Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. |BigTou| Apology 🔞

Ờm...thì thử thôi..

+++++++++++++++++++++++++++

Touliver đã tỏ tình cậu em thân thiết này của mình lần này là lần thứ bao nhiêu, chính anh cũng không nhớ nữa. Nhưng sau bao lần thất bại kia, anh vẫn nỗ lực gắng bước theo bóng dáng cậu ấy, và anh bắt kịp rồi, mặc dù bằng một cách rất ti tiện là đe dọa tới những người quan trọng của cậu. Chắc hẳn cậu rất ghê tởm anh, nhưng chỉ cần được ở bên Big, chuyện gì anh cũng làm

Touliver bắt đầu dọn qua sống chung với BigDaddy, mọi chuyện trong nhà đều là một tay anh lo. Cậu chỉ có lo việc làm nhạc mà thôi, còn lại đều không cần lo. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng nói Big rất sướng khi có một anh vợ vô cùng khéo léo và tinh tế, lại còn tài giỏi như thế

Nhưng Big là một người có thể đối tốt với ai cũng được, trừ anh. Cậu sẽ cằn nhằn đủ thứ chuyện về anh, về việc anh không hoàn hảo thế nào, cậu sẵn sàng dùng những lời cay độc nhất để nói về anh. Vẻ mặt của Big luôn là sự ghê tởm khi đối diện với anh, nhưng ít nhất cậu cũng chịu ăn đồ anh nấu rồi

Hôm nay lúc anh dọn cơm lên, cậu chán ghét nhìn đồ ăn được xếp tỉ mỉ trước mặt mình, khó chịu lên tiếng

- Lại là mì xào? Hôm qua cũng mì xào, hôm nay cũng mì xào? Anh còn có thể làm cái gì khác không hả? Có mỗi việc nấu cơm cũng làm không xong?

- Xin lỗi, món này để anh đi. Anh lấy món khác cho-

- Một mình anh ăn dĩa mì này? Anh ngày nào cũng chỉ biết ăn rồi ăn thôi hả?! Sắp thành con heo đến nơi rồi! À quên, nuôi bản thân mình mập lên, có da thịt rồi đi quyến rũ đàn ông chứ gì? Tốt lành gì đâu

Nói rồi cậu bỏ đi, quăng lại cho anh sự chán ghét đến cùng cực. Touliver rũ mắt, không nói gì, chậm rãi ngồi vào bàn ăn

Touliver mệt mỏi ăn trong sự cô đơn, anh không được phép gục, anh còn phải chăm sóc cho Vũ nữa. Phải...Vũ là người anh yêu, là người anh muốn chăm sóc cả đời này. Nhưng Vũ luôn gắt gỏng với anh trong các bữa cơm, thậm chí..cậu chưa bao giờ dành cho anh sắc mặt tốt. Cũng chưa bao giờ hài lòng với những gì anh làm

Không những thế, anh còn khiến cậu ghét mình hơn khi có một tối cả hai đang ăn cơm, anh ngỏ ý muốn làm tình với cậu. Cậu tức giận, đạp đổ cả bàn thức ăn, nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm, rồi tức giận quay phắt đi. Đêm đó cậu không về

Cậu không biết, vì mỗi lời cậu nói anh đã thay đổi thế nào. Cậu bảo anh ăn quá nhiều, anh đã giảm xuống ăn một bữa một ngày. Cậu bảo anh đi tập để giảm béo, anh bắt đầu tập gym. Cậu bảo anh bớt phiền cậu lại, anh từ từ khép mình hơn

Vậy là một Touliver trầm tính, điềm đạm, ít nói, ít cười đã ra đời. Còn Touliver hay cười và hay chia sẻ thú vui xung quanh mình cho em người yêu, cho hội anh em, mất rồi, nói đúng hơn là bị Toulivet cưỡng chế giam cầm lại rồi, không còn thoát ra được nữa. Cả Space Speakers đều hoang mang trước sự thay đổi của anh cả, họ..không quen anh cả thế này

Một anh cả hay cười đùa, giỡn chơi với bọn họ không còn nữa. Hằng ngày ở SS đều là sự quy củ, sự nghiêm túc, và sự lạnh lẽo, anh thậm chí còn cố gắng nói ít nhất có thể với các đứa em của mình. Big cũng mơ hồ nhận ra gì đó nhưng cậu mặc kệ, tối nay cậu về nhà chung rồi tính sau

Tạm biệt người chị xinh đẹp và những đồng nghiệp ở nhóm, người chị kia là crush của cậu, cậu muốn cưa chị ấy. Mà trước đó thì phải tìm cách chia tay con người xấu xí ở nhà cậu đã, Big khẽ chậc lưỡi, bỏ qua thứ gì đó đang phản kháng ý nghĩ đòi đuổi anh đi của cậu, vò rối tóc rồi quay về ngôi nhà kia

Cậu bước vào nhà, căn nhà trống rỗng, tối om, đáng lẽ giờ này anh phải đang dưới bếp chứ? Cậu bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, quyết định đi tắm rồi về phòng của mình, anh đi đâu thì liên quan gì đến cậu chứ? Khi Big đang khó chịu mà xem lại bản nhạc của mình thì số của anh hiện lên, cậu bực bội nhấn nút nghe

Chưa kịp để cậu lên tiếng thì bên kia vang lên tiếng mắng chửi và tiếng khóc nức nở trong tuyệt vọng của anh. Cậu nghe được tiếng rên khẽ trong những tiếng khóc cầu xin, những lời nói thô tục về cơ thể của anh, những lời xúc phạm anh. Big cảm giác lòng mình, con tim mình như có gì đó hung hăng đè lại, khiến cậu hô hấp trong khó khăn. Điều duy nhất cậu nhận thức được là việc anh đang bị cưỡng hiếp ở đâu đó, và anh cần cậu

Cậu gắng sức gọi, nhưng ở đầu dây bên kia không còn vang lên tiếng của anh nữa, cậu đành tắt máy, vội vơ lấy áo khoác chạy đi trong đêm. Big chưa bao giờ cảm thấy may mắn như lúc này bởi anh luôn luôn cài định vị của cả hai vào máy nhau. Cậu chạy đến nơi, ánh sáng từ chiếc điện thoại trong con hẻm tối thu hút cậu

Big từ từ bước đến nhặt điện thoại lên, dùng ánh sáng đèn pin để tìm kiếm anh. Hình ảnh này sẽ là hình ảnh cậu không bao giờ có thể quên được, anh co người lại ngồi gọn trong góc, quần áo không một mảnh nào nguyên vẹn, cơ thể đầy dấu vết xanh tím, mái tóc bết lại vì mồ hôi, vì tinh dịch, nơi tư mật kia còn đang rỉ tinh dịch hòa với máu, khắp người anh nồng nặc mùi vị tinh trùng của bọn hãm hiếp kia

Ánh mắt Touliver lúc này ngẩng lên, vừa lúc thấy Big, anh mở miệng gọi tên cậu, Big xót xa ôm lấy anh, vỗ về tinh thần đang hoảng loạn của anh, đột nhiên anh đẩy mạnh cậu ra, cơ thể ra sức rúc vào trong góc tường, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn

- Vũ, không!! Đừng chạm vào anh!! Bẩn lắm..nhơ nhuốc lắm..đừng chạm vào..anh..hức...

Cậu siết tay, cởi vội áo khoác choàng lên anh, ôm chặt thân thể kia vào lòng, vỗ về, xoa dịu sự hoảng loạn kia cho đến khi cậu chỉ còn nghe tiếng nấc. Lúc này cậu bế anh lên, cẩn thận không để lộ thân thể anh, nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất

Sau khi được xử lí ổn thỏa, cậu nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia, đầu óc rối như tơ vò. Big không phải nên vui vì có người giúp cậu trả thù anh sao? Tại sao..tim cậu lại đau thế này?

Lúc này điện thoại của anh reo lên, cậu nhìn vào cái tên, là..mẹ của cậu? Tại sao mẹ cậu lại liên lạc anh? Chần chừ một lúc rồi Big cũng ấn vào nút nghe

- Hoàng à, tháng sau không cần gửi tiền về cho cô chú nữa đâu. Bé Hoa cũng đã tốt nghiệp, có thể đi làm rồi, nó nói sau này sẽ gặp anh Hoàng trả lại số tiền cháu gửi cho nhà cô đấy, nên đừng gửi nữa nghe. Giờ cô chỉ nhờ cháu để mắt đến thằng Vũ giúp cô nhé, nó chả biết tự chăm lo cho bản thân đâu. Mấy đứa giữ gìn sức khỏe, hôm nào bảo thằng ôn con kia dẫn con về đây chơi nhé Hoàng

Cậu lùng bùng lỗ tai, cậu chẳng nghe được thêm gì nữa, cuộc gọi cũng cúp lúc nào chả hay. Không phải cậu không có tiền, nhưng trong thời gian này, số tiền cậu làm ra còn chưa đủ để nuôi sống bản thân mình, nên thường số tiền cậu gửi về cho bố mẹ không nhiều, còn viện phí của bố cậu, cả tiền học của em gái cậu nữa. Hóa ra..người lo chu toàn cho cậu mọi thứ, lại là người mạnh miệng lấy tính mạng, sự nghiệp của nhà cậu ra để đe dọa sao

Cậu cười mỉa mai, nắm chặt tay thân ảnh trên giường. Nước mắt không thể rơi xuống, có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng cậu. EQ của Big không thấp đến mức không nhận ra con tim mình đang muốn điều gì, mọi thứ anh làm cho cậu suốt mấy năm nay, hóa ra cậu đều nhớ kĩ đến thế. Cậu cứ ngỡ đó là việc hiển nhiên, nhưng đến cái việc lo chu toàn cho gia đình cậu..chả lẽ cũng là việc hiển nhiên sao?

Cậu gục xuống bên giường anh, liên tục thì thầm lời xin lỗi, cậu không biết anh nghe hay không, nhưng nếu nó có thể kéo anh dậy, cậu nói bao lần cũng được. Cậu liên tục thì thầm bên cạnh anh, đến mức mệt lả đi rồi đôi mắt nhắm chặt lại, đưa bản thân vào giấc ngủ tạm bợ

Anh tỉnh dậy, điều đầu tiên anh xác định là mình đang ở bệnh viện, và hình ảnh tiếp theo hiện lên trong đầu anh là vòng tay ấm áp của Big. Anh xoay đầu tìm kiếm, như ý muốn tìm thấy thân ảnh đang gục bên giường mình ngủ, miệng lẩm bẩm gì đó anh không nghe rõ

Cảm nhận được tay anh, Big giật mình dậy thấy anh đã tỉnh, nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Không có gì đáng ngại nữa, lúc này cậu mới an tâm thở ra, rụt rè ngồi xuống kế giường bệnh, lại rụt rè đan bàn tay to lớn của mình vào tay anh. Mọi câu từ cậu muốn nói với anh đều bay biến khi nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, tất cả chỉ còn lại một câu

- Em xin lỗi...xin lỗi anh vì những khoảng thời gian tồi tệ qua

Cậu sợ phải đối diện với ánh mắt mệt mỏi, ánh mắt tuyệt vọng của anh. Nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt kia ánh lên sự hạnh phúc, đôi môi nhoẻn lên thành nụ cười mỉm. Dù là cười mỉm..anh đã đẹp rồi, vậy nếu anh cười lên thì sao? Chắc hẳn..sẽ đẹp lắm

Bẵng đi một thời gian, cậu và anh bước về lại guồng quay của cuộc sống. Cậu lúc này hết công việc là lại chạy về nhà, háo hức chờ bữa cơm ngon lành từ anh. Nhưng hôm nay có gì đó khang khác ở anh từ buổi sáng, cậu vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc cũng về đến nhà. Ngay khi bước vào nhà, hơi men xộc mạnh vào mũi làm cậu hơi choáng váng, lúc nãy cậu đi tiệc với 1989s cũng uống một chút rồi, cậu muốn say luôn đấy

Big nhíu mày, bước vào trong phòng khách trong sự nghi hoặc, cậu nhìn những lon bia vất lung tung khắp nơi, bên kia là Touliver đang nốc một lon khác, có vẻ là say lắm rồi. Cậu định lên tiếng phàn nàn, mèo nhà cậu hôm nay làm sao mà uống rượu đây hả? Nhưng rồi khi đứng trước mặt anh, Big khẽ hít khí khi thấy hình ảnh trước mắt mình

Touliver khoác chiếc áo sơ mi của cậu, nó dài hơn cả anh khiến Touliver trông như đang mặc đầm, bên trong chỉ độc một chiếc boxer ngắn cũn. Hơn nữa lúc này chiếc áo xốc lên lên lộ ra cặp chân săn chắc, bên trên anh không cài nút, một bên áo trượt hẳn xuống, xương quai xanh cùng yết hầu của anh hoàn toàn phơi bày trong không khí

Hai gò má anh đỏ ửng lên vì hơi men, đôi mắt ngân ngấn nước của anh từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào con người trước mặt, Big chưa từng cảm thấy thế này, bụng dưới cậu nóng ran lên, cậu...lên vì anh?

Touliver đứng dậy, xiêu vẹo bước đến chỗ cậu. Anh ngẩng lên đối mặt với cậu, không biết do cậu choáng hay vì thứ gì..nhưng dưới ánh trăng, anh như một chú mèo động tình, đang lả lơi mời gọi cậu cùng hòa nhịp vào vũ điệu tình ái

- Vũ..ưm..hay anh gọi là..hic..Daddy nhé~?

Khi nói đến từ "Daddy" kia, anh rõ ràng là dùng tone giọng hơi cao, gần như là rên rỉ để gọi. Cậu thầm rủa một câu, bế bổng anh lên phòng mình, vứt thẳng xuống chiếc giường êm ái kia

Cậu không phải thẳng, cậu là bi. Cậu trước giờ không muốn làm tình với anh chỉ vì cậu không muốn anh nhớ lại cảm xúc không vui kia. Nhưng hôm nay, thân hình đẹp đẽ này là của cậu, của riêng cậu

Big từ tốn gặm nhấm từ yết hầu, để lại những vết hôn ngân dọc xuống khuôn ngực căng đầy kia, khiến anh nhanh chóng bật ra tiếng rên khe khẽ trong cổ họng, rồi từ từ chuyển thành những tiếng gầm gừ hệt như một chú mèo được thỏa mãn

Cậu thích thú với xứ sở mới lạ này, nên Big vô cùng nhiệt tình khám phá mọi ngóc ngách của anh, cậu lật người anh lại, vén chiếc áo sơ mi lên để lộ tấm lưng trần săn chắc, Big cảm thấy so với việc cởi hẳn chiếc áo này ra, thì nửa cởi nửa mặc thế này khiến anh quyến rũ hơn nhiều

Big rê lưỡi dọc tấm lưng của anh, rồi lại xuống đến hai bên eo, cậu thích thú trêu chọc vòng eo nhạy cảm này, để lại những dấu hôn ở hai bên eo, tiếp theo lại chuyển xuống bờ mông căng tròn. Tiếng nỉ non van xin bật ra khỏi miệng anh khi cậu thỏa sức bóp nắn hai trái đào tiên này rồi lại dùng bàn tay đánh lên hai cánh mông, cậu hài lòng cảm nhận những cú nẩy lại vào bàn tay cậu, thật săn chắc và đàn hồi, cậu thực thích

- Hức..Vũ..đừng đánh nữa...ưm... miệng nhỏ ngứa ngáy...hức~

Với tay lục trong tủ đầu giường chai gel, cậu tách hai cánh mông anh ra, miệng nhỏ hồng hào sạch sẽ đang khép mở đập vào mắt cậu, nó như đang nói với cậu mau mau đến và khám phá nó đi

Gel lành lạnh trượt vào kẽ mông, anh rùng mình một chút, bịt chặt miệng trước sự xâm nhập của ngón tay cậu, Big dùng ngón giữa, cũng là ngón dài nhất trên bàn tay cậu để khuấy đảo bên trong anh, rồi hai ngón, ba ngón, cả bốn ngón đều vào được hết rồi. Anh cảm thấy bụng dưới mình thực trướng, nhưng cảm giác kì lạ này...cơ thể anh đang đón nhận nó

Cảm thấy đủ, cậu đổ gel lên thứ đã sớm cương cứng phát đau giữa hai chân mình, thoa đều lớp gel, Big đặt cự vật thô to trước cửa huyệt, động eo, toàn bộ chiều dài của cậu đều được vách thịt ấm nóng của anh bao bọc, Touliver cong người bật ra tiếng rên trầm thấp. Cậu khẽ thở ra, xoay cằm anh lại dây dưa môi lưỡi, tận lực dời đi sự khó chịu của anh dưới lỗ nhỏ

Cảm thấy khi anh đã dần thả lỏng, cậu nắm chân anh xoay một vòng, dưới tiếng rên không kiềm chế của anh mà lật người nằm ngửa ra, gác hai chân đang co quắp lại qua hông mình. Cậu bắt đầu tiến công những cú nhanh và mãnh liệt, lúc nãy khi khám phá anh bằng ngón tay, cậu đã tìm ra tuyến tiền liệt của anh rồi

Big theo trí nhớ mà đỉnh phần đầu vào chỗ kia, tay và miệng phối hợp chơi nhũ hoa anh qua lớp áo sơ mi, sự ma sát với lớp áo cùng tay và miệng khiến hai quả anh đào đỏ hồng trước ngực anh cương lên, mơ hồ có thể thấy chúng nó đang run rẩy trong không khí

Touliver chưa bao giờ trải qua khoái cảm này trước đây. Anh không biết khi làm tình với người mình yêu có thể sướng đến mức này. Toàn bộ cơ thể anh bị cậu nhấn chìm trong bể dục, mỗi khi anh cố gắng lấy lại lí trí thì từng cú nhấp hông của cậu nhắc anh rằng, ở đây cậu mới là người làm chủ

Bể dục hay lí trí, Touliver biết mình vô pháp chọn lựa, anh chỉ biết miệng nhỏ phía dưới được cậu làm đến thoải mái, anh đang thoi thóp trong bể dục này, bởi chính tay cậu tạo ra. Nhưng anh rất vui lòng buông thả, đưa cả quyền kiểm soát cơ thể cho cậu

Lần đầu làm anh, cậu bắt anh chơi đủ năm tư thế, đến khi anh nỉ non bên tai là không nổi nữa, lúc này cậu mới buông tha anh, ôm Touliver vào lòng dỗ anh ngủ

Nhìn người đang mệt lả ngủ say trong vòng tay mình, cậu hài lòng hôn lên đôi môi mềm mại kia. Cậu lần mò xuống nâng một chân của anh lên, cự vật cương cứng kia một lần nữa đâm thật sâu vào trong cơ thể anh, lúc này cậu mới thỏa mãn thở ra, động nhỏ này thật sự rất biết chiều chuộng lấy lòng gậy thịt của cậu, sáng mai chắc chắn sẽ không tránh được việc thấy anh nhấp nhô trên người cậu

Nhắm mắt lại, Big nở nụ cười đểu, thứ kia của cậu lại trướng thêm một vòng trong cơ thể anh. Cậu mường tượng đến viễn cảnh sắc tình khi anh thức dậy vào hôm sau, Big ôm chặt anh vào lòng, hai tay đặt lên cặp đào mẩy kia, bóp bóp vài lần rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ đầy biến thái kia

==============================

Bỏ bê, ngoi lên, lại lặn xuống, nó như vòng tuần hoàn í. Xin lỗi vì vừa ngoi lên cái chap nó hơi biến thái thế này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro