24. |LKTou| Pilot
Nguyễn Hoàng ghét "phi công", đó là điều mà hiếm ai biết, đúng hơn là đám mở mồm ra là cho em lái chị đi, anh ghét chúng nó. Vì thế nên anh luôn tránh những đứa nhỏ tuổi cứ ra sức tán tỉnh anh, Touliver không có nhu cầu làm máy bay, được chưa? Thế nên anh phải liên tục né xa mấy thằng nhóc trẻ trâu, nhưng mà anh lại chẳng né được đám em nhà mình, chúng nó cứ ôm chân anh rồi nhìn với ánh mắt long lanh nên anh cứ mềm lòng mà ôm ấp chúng nó.
Quay lại vấn đề, anh thật sự ghét "phi công", nhưng anh là cơ trưởng của một hãng hàng không quốc tế, nên việc gặp hành khách trẻ trâu hình như là không nhiều lắm, anh cảm thấy khá may vì việc đấy, nhưng vấn đề rắc rối vẫn tìm đến anh, nhất là thằng cơ phó mang tên Bùi Thế Anh kiêm thằng bạn chí cốt của anh.
Nguyễn Hoàng rõ ràng từng nói mình không muốn dính đến phiền phức khi làm cơ trưởng, cộng thêm việc Andree luôn hơn điểm anh lúc còn ở trường huấn luyện nên kì thực tập cuối cùng anh đã cố gắng mắc một vài lỗi nhỏ để được đánh giá thấp hơn hắn.
Nhưng Andree mà, hắn trực tiếp phạm những sai lầm dễ thấy để các chuyên viên đưa hắn xuống hàng cơ phó. Touliver thề chưa bao giờ mình muốn đấm người đến như thế, nhưng mọi thứ đã trễ, anh thành công trở thành cơ trưởng và Andree cùng SlimV trở thành cơ phó.
Anh nén tiếng thở dài, kéo vali lên máy bay, vừa vào buồng lái đã thấy nụ cười nham nhở của thằng cơ phó chí cốt. Dự là chuyến bay hôm nay không ổn lắm thì phải, khi thấy bản mặt này là thấy điềm không lành rồi. Quả nhiên hắn cợt nhả trên máy bay, hắn lúc đầu cầm bộ đàm thông báo và hướng dẫn các hành khách một cách nghiêm túc, Touliver lẫn tiếp viên trưởng đã thấy điềm không lành, một con người bình thường hay cợt nhả mà hôm nay lại nghiêm túc á?
Và sự thật chứng minh rằng là không, khoảng chừng mười phút sau Andree Right Hand aka cơ phó chuyên nghiệp nhấc bộ đàm lên, thông báo cho hành khách
"Xin quý khách thắt dây an toàn thật kĩ, bấu víu vào bất cứ thứ gì vững chắc, à chắc chắn là không phải người kế bên rồi đấy"
"À thì cơ trưởng Touliver đang muốn buông tay cầm lái ra để quẩy nhạc nhưng ổng không cho bật chế độ lái tự động, hao nhiên liệu lắm, thời buổi này nghèo khó, phải tiết kiệm chi phí khoảng nào hay khoảng đó"
"Và vì hai lí do vô cùng chính đáng kia, nên dẫn đến kết quả là máy bay sẽ rơi tự do trong vài phút, còn cơ trưởng của tôi sẽ kéo tay cầm nếu thích, không thì kệ nó luôn, cùng lắm lao xuống biển ở gần địa phận Nhật Bản thôi, gì đâu mà căng đúng không mọi người?"
"À...Chúc quý khách một chuyến bay vui vẻ, tôi là cơ phó Andree, thay lời cơ trưởng Touliver trải lòng"
Tiếp viên trưởng Kiên Ứng đen mặt, cả dàn tiếp viên cười gượng nhìn mọi người trong khoang cười đến nghiêng ngả. Còn xa xa ở khoang hạng nhất thì có một cậu nhóc nhỏ con dựa vào người sư phụ cười đến đau cả bụng, còn người kia thì đang cố nhịn lại, cả người đều run hết cả lên.
Nhưng sau một lúc cũng bật cười, lắc đầu với cách thông báo của cơ phó chuyến bay này, Tuấn Anh sau một thời gian cười chán chê cũng lau nước mắt, cả hai thở lấy hơi rồi tiếp tục bàn cho xong đống việc còn trong máy tính từ đây cho đến khi đáp xuống Nhật Bản.
Khi máy bay hạ cánh yên ổn, Andree lại là người bất ổn vì Touliver đập hắn...không né được phát nào, Andree phải thề mình sẽ nghiêm túc và mua chuộc cơ trưởng bằng những chai nước hoa của Tom Ford thì mới yên ổn cái thân lết đi ngắm cảnh.
Còn Touliver đi đến quán nhỏ quen thuộc từ xưa của mình, gọi một tô ramen rồi chậm rãi thưởng thức. Đột nhiên kế bên có người ngồi, lúc đầu anh không để ý lắm, nhưng khi người kia nói tiếng Nhật cực kì lưu loát thì anh nhìn qua, muốn ngắm dung nhan người kia một chútt xem người Nhật ra sao. Nhưng Touliver ngỡ ngàng nhận ra người kia không có mang nét gì giống người Nhật, hơn nữa còn viết chữ Tiếng Việt. Anh có nên xin cách để học nói tiếng Nhật như thế được không nhỉ?
Vậy là anh khều y, thu hút sự chú ý của y xong thì anh vào thẳng vấn đề, Touliver muốn y trở thành gia sư dạy tiếng nước ngoài cho anh, thời gian tùy LK chọn.
Và y mỉm cười khi thấy mọi cách liên lạc với anh đều nằm trong máy của mình, LK sẽ thông báo học phí cho anh sau. Cả hai chậm rãi ăn, nói vài thứ về ngành nghề của mình, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn cho đến hết bữa ăn. Touliver ngỏ lời muốn trả bữa ăn cho lần đầu gặp mặt, và LK không từ chối điều đó
Mỗi buổi tối khi có thời gian rảnh là LK và Touliver đều gọi video cho nhau, một người vừa học vừa luyện, một người vừa dạy học vừa làm việc, cả hai cứ như thế mà trải qua những ngày tháng mà sau này họ gọi là "hẹn hò". Đến một ngày, Touliver bị Andree thẳng tay tán vào đầu vì chểnh mảng trong việc ghi hồ sơ, báo cáo thì anh mới nhận thức ra được mình bị gì.
Suốt cả tháng nay ngày nào cũng thẩn thơ, ngày nào cũng ngẩn người, ngày nào cũng vô thức gọi tên, và ngày nào cũng nhìn lại các cuộc nói chuyện cũ của cả hai.
Phải, cả hai đã kết thúc khóa học ngôn ngữ khác từ lâu, cuối năm thì cả hai còn bận chạy KPI nên những tin nhắn cứ ít dần, ít dần rồi đến khi chỉ còn mỗi anh đơn phương nhắn cho y, còn LK thì hoàn toàn mất tích. Tới cái lúc này thì cơ trưởng Touliver nhận ra rằng mình yêu con người trầm tĩnh dịu dàng kia rồi, yêu con người tên Nguyễn Quang Hưng rồi
"Anh này, anh có ghét phi công không?"
"Anh ghét phi công
Nhưng anh yêu phi công là cơ trưởng danh giá tốt nghiệp loại ưu tú khóa 26 trường huấn luyện Space Wings
Hay đồng hành cùng với thằng cơ phó nghiệp chướng
Hai người chơi chung với nhau từ nhỏ
Thanh mai trúc mã nhỉ?
"Tình nhân" không cưới nhỉ? Hạnh phúc nhỉ"
Anh nhìn màn hình một lúc, chẳng biết vì sao lại nghe mùi dỗi hờn thế nhỉ, hay anh lầm rồi? Trong lúc còn đang suy nghĩ thì "thằng cơ phó nghiệp chướng" gửi tin nhắn cho Touliver than khóc, hắn chỉ ôm em bé của hắn đi ngủ thôi, vì sao lại nhận được tin nhắn đe dọa treo mình lên cánh máy bay từ hành khách thân thuộc Nguyễn Quang Hưng??
Hắn làm gì sai đâu, mấy tuần nay hắn vất vả đưa em bé về nhà mình gần chết, thời gian đâu mà đi tạo nghiệp hay cợt nhả, để hắn yên đi.
Muốn cái giề thì đi mà tự nói với nhau, để Andree ôm bé nhà hắn đi ngủ coi! Bà mịa nó tức thiệt chứ, ngủ với chả nghê, bố mày đi quấy rối thằng trúc mã cho đúng tinh thần tạo nghiệp. Vậy là Andree ngồi spam liên tục cho anh, Touliver nhìn câu đe dọa hắn ghim ở đầu "mày dám block tao thì đéo có thông tin cc gì nha con zai :) tu bi không tình yêu", vậy là anh để điện thoại xuống đất rồi nhìn từng dòng tin nhắn spam của hắn như đứa thiểu năng vậy, quên cả việc phải rep tin nhắn y.
Đến sáng sớm khi mà anh ngủ thiếp đi rất lâu rồi, ai kia cũng ngừng spam thì có một cuộc gọi video đến. Touliver mơ màng bắt máy, giọng ngái ngủ nhìn vào màn hình, dụi dụi mắt cố lấy lại tỉnh táo, anh mệt với thằng kia quá rồi.
Lúc nhận thức được mình đang nhận điện thoại từ ai, anh đỏ bừng cả mặt, lắp bắp gọi tên Quang Hưng, y phì cười, cơ trưởng đẹp đẽ bình thường hóa ra có cả mặt này nữa à.
LK dịu dàng gọi tên anh, quay điện thoại hướng về cửa một căn nhà, và chỉ năm giây sau đã thấy cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng của Touliver.
Anh...được gặp lại hắn rồi! Touliver chẳng quan tâm đến cái gọi là hình tượng, một phát đu thẳng lên người của LK, dụi dụi vào vai làm nũng vài câu. Hắn bế anh vào nhà, trách nhẹ vài câu yêu thương, rồi cũng không nỡ khi thấy đôi mắt kia long lanh nhìn mình.
LK đội lên cho anh một vòng hoa, quả nhiên xinh đẹp, thật hợp, và anh chủ động dắt hắn vào khám phá thế giới mới
"Sau đêm nay em sẽ biết anh là ai
"Phi công boy" chuyên lái máy bay bà già"
Touliver vừa đi từ bếp lên thì nghe được lời bài hát, anh nhìn sang y, LK nhún vai đầy vẻ vô tội. Ai biết gì đâu, là playlist của tự chuyển đến bài em y sáng tác đấy chứ, có phải lỗi của LK đâu, anh nhìn vẻ mặt kia thì chắc chắn một điều rằng chuyện này là do y cố tình, không thể nào lại là vô tình trùng hợp được.
Nguyễn Hoàng nhìn vẻ mặt cợt nhả kia thì nhướn mày, Quang Hưng đáp lại anh bằng câu nói vu vơ "phi công boy chuyên lái máy bay ông già~" khiến Touliver tức giận đạp vào chân y một phát đau điếng
"Bằng cơ trưởng được cấp từ cục hàng không quốc gia
Sẵn..sàng đưa nàng lên đỉnh Olympia~"
Eo anh đột nhiên được ôm lấy, LK hôn khắp nơi trên mặt anh rồi dừng lại ở môi, mỉm cười gợi đòn phun ra câu hỏi mà Touliver thề nếu có trái bắp ở đây thì anh sẽ lột vỏ nó ra rồi nhét thẳng vào mồm "máy bay" của anh. Tại sao trên đời có người vừa mặt dày vừa vô sỉ lại không có tí tự trọng nào thế này???
Nhưng chưa kịp để Nguyễn Hoàng phản ứng, LK xốc thẳng phi công nhà mình lên vai, cầm theo cái loa phát nhạc thẳng tiến vào phòng ngủ, tất cả đều là tiện tay thôi. Điều cuối cùng mà anh nghe được là câu bổ sung cho câu hỏi vừa nãy, và Touliver nghĩ kì này chắc chắn anh phải xin nghỉ bay một thời gian kha khá đấy.
Trước khi cánh cửa đóng lại thì điều cuối cùng có thể nghe thấy là tiếng "phi công boi" đang chửi rủa "máy bay" của mình. Sau đó...à không còn sau đó nữa
"Phi công đưa người lên đỉnh Olympia được luôn hả?"
"Hm..vậy thì phi công này đưa anh lên đỉnh Olympia đi, đưa bằng mông em nhé? Mà "máy bay" này còn cứng với gân lắm, cơ trưởng Nguyễn Hoàng cứ yên tâm lái thoải mái ở giường"
Đâu đó màn hình điện thoại của Nguyễn Hoàng phát sáng, hiện lên tin nhắn mới gửi từ "Cơ phó khốn nạn"
"Hoàng à, bé nhà tao nói Quang Hưng già lắm đấy, nhưng là già mà gân. Nên là...good luck homie, có gì để tao nộp đơn nghỉ hộ mày"
Phiên ngoại nhỏ:
"Em chỉ việc xoay lưng rồi đưa mông hất về sau
Để cơ thể cảm nhận những đường cong nhất của nhau
Nhún đi em, có bao nhiêu anh cũng sẽ cho em hết
Tính ra em là người có lãi chứ em có mất gì đâu"
LK thích thú replay lại đoạn này ít nhất mười lần rồi, vừa replay vừa thực hành. Và đương nhiên em phi công của y phát cáu, quơ lấy gối chọi LK liên tục, vừa chọi vừa gào lên chửi y
- NGUYỄN QUANG HƯNG ANH CÓ THÔI NGAY KHÔNG ĐỒ MẶT DÀY KIA!!!!
Cơ trưởng Nguyễn Hoàng thật sự rất đáng yêu, không chọc không được nha. Vậy nên, phi công của Quang Hưng cứ trải qua cuộc sống hằng ngày bị chọc đến đỏ mặt tía tai.
Hằng ngày máy bay thương hiệu Quang Hưng cứ chán lại lấy em phi công làm thú vui tiêu khiển một chút rồi lại có tinh thần làm việc ngay. Khổ cho Nguyễn Hoàng thôi.
===========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro