, Thế Anh. Lạnh lùng với tôi quá đấy, tôi buồn đấy nhé~

Giọng điệu có chút ngả ngớn, anh chống tay xuống bàn, hơi nghiêng người xuống nhìn qua hai người anh vừa nhắc tên. Trùng hợp là anh cũng ngồi cùng bên với hắn và y, anh vừa bảo hai người kia lạnh lùng khiến anh buồn, nhưng ánh mắt bị ẩn sau đôi kính đen kia hoàn toàn không có một tia cảm xúc nào. Thật sự vô cảm, đến mức khiến người ta vô thức mà sợ hãi. Touliver chú ý đến gã, nhẹ nhàng bước qua phía sau, đặt tay lên ghế gã, Văn Vịnh vừa quay qua đã thấy gương mặt của người kia áp sát vào mặt mình, gã cảm thấy gương mặt này...thật yêu nghiệt

- Hm? Người mới à? Là cậu luật sư nổi lên gần đây sao...Tôi rất mong chờ được thấy cậu tỏa sáng ở tòa đấy. À, cứ việc gọi tôi là Touliver nhé

Văn Vịnh mê mẩn nhìn ngắm gương mặt ấy đến mức chẳng chú ý gì đến lời nói hay phản ứng của mọi người cả. Đến khi người nọ rời đi một lúc lâu và mọi người lay anh, Vịnh mới hoàn hồn lại được. Mọi người đều nhìn Vũ Hà Quân và Bùi Thế Anh. Bọn họ cần lời giải thích từ hai người, Thế Anh thở dài, có lẽ không giấu được nữa, thực ra cả hai không muốn gặp người nọ sớm thế này đâu

- Người đó...là thẩm phán, người khiến cho các luật sư phải bại trận, khiến cho các bị cáo đều phải cam tâm tình nguyện nhận tội trước vành móng ngựa. Nhưng người nọ sẽ không nhận những vụ án liên quan đến một người. Thẩm phán Nguyễn Hoàng, là em trai của luật sư Nguyễn Quang Hưng

Qua lời của cả hai, Văn Vịnh cũng nhận ra vị thẩm phán kia là một người rất ghê gớm. Tuy nhiên người nọ cũng khá là phong lưu và đa tình, có một vài lần Bùi Thế Anh thấy người nọ dụ dỗ vài người, bọn họ vào góc khuất dây dưa một chút nhưng người nọ hầu như là người chủ động. Thẩm phán này không giữ thân lắm nhỉ? Gã cứ nghĩ mãi về người ấy, chẳng hiểu sao từ đó đầu óc Văn Vịnh luôn bị lấp đầy bởi bóng hình màu đen thanh nhã ấy. Gã còn đi tìm kiếm về anh, thật sự người nọ quá đỗi đẹp đẽ, hệt như một thiên thần sa ngã, khiến cho người khác mê đắm say nhan sắc và thần thái ấy.

Văn Vịnh thua, thua thảm hại khi đối đầu với vị thẩm phán chưa từng biết mùi bại trận này. Nhưng Văn Vịnh vẫn mỉm cười, cậu không phải một người dễ nản lòng vì một thất bại thế này. Touliver nhanh chóng lướt qua người gã, để lại một cái nhìn khó hiểu rồi rời đi. Anh khẽ mỉm cười, cậu nhóc luật sư này kiên cường đấy chứ, đa phần đều đã bỏ cuộc qua lần đầu tiên đối đầu với anh rồi.

Người duy nhất Touliver không dám đối đầu là Quang Hưng, thực ra bọn họ về cơ bản có thể ngang tài ngang sức. Nhưng sức ép từ người đó khiến anh không thể nào bình tĩnh đưa ra phán đoán khi cần, hơn nữa nếu là bên luật sư thắng thì không sao, nhưng nếu là bên thẩm phán thắng thì tối đó anh sẽ không được ngủ mất.... À chỉ là người nọ sẽ nhân lúc anh buồn ngủ nhất mà lôi anh ra ngồi giảng giải về nhân sinh, khi mà anh có dấu hiệu muốn gục thì một roi vào lưng hoặc đùi khiến anh tỉnh táo. Đó...thực sự là một nỗi tra tấn đấy.

Nhưng mà Văn Vịnh sao? Anh còn muốn gặp cậu trai ấy vài lần trên tòa nữa, anh muốn thấy gương mặt luôn bình tĩnh đó dao động, và anh muốn thấy nó phải trở nên bất lực khi thất bại. Thật mong chờ đấy nhỉ, lần này kể cả là Vũ Hà Quân hay Bùi Thế Anh cũng không cản được anh, Nguyễn Hoàng không nể tình cũ nữa đâu.

Quả thực gã liên tiếp bại trận trước anh, nhưng Văn Vịnh càng bại trận, tinh thần của gã càng lên cao. Thế Anh nhìn con người bừng bừng sức sống kia, nghĩ thầm chả lẽ cậu nhóc này máu M? Bị hành lên hành xuống thế kia mà vẫn vui vẻ, hơn nữa đều ngày đêm mong được gặp người ta. Vũ Hà Quân lắc đầu, có vẻ người anh em của hắn bị kẻ kia "cướp" mất linh hồn rồi. Ngày đêm đều mong nhớ người nọ, còn việc chinh phục được Nguyễn Hoàng hay không phụ thuộc vào bản thân của Cao Văn Vịnh rồi. Không biết sao nhưng Quân nghĩ người này sẽ chinh phục được Nguyễn Hoàng

- Sếp của tôi đang nghĩ gì đấy?

- Nghĩ về mình thôi, tôi nghĩ rằng tại sao ông trời lại đưa một tạo vật đáng yêu thế này đến cho tôi cưng nựng nhỉ?

Cơm chó vả bốp bốp vào mặt từng người ở văn phòng, mọi người ai cũng đóng lại hộp cơm đang ăn dở. Ăn uống gì nữa khi có cặp đôi vàng trong làng cơm chó ở đây? Đột nhiên Văn Vịnh nhận được một tin nhắn, từ số lạ, nhưng không hiểu sao gã linh cảm là một người nào đó mà gã quen, nhưng chắc chắn không thân. Và vì lí do gì đó gã nghĩ rằng người này...là cái người ấy, người khiến cậu điên đảo mấy ngày nay.

Touliver kéo người con người cao cao kia vào một góc khuất, vuốt ve cần cổ của gã. Văn Vịnh thật sự không nghĩ người này lại tấn công dồn dập đến thế, nhưng nếu anh đã tự động dâng thì gã xin được nhận. Touliver kéo áo gã lên, gặm nhấm cơ thể khá tuyệt vời của chàng luật sư lúc nào cũng kín đáo là Văn Vịnh này. Anh ngấu nghiến cơ thể tuyệt vời này đến mức quên đi tay của đối phương đang đặt trên cặp mông căng tròn của anh. Gã cười khẽ, vỗ thật mạnh vào bờ mông mẩy của anh, Touliver giật mình, cắn xuống bờ ngực của gã một dấu răng. Văn Vịnh chậc lưỡi, cú đó đau đấy.

- Này!! Cậu đang làm cái quái-ahh~~ từ từ đừng nhấn.. uhm...nào gậy thịt to quá..không vừa..đâu~~

Văn Vịnh nhướng mày, nhặt được bảo vật rồi. Gã ép chặt Tou vào tường, ra sức đỉnh vào bên trong anh một cách tàn bạo, bản thân mỉm cười đắc ý khi thấy ánh mắt đe đọa của anh từ từ chuyển sang đê mê, và cả sự sa đọa vào sung sướng mà gã mang lại cho anh. Touliver chưa từng trải nghiệm cảm giác sướng đến phát điên thế này, tâm trí anh hỗn loạn, mọi giác quan của anh như đều bị gã trai trước mặt điều khiển. Gã khiến anh thư giãn, thả lỏng trong giây lát và khiến anh như điên dại mà thét lên ở giây phút tiếp theo. Nó sướng đến mức anh run lên từng hồi, Nguyễn Hoàng phải bấu chặt vào cơ thể của gã để có thể giữ vững cơ thể mình.

Văn Vịnh thỏa mãn cũng là lúc Nguyễn Hoàng hoàn toàn gục ngã, gã nghĩ chắc cuộc đời anh chưa bao giờ chơi với bạn tình đến mức đuối sức như thế này đâu nhỉ? Nhưng mà sau lần này thì anh không thoát khỏi tầm tay gã đâu, Vịnh thề sẽ giữ lấy thiên thần sa ngã này, trói chặt anh bên mình, nếu anh muốn bay về nơi của anh...gã sẽ đi cùng anh, Nguyễn Hoàng không được phép tách xa gã. Nhưng ngạc nhiên thay, Touliver lại rất an ổn hưởng thụ cuộc sống có người cung phụng, lâu lâu lên tòa xử án, không cần long nhong kiếm bạn tình hàng tuần.

- Hả? Bọn anh có bảo Hoàng nằm dưới lúc nào cơ?

- Nhưng..anh nói là chủ động...

- Ừ, chủ động "đâm" con mồi, sao thế?

- À..không có gì ạ...

Văn Vịnh chợt ngẩn ra, vậy lần của anh và gã, là gã đã lấy zin phía sau của anh luôn ấy à? Đang yên lành thì mọi người đột nhiên cảm nhận có một cơn gió mát lành lượn qua, nhìn lại đã không thấy bóng dáng Cao Văn Vịnh đâu. Touliver đang nằm sưởi nắng ở nhà của cả hai thì đột nhiên bị lột đồ hành sự tại chỗ. Nguyễn Hoàng rất là khó hiểu, rõ là anh có chọc đến gã mấy nay đâu?

- Cái bông hoa đen thui này!! Cậu đang làm..uh..chậm chậm thôi!!

Ý nghĩ của Văn Vịnh thực ra rất đơn giản, khi anh trao cho cậu zin của anh nghĩa là anh đồng ý trao cho cậu thứ quý giá nhất. Mà cậu đã nhận thứ quý giá ấy thì cậu phải chăm sóc kĩ cho anh cũng như thứ quý giá đó, mà cách chăm sóc tốt nhất cho thứ này là chăm bón cho nó. Mà thứ cần cho sự chăm bón này là tinh của gã. Thế thôi.

Nhưng ý nghĩ này mà để Touliver biết được, thế nào cả tháng sau gã sẽ ăn bờ ngủ bụi cho xem.

Sau khi làm xong, gã dụi cái mặt của mình vào ngực trần của anh, thoải mái cọ cọ. Nguyễn Hoàng mỉm cười, dựa vào ánh mắt si ngốc và cả nụ cười tự hào trên miệng, anh nghĩ gã biết chuyện gã là người đàn ông đầu tiên chơi anh rồi. Nguyễn Hoàng phả khói, vỗ nhẹ đỉnh đầu của Vịnh để gọi gã, khi gã ngẩng đầu lên thì con mèo đen nào đó liếm láp từ cằm xuống cổ gã, đồng thời dụi tắt thuốc. Văn Vịnh tàn ác xỏ xuyên tiếp tục vào cơ thể săn chắc dưới thân, bức anh bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn đến cùng cực.

Quang Hưng ngồi với hội luật sư này, dựa vào bàn nhìn mọi người, tỏ ý hỏi luật sư dạo này nổi tiếng đang ở đâu. Nhìn gương mặt chả biết nói sao của mọi người thì Quang Hưng cũng đại khái đoán ra rồi. Hắn ta dựa ghế, vò vò mái tóc xù xù của con Corgi mung toa kế bên, hắn ngồi tận hưởng sự mê đắm mê đuối của Corgi mà nhớ lại gì đó. Một cuộc trò chuyện với thằng em trai trời đánh khi cả hai có ngồi ăn cơm vào tuần trước.

"Dạo này mày siêng đi lên Tòa án thế? Có gì trên đó thu hút mày à?"

"Gu em, Cao Văn Vịnh"

Chắc Quang Hưng biết cậu luật sư kia đang ở đâu rồi.

========================
Cúi cùng cũng lên đựt SlimTou:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro