Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. |QuânTou| My gentleman

Khi Touliver hoạt động trong giới DJ, có một người đã thu hút hắn vì tài năng, vì sự kiểm soát sân khấu tốt, SS của hắn phải chi có thêm con người này thì tốt biết mấy. Vậy nên hắn cố gắng học hỏi, cố gắng liên lạc với con người mang tên SlimV kia. Và ngạc nhiên thay, hắn gặp được anh, quản lý riêng của cậu

- Chào em, anh là Quân, Vũ Hà Quân

- Nguyễn Hoàng, anh gọi sao cũng được

Thời điểm này, Touliver vẫn giữ trong tim mình một bóng hình của một người. Nói đúng hơn là của một mặt trời, hắn không dám tiến gần đến mặt trời kia, Touliver bị thương rất nhiều vì ánh dương ấy rồi. Nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục theo đuổi ánh dương kia, đến khi nào người ấy từ chối hắn thì thôi

Anh nhìn cậu trai nhỏ tuổi kế mình, khẽ mỉm cười đưa chai nước cho hắn. Touliver nhận lấy, ngửa cổ uống một hơi

- Không sợ anh bỏ độc em sao?

- Nếu là anh thì em không sợ

Touliver nhìn sang, cười nhẹ nhìn người anh trai mình quen được vài tháng này. Hắn không biết, nhưng hắn luôn vô thức mà thả lỏng mọi cảnh giác, chẳng chút đề phòng khi ở cạnh con người mang tên Vũ Hà Quân này

Nguyễn Hoàng nhìn đám em nheo nhóc đang chen chúc trong cái studio của mình, mỗi thằng chia nhau đứa phá chỗ này, đứa nghịch chỗ kia. Rốt cuộc hắn không biết là mình nuôi con hay nuôi giặc nữa. Andree đứng cạnh hắn, ánh mắt y chăm chú vào một thân ảnh, một thân ảnh của một cậu producer

Touliver nhìn theo ánh mắt đó, thở dài một hơi. Không biết khi nào y sẽ đáp lại tình cảm của hắn đây, Hoàng muốn được y hôn, muốn được cùng y trải qua cuộc sống thường ngày. Andree khoác vai thằng bạn thân của mình, thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Và Touliver gật đầu đáp ứng

Đêm đó cả đám say đến lú đầu, và có một con thỏ nhỏ nhỏ bị một con sói to to ngoạm sạch sẽ, chẳng còn tí xương nào luôn. Cũng có một con mèo buồn bã ngồi ở hiên nhà, mèo muốn khóc rồi á, nhưng mà có cái anh đẹp trai kia ngồi dỗ mèo rồi nè. Nên mèo yên tâm dựa dẫm vào sự chăm sóc này

Ừ thì con sói nào đó cũng phải dành hơn một tháng để cun cút theo đuôi dỗ dành con thỏ nhỏ hiền hiền nhưng dỗi lâu vãi chưởng luôn. À quên, không thể không kể đến sự giúp đỡ kiêm bán con đi của người bố nhỏ mang tên Touliver, nhà hơi thiếu kinh phí nên bán luôn đứa con út rồi

Nguyễn Hoàng chống cằm nhìn cái studio của mình sau nửa năm trời. Nó được nới rộng ra một chút, hơn nữa hình như có được trang trí thêm mấy trái tim hồng hồng bay tứ tung, hắn hình như đâu có nhu cầu đâu nhỉ? Touliver hắng giọng, đủ để đám kia chú ý, hắn liếc một vòng mọi người, dựa vào ghế, thong thả phun ra vài chữ

- Tự nguyện hay cưỡng ép?

Andree ngoan ngoãn buông bé thỏ nhà mình ra, cun cút đến chỗ thằng bạn mình vuốt lông. Mấy đứa còn lại cũng ngoan ngoãn mỗi người một việc chia nhau làm, ai biết được khi chọc bố nhỏ sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Bọn họ chưa dám thử, còn yêu đời lắm

Khi mọi thứ đang chìm trong sự tĩnh lặng thì bỗng có tiếng mở cửa, đám con đều rất thắc mắc. Quái lạ, cả đám SS đều ở đây cơ mà, cả bố lớn nữa. Vậy thì còn ai nữa có chìa khóa sao?? Và một gương mặt điển trai hiện ra, Touliver ngẩng lên, vô thức mỉm nhẹ, gật đầu thay cho lời chào

Vũ Hà Quân bước vào, lịch sự chào mọi người rồi tiến đến chỗ của con mèo đen kia, đặt xuống chiếc bàn được kê kế bên đàn piano một cặp lồng. Nguyễn Hoàng thấy thế thì mắt sáng rực cả lên, vội vàng kéo ghế qua ngồi chờ, mọi người mơ hồ thấy tai mèo đang phe phẩy kìa

Anh mở cặp lồng ra, toàn bộ thức ăn không khác gì được mua từ nhà hàng năm sao về. Đám em thèm nhỏ dãi, nhưng anh Quân không cho bọn nó động tới, phần ăn này là anh nấu cho một mình Nguyễn Hoàng mà thôi. Touliver cầm đũa, ngoan ngoãn ngồi kế bên anh đẹp trai nào đó mà thưởng thức đồ ngon nhà làm

Andree nhướn mày nhìn một lượt cả hai người, rồi lại bất cần mà quay đi ôm lấy chú thỏ mà ngồi nghịch tóc. Tín Lê ngồi gọn trong lòng y, mái tóc được y vuốt vuốt, thỉnh thoảng Andree cầm vài lọn tóc miết nhè nhẹ từ trên xuống dưới, và cơn buồn ngủ của Tín ập đến, thoải mái dựa vào lòng của người nào đó mà thiếp đi

Nguyễn Hoàng nhìn qua, hơi nhíu mày, lại chọc thằng nhỏ ngủ để có cớ đình công? Lần sau phải nghĩ biện pháp trị được con người mặt dày này hắn mới chịu được. Touliver không nhận ra rằng, hiện tại hắn không hề cảm thấy đau khổ hay buồn lòng khi thấy cả hai ở cạnh nhau, ngược lại hắn vô thức mỉm cười khi thấy bé út nhà hắn cười hạnh phúc bên người kia. Điều này tốt mà, nhỉ?

Người nhận ra điều này có lẽ chỉ mỗi mình Vũ Hà Quân. Anh là một con người rất thích mèo, mà trùng hợp thay chú mèo mun này lại hợp ý anh đến kì lạ. Từ lần đầu gặp anh đã thích em ấy rồi, mà em ấy lại thích người ta mất rồi. Nhưng không sao, chỉ cần Andree không thích Nguyễn Hoàng, Vũ Hà Quân anh sẽ tình nguyện ở cạnh để vuốt lông cho em

Mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý nghĩ của anh, và Vũ Hà Quân lặng lẽ bảo hộ em tiếp tục bước đi theo cách riêng của mình. Anh dùng sự dịu dàng, sự đảm đang và sự kiên trì của mình để khiến cho hắn dựa dẫm dần vào anh. Và có lẽ em ấy không nhận ra nhưng mỗi khi gặp khó khăn hay bế tắc, em ấy luôn gọi đến anh, cả hai thường có những cuộc nói chuyện thâu đêm, rồi hôm sau có chú mèo lại vác hai mắt thâm quầng lên trình diện với anh, làm anh lo lắng không thôi

Dần dần Touliver cảm giác không ổn, bản thân cứ gặp anh là bỏ chạy, thấy anh là trốn, nah định gọi lại thì kiếm cớ né lẹ. Quân không hiểu, rõ ràng bình thường vẫn ổn mà, nhưng bây giờ thì...không ổn một chút nào. Ở nơi mọi người không thấy, Touliver đang cố bình ổn tâm mình lại, hắn chưa trải qua cảm xúc này, từ lúc crush Andree thì hắn cũng luôn có thể cư xử bình thường, nhưng với anh ấy thì lại không được.

Có một hôm, Nguyễn Hoàng chợt nhận ra sự thay đổi, mà tệ hơn là nó đến từ đầu óc lẫn trái tim mình. Hắn chẳng biết nữa, hắn vừa lo cũng vừa nhen nhóm hi vọng, bởi tần suất hắn gọi cho anh đã nhiều hơn, nhắn cho anh cũng dài hơn. Hay đôi khi là những tin nhắn than vãn về những thứ tồi tệ xảy ra xung quanh mình, trước đây Touliver có thế đâu?? Và rồi hắn cũng nhận ra, mình say Vũ Hà Quân rồi, say nặng luôn chứ không đơn thuần là một cơn say nắng nhẹ nhàng nữa

Vũ Hà Quân đầu tiên tạm thời gác chuyện tình cảm qua một bên, anh cần đưa SSG của người thương đi lên, và việc này anh cần gặp Nguyễn Hoàng. Thở dài nhắn cho em một tin, và nhận được sự đồng ý thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Gì thì gì, đã lâu rồi anh chưa được ngắm người ấy, lần này phải ngắm cho thật đã

Vũ Hà Quân duỗi thẳng hai chân gác lên bàn, dựa ra sau ghế, nhắm mắt nghĩ về thân ảnh toát lên sự ma mị, xa cách nhưng không kém phần dịu dàng kia. Cứ từ từ vậy, anh cần ổn định và phát triển cho đàn con của em xong thì Quân nghĩ lúc đó mình mới có cơ hội nói đến chuyện yêu đương với em. Gian nan đấy, nhưng anh không phải là một người dễ bỏ cuộc, nhất là khi anh cũng thương yêu những con người mê âm nhạc kia

Tiếng mở cửa đã đánh thức con người đang dưỡng thần kia. Anh mở mắt, mỉm cười với cậu em của mình. Nguyễn Hoàng lại có xúc động muốn bỏ chạy khi nhìn nụ cười kia rồi, nhưng khi anh của cậu nghiêm túc lại thì Hoàng biết chuyện này rất quan trọng, nên cố hết sức ngồi xuống đối diện anh

- Hoàng, lập công ty đi

Nguyễn Hoàng giật mình, hắn đã bao giờ có kinh nghiệm quản lý một công ty bao giờ? Vả lại hắn chỉ muốn cùng anh em của mình làm những sản phẩm âm nhạc mà thôi, chẳng muốn liên quan gì đến thị phi hay showbiz đâu

- Hoàng, em không nghĩ muốn đưa các sản phẩm âm nhạc đến cho mọi người sao?

- Em không muốn mọi người được đứng ở một sân khấu lớn hay sao?

- Bọn em chỉ cần tập trung làm nhạc thôi, mọi chuyện hợp đồng anh sẽ lo, được chứ?

Nguyễn Hoàng bị lung lay, cuối cùng dưới sự thuyết phục của anh mà gật đầu. Vậy là hành trình bắt đầu điên cuồng làm việc vì một mục tiêu là xây dựng nên công ty để các đứa con có một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn. Đến lúc công ty được thành lập, ai cũng mỉm cười hạnh phúc, từ bây giờ họ sẽ phải nghiêm túc với việc làm nhạc rồi

Vũ Hà Quân thời gian này bận rộn liên tục, anh phải chạy đi chạy lại để bàn các hợp đồng lớn, lại chia ít thời gian ngó qua các đứa em, dùng thêm một vài tiếng để nấu và chăm cơm cho Nguyễn Hoàng. Có đứa từng hỏi anh không mệt sao? Mệt, anh mệt chứ, rất mệt là đằng khác. Nhưng mà các em ấy không biết khi anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Nguyễn Hoàng, Vũ Hà Quân cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng

Touliver nhìn anh vất vả như thế cũng xót chứ, vậy nên lúc nào hắn cũng đưa cho anh một vài món ăn bổ dưỡng, bồi bổ cho cơ thể anh. Và hắn lại đỏ mặt khi nụ cười dịu dàng của anh lại xuất hiện mỗi khi hắn đưa đồ cho anh. Aizz, để như thế này cũng không phải là cách hay. Nguyễn Hoàng vò rối tóc của mình, thở dài một hơi, hôm nào đó hắn sẽ giải quyết, còn giờ...thì bỏ đi. Mọi thứ dần đi vào ổn định, mọi người cũng dần thả lỏng tâm trí mình phần nào. Và điều đầu tiên TripleD làm là rủ rê SSG bế anh CEO nhà mình tống đến nhà anh cả trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của hai đương sự, và "đám con mất nết"- theo lời của Touliver đã để lại cho hai người ba chữ "chúc may mắn" rồi chặn bên ngoài cửa không cho ai ra. Và tình hình hiện tại là Vũ Hà Quân đang ngồi ở phòng khách của Nguyễn Hoàng, trong một buổi tối bị đám em cưỡng chế đưa đến.

Touliver lúc đầu đã hơi bối rối khi thấy anh, hắn lòng càng rối loạn hơn khi nhận thức được là anh đang ở phòng khách nhà mình, hơn nữa cả hai còn không thể ra ngoài. Nhưng mà bản thân chẳng phải đã tự nhủ với mình là ít nhất cũng phải cho anh ấy biết tình cảm này sao? Dù có bị từ chối cũng không sao, rốt cuộc thì cũng đã hơn hai năm rồi, anh vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc cho hắn hệt như lúc đầu vậy. Nên là dù cho Nguyễn Hoàng có hiểu lầm thứ tình cảm này cũng được, thứ hắn cần lúc này chỉ là Vũ Hà Quân mà thôi. Trong lúc hắn còn lúng túng, chưa biết mở lời thế nào thì anh đã lên tiếng trước, đánh gãy sự im lặng đến đáng sợ này

- Hoàng à..

Lòng thì đang rối bời, anh thì dịu dàng gọi tên hắn, thế nên Tou chẳng nghĩ nữa, chồm sang khóa môi anh, cả hai mất vài giây để nhận thức được sự việc, Nguyễn Hoàng đỏ mặt định buông ra xin lỗi thì ai kia vịn gáy, nhắm mắt mình lại, ấn sâu thêm nụ hôn, và hắn cũng bắt đầu vòng hay tay ôm cổ anh, hé môi để Vũ Hà Quân dẫn dắt và làm chủ nụ hôn này. Touliver chuyển vị trí ngồi từ sofa sang đùi của anh, cơ thể tạo thành một đường cong tuyệt đẹp giữa lưng và mông khi anh âu yếm vuốt ve cơ bụng của mình, trong một phút giây nào đó, hắn nghĩ có lẽ sau này mình còn muốn ngồi trên đùi của anh dài dài mất. Cả hai dứt nụ hôn, Quân nhìn lên gương mặt đang đỏ bừng nhưng hết sức dịu dàng nhìn mình, đôi môi hồng hào khe khẽ gọi tên anh

- Quân....

- Hoàng của anh...có đồng ý cùng nắm tay nhìn ngắm mọi thứ cùng anh không?

Nguyễn Hoàng gật nhẹ đầu, lần mò tìm kiếm bàn tay anh, bẽn lẽn tay đang tay với anh và cười thật tươi khi thành công đan được tay mình vào tay anh. Anh không biết đâu, hắn mong việc này mãi đấy, và Vũ Hà Quân với ánh mắt yêu chiều chậm rãi vuốt lông chú mèo đã phải chịu đựng nhiều thứ này. Nguyễn Hoàng không biết, từ lúc đầu tiên Quân thấy hắn, một con người mặc đồ đen đứng chở che cho một đám em nhỏ, bằng mọi sức lực của mình mà theo đuổi đam mê, trên vai gánh biết bao chuyện nhưng vẫn vững vàng vượt qua, có chuyện gì buồn đều tự liếm vết thương, chẳng để đám em lo lắng việc gì cả.

Siết nhẹ con mèo đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực mình, anh hôn lên trán rồi cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống môi, em ấy thật sự rất đẹp, không biết chú mèo này có nhận thức được sức hấp dẫn của mình không nhỉ? Hấp dẫn mọi người phải để mắt đến, và giữ cho trái tim mình không chạy theo em mỗi lúc em cười, thật đẹp. Vũ Hà Quân bế người đang cố cuộn mình lại trong lòng anh vào phòng ngủ, cẩn thận thả em xuống giường rồi kéo chăn, bản thân thì nằm lên chiếc ghế dài được đặt ở đối diện, nhắm mắt lại, thả tâm trí mình trôi về phương trời có chú mèo tên Nguyễn Hoàng của riêng anh. Đêm đó anh mơ, Vũ Hà Quân mơ thấy lại bản thân mình lúc xưa, sau cái lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người, anh đã cố gắng hỏi Vịnh và mua chuộc Bùi Thế Anh lẫn SSG để bản thân có thể ở cạnh bên con người kia

"Vịnh, anh muốn bảo bọc con người ấy"

"Thế Anh, cuộc đời tôi cần chú mèo tên Nguyễn Hoàng đó"

"Space Speakers này, các em rất quan trọng với anh, nhưng thế giới anh cần bảo vệ lúc này và về sau, tất cả thu gọn trong cái tên Touliver"

===========================

"Mọi thứ Vũ Hà Quân anh cần, đều thu gọn trong một cái tên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro