30. |NguyênTou| For you
Touliver chạy theo bóng hình ấy đến đau đớn, nhưng người kia chưa bao giờ nhìn lại anh. Touliver cần nghỉ ngơi một chút, nhưng anh không thể để ai thấy mặt yếu đuối của mình được.
Phòng làm nhạc, ghế ngồi, dụng cụ, đó là tất cả những thứ anh cần cho nỗi buồn của mình. Vũ Hà Quân phát hiện chú mèo nhà SS buồn rồi, nhưng mà bạn thân Jason cũng đang gặp chuyện buồn rồi. Xin lỗi em trai, bạn thân của Vũ Hà Quân vẫn là quan trọng hơn.
Nguyên đắn đo không biết mình có nên đẩy cửa vào hay không, em sợ anh sẽ giận mình nếu mình tự ý đẩy cửa vào. Nhưng Bình Nguyên xót, em thấy được nỗi buồn của anh khi cả hai mới gặp nhau chớp nhoáng lúc nãy. Hít sâu một hơi, em gõ cửa và được mời vào, vội vàng đẩy cửa và em từ từ tiến đến chỗ của người em thương.
- Nguyên? Em có việc gì cần anh sao?
- Không phải ạ, anh Tou này, bé không biết có giúp được gì không, nhưng bé ôm anh nhé?
Touliver khó hiểu nhìn sang, hôm nay sao cậu em này của anh lạ thế? Như thấy được thắc mắc của anh, Nguyên mới mạnh dạn nói tiếp, những từ ngữ an ủi từng định nói ra thì em cũng chẳng nhớ bất kì cái gì nữa. Hiện tại mọi thứ em nói ra đều là từ tận đáy lòng em muốn nói
- Anh đừng buồn quá mà khóc nha, anh buồn thì để bé ôm nè. Bé không biết làm cách nào cho anh vui lại nhưng bé muốn dỗ anh...
Touliver đột nhiên thấy buồn cười, cậu nhóc này rốt cuộc suy nghĩ đến đâu rồi ấy? Sao anh có thể khóc được đây? Mọi người đều biết anh là một đứa không hề dễ khóc mà, nhưng anh cũng muốn thử được làm nũng một lần xem sao. Thế là anh dang tay với cậu, Vũ Bình Nguyên hớn hở ôm chặt người anh trước mặt vào lòng. Nguyên dịu dàng vỗ nhẹ tấm lưng vững chãi gồng gánh biết bao thứ này
Chả biết sức từ đâu nhưng cậu ôm hẳn anh lên, để anh ngồi lên đùi mình, đầu Touliver gục hẳn vào vai của cậu. Đôi mắt của anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và dần dần nhắm lại, Nguyên cẩn thận đưa tay tháo nhẹ chiếc kính của anh xuống. Người anh này thật ngốc, bình thường thì thông minh nhưng đến chuyện tình cảm thì lại cứ ngốc ngốc thế nào ấy.
Vũ Hà Quân ló đầu vào phòng của Touliver, lúc này hắn lại thấy một cảnh Vũ Bình Nguyên ôm chặt eo của Tou, để anh dựa vào mình. Còn cậu thì dựa đầu vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ hôm nay Quân sẽ để hai con người nào đó là ngoại lệ, tạm thời gác hết công việc của cả hai sang một bên.
Touliver sau khi thức dậy, ngoài hơi mỏi người một chút thì anh đánh giá chưa bao giờ anh ngủ ngon thế này. Nguyên cũng đã tỉnh khi con mèo trên người cậu vừa cựa quậy thức dậy. Cậu hé mắt, nhìn thấy ánh mắt mơ màng và gương mặt ngái ngủ của con mèo đen này khiến cậu muốn nâng niu và chiều chuộng mãi như thế. Cậu muốn được nhìn thấy anh cười...
Touliver đột nhiên tỉnh ngủ, mở to mắt khi có thứ gì nóng ấm bao phủ môi anh. Mềm mại, và đầy dịu dàng. Phút chốc anh cũng bị cuốn vào, cho đến khi cậu luồn tay vào áo anh thì Touliver mới giật mình vội đẩy cậu ra. Tou cũng bị ngã xuống đất, mất một lúc cả hai mới hoàn hồn lại, Nguyên thì đỏ bừng mặt che miệng, còn anh thì hoang mang nhìn lên cậu.
Vũ Bình Nguyên chợt nhận ra mình vừa làm gì, vội quỳ xuống trước mặt Tou. Nguyên không muốn anh ghét mình, đó sẽ là địa ngục của cậu mất, cậu thương anh lắm, cậu không muốn phải mất anh
- Anh Hoàng, cho phép em theo đuổi anh được không ạ?? Em muốn nhìn thấy anh luôn thoải mái, không phải đau khổ vì mối tình đơn phương kia nữa...
- Nguyễn Hoàng, em thực sự rất yêu anh, và em sẵn sàng đợi anh, bất kể là bao lâu!!
Nguyễn Hoàng không biết bản thân cảm thấy thế nào nữa, lòng anh đột nhiên rối như tơ vò. Anh cũng bảo anh cần một mình lúc này, anh thấy rõ là cậu ủ rũ lắm. Anh thở dài, có lẽ anh đánh cược một lần này xem sao, hơn nữa...anh đã quá mệt mỏi với mối tình không có kết quả này rồi
- Andree? Tao muốn gặp mày, đi uống với tao được chứ?
Cả hai đều không nói gì, đều chỉ uống mà thôi. Vũ Hà Quân nhận được tin nhắn từ người nào đó, nói rằng mình đang đi uống và có vẻ không có khả năng tự về được còn sẵn gửi địa chỉ cho hắn. Gã cũng dự đoán được lần này mình nên gọi theo ai rồi, nói rõ ra một lần cũng tốt, sau này đỡ phải rắc rối.
Hà Quân bước xuống xe, ánh mắt bất lực nhìn hai con người gục ngã ở bàn, xung quanh ngoài mấy dĩa thịt nướng, hải sản, ốc đã ăn gần hết còn một đống vỏ bia, cả chai lẫn lon. Hai người này làm cái quái gì vậy hả trời, nói chuyện trong lúc tỉnh táo khó lắm hả? Gã bất lực vác từng người lên xe, rồi sẵn tiện gọi cho Vũ Bình Nguyên chuẩn bị nhận hàng.
- Hả?? Anh Quân??? Anh Quân??
Vũ Bình Nguyên ngơ ngác, cuối cùng là hoang mang khi cậu bế trên tay con mèo say xỉn mang tên Nguyễn Hoàng. Andree sau khi bị hôn vài cái cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo một chút, giọng lè nhè lú mặt ra thông báo với Nguyên vài thứ
- Hoàng..đã tỏ tình với anh mày hic...nhưng anh từ..chối rồi...anh cũng bảo cả hai..không hợp nhau..
Vũ Bình Nguyên hiểu ra vì sao anh lại uống nhiều như thế, hóa ra là thất tình. Liệu cậu có thất tình rồi đi uống như anh không nhỉ? Cậu thở dài rồi bế anh vào trong, bỏ qua sự kì lạ của hai kẻ đang ngồi trên xe kia. Andree khi vừa thấy Bình Nguyên khóa cửa nhà, gã ngay lập tức nhào từ ghế phụ sang hôn ngấu nghiến đôi môi của Hà Quân. Hắn bất lực chiều theo gã, lần này thế nào về Andree cũng đòi nữa cho xem, về ngày mai à...chắc xin nghỉ cho cả hắn và Hoàng thôi, việc còn lại đành để mọi người lo rồi.
- Chết tiệt Andree, tên khốn nạn nhà cậu mỗi lần lên giường là tỉnh như sáo..thế hả..uh~
- Ai biết được, tôi phải tỉnh để ngắm anh CEO này chứ, phải cảm ơn Hoàng nhiều lắm khi đồng ý cùng cậu lập ra SSG :3
Gương mặt vô tội của gã khiến anh rất muốn đấm, nhưng hắn đấm gã là gã "đấm" luôn vào trong hắn một cách nhanh chóng nữa. Cơ thể hắn lát nữa thế nào cũng sẽ tắm trong tinh trùng của cái người dưới thân này thôi, đã say rồi còn lên cơn hứng tình, hắn phát điên với người yêu hắn mất. Mà hiện tại với tốc độ xỏ xuyên này của gã cũng khiến hắn phát điên rồi, tên khốn Bùi Thế Anh này!
Vũ Bình Nguyên thì đang chăm sóc cho vị mèo đang bất tỉnh nhân sự. Cậu thì nắm chặt tay anh, chỉ dám ngồi ngắm người cậu yêu thương làm khổ bản thân vì tình, cậu cũng muốn tự làm khổ bản thân vì tình đây. Cậu nói là sẵn sàng chờ anh bất kể là bao lâu nhưng mà lỡ như người anh cần không phải cậu thì thế nào? Nếu..vĩnh viễn không phải là cậu..? Bình Nguyên sẽ khóc đến chết mất, anh lúc này là động lực của cậu, là người mà cậu cần nhất. Mỗi khi cậu gặp chuyện gì khó khăn cậu luôn lấy anh làm động lực tiến lên.
Touliver đầu đau như búa bổ tỉnh dậy từ trong cơn mê, anh cứ ngỡ điều mình thấy đầu tiên sẽ là trần nhà tối đen hoặc ít nhất cũng là trong khách sạn xa lạ. Nhưng điều đập vào mắt anh đầu tiên là màu vàng ấm áp, và khi anh nhìn sang một góc nào đó thì có một thân ảnh cuộn ở sofa, nằm ngủ mê man, chừa lại khoảng giường rộng rãi cho một mình anh nằm.
Bình Nguyên ngơ ngác tỉnh dậy khi cậu nghe được tiếng gì đó phát ra từ trên giường. Cậu vội đem ít nước chanh ấm pha với mật ong đã đựng trong bình giữ nhiệt cho anh uống. Cậu không biết phải nói gì với anh, cậu nghĩ là anh không cần ai an ủi, nhưng cậu cũng mâu thuẫn với bản thân rằng có lẽ cậu nên an ủi anh sẽ gây ấn tượng với anh hơn? Nghĩ đi nghĩ lại cậu chỉ cảm giác mình tồi, lợi dụng người khác thất tình để gây ấn tượng, người tồi thế này không xứng đáng với anh.
Touliver hiện tại ngoài đau đầu thì còn cảm giác buồn cười khi đối diện với gương mặt nhiều biểu cảm của cậu. Rõ ràng anh thấy cậu năm lần bảy lượt muốn ôm anh nhưng lại không dám, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Anh không hiểu sao nhưng từ cậu đem lại cho anh một cảm giác yên bình, anh luôn có suy nghĩ rằng anh sẽ được thoải mái và thư giãn khi cạnh cậu. Và suy nghĩ này chỉ bắt đầu có khi cậu tiếp cận dần vào cuộc sống của anh mà thôi.
Tou chậm rãi vươn người sang chỗ ai kia, gọi nhẹ cái tên của người nọ. Nguyên chuẩn xác đỡ lấy anh, vòng tay vô thức siết nhẹ chút, cậu muốn cảm nhận sự ấm áp từ anh. Touliver mỉm cười, dựa đầu vào bờ vai của Bình Nguyên, mấp máy môi vài từ rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt của cậu sau vài phút đơ ra thì vui sướng không thôi, ôm chặt thân ảnh màu đen kia vào lòng rồi cẩn thận nằm xuống. Cậu cần phải cố gắng hơn nữa rồi
"Anh nghĩ...anh sẽ cho em một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội nữa.."
Mọi sự cố gắng đều sẽ có thành quả, sự đền đáp của Vũ Bình Nguyên chính là việc Hoàng Touliver đang kiều diễm trên giường, mị hoặc dưới thân cậu mặc cậu bài trí. Tiếng nỉ non, tiếng gọi tên cậu, từng chút một xâm chiếm cơ thể, trái tim và linh hồn cậu. Cậu mê người này đến điên dại, và thật tốt là người này thuộc về cậu.
Touliver nhìn ánh mắt si mê đến ngốc ra của đứa em trước mặt, anh vòng tay ôm cổ, kéo cậu vào nụ hôn sâu khác. Bên dưới anh cũng siết nhẹ lại báo cho cậu biết rằng anh không muốn cậu mất tập trung, điều cậu cần chú ý lúc này là mau chóng cuốn anh vào trận tình ái, chứng minh anh là của cậu hết sức có thể. Anh muốn cơ thể mình đầy dấu của cậu, Vũ Bình Nguyên hiện tại là tâm can của anh, là em người yêu cực kì quan trọng với anh.
- Anh Tua, em yêu anh nhiều lắm đấy...
- Meow~~
Sau tiếng kêu đó, cả tuần sau chẳng ai thấy bóng dáng Touliver đâu.
==========================
:)) sắp lặn sâu tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro