20. |SooTou| Possession 🔞
Soobin uống hết ly này đến ly khác, cậu không biết mình đã uống bao lâu rồi. Cậu cô đơn, lạc lõng trong thế giới hiện tại này, mảnh đất Sài Gòn sao mà...lạnh lẽo quá
Soobin lê bước về căn trọ trong tình trạng say mèm, cậu mệt quá. Bước vào miền Nam lập nghiệp, nhưng mọi khó khăn, sự hối hả của mảnh đất phồn hoa đô thị này sắp quật ngã cậu rồi. Hôm nay cũng là một ngày tồi tệ với cậu, cậu lại thất bại khi xin việc rồi. Và cậu cần về nhà, à không hẳn...là về căn phòng trọ của cậu và đánh một giấc
Cậu không biết mình đã va phải bao nhiêu người, cũng không biết mình đã nghe bao nhiêu tiếng mắng chửi, cứ thế mà xiêu vẹo về được căn trọ của mình, cậu mở cửa vào... định theo thói quen hồi còn ở nhà mà bảo "Con về rồi". Nhưng rồi sự tối om của căn trọ nhắc cho cậu nhớ..cậu của hiện tại, chỉ có một mình. Đóng cửa cẩn thận rồi lê bước về phòng, cậu thả mình nằm xuống chiếc giường cứng ngắc lạnh lẽo kia, tự trấn an mình ngày mai sẽ ổn, rồi cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ qua loa
Buổi sáng hôm sau, đầu cậu đau như búa bổ sau khi mở mắt, hôm qua thật sự là say quá rồi, may là cậu vẫn về được tới phòng. Cậu lê xuống bếp, pha cho mình một ly nước chanh, sau khi đã tỉnh táo chút ít, cậu cũng vào vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng đơn giản để lấp đầy bụng
Đã gần nửa năm cậu vào miền Nam rồi, và tiền trọ tháng này cậu vẫn còn đang nợ ông chủ, cậu vẫn đang tìm việc, nhưng cậu liên tiếp bị chèn ép đến mức bị đuổi việc. Cậu khẽ thở dài khi nghĩ đến, rồi lại tự chấn chỉnh lại, nhắc nhở bản thân phải lạc quan
Chỉnh lại thần sắc của mình, Soobin một lần nữa đạp chiếc xe tồi tàn chầm chậm dọc theo những con đường, rồi bỗng nhiên một căn nhà nhỏ, đập vào tầm mắt cậu. Căn nhà hầu như thuần đen, nhưng nó có gì đó thu hút cậu, thu hút cậu đi đến quan sát, cùng lúc này một người đi ra, là Đức Thiện, thanh mai trúc mã của cậu
Đức Thiện không nghĩ sẽ gặp thanh mai trúc mã của mình ở đây, sau vài giây ngỡ ngàng thì Đức Thiện ôm chầm lấy người kia, gã thật sự rất nhớ người em này, nhưng khi gã Nam tiến, gã cũng mất liên lạc với cậu. Hồ hởi dẫn cậu vào trỏng căn nhà khi biết cậu đang tìm việc. Gã dẫn Soobin đến gần người đang ngồi chơi piano một cách điệu nghệ kia
Soobin mê mẩn, cậu cảm thấy say..say với tiếng đàn này. Tiếng đàn thật thanh thoát và thu hút, cậu như chìm sâu vào giai điệu này. Soobin nhìn trên những phím đàn, cậu thấy một đôi bàn tay thon dài lả lướt trên từng phím đàn, và những phím đàn lúc này như những kị sĩ phục tùng cho vị vua của mình, dưới sự chỉ dẫn của vị vua, các binh lính trắng-đen đã tạo nên những giai điệu say đắm lòng người, đánh gục tất cả những người nghe nó
Khi tiếng đàn dừng lại, cũng là lúc các binh sĩ hắc-bạch kia thông báo cho vị vua của mình, anh là kẻ chiến thắng rồi. Và Soobin mải mê lạc trong những tiếng đàn thanh thoát kia, cậu muốn hòa giọng cậu vào trong tiếng đàn kia. Đến khi Đức Thiện vỗ vào lưng cậu, Soobin mới hoàn hồn
- Anh Hoàng, em muốn giới thiệu người này với anh. Đây là Hoàng Sơn, là đứa em thanh mai trúc mã của em, anh..xem xét nhận nó vào nhé?
Nguyễn Hoàng chậm rãi nhìn sang, ánh nhìn nghiêm khắc quét khắp người cậu. Soobin vô thức đứng nghiêm trang trước ánh nhìn này, thật sự rất hờ hững, mang đầy sự ngờ vực, đánh giá và...rất lạnh lẽo, khó gần. Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về người anh này
- Ca sĩ sao? Cũng được, dù sao nhóm cũng đang rảnh rỗi chơi bời. Và mày thả thằng bé ra đi, có đứa sắp nóng máy tới nơi rồi
Anh nói rồi cũng quay lại với chiếc piano, Đức Thiện nghe thế thì cũng thả Soobin ra, quay sang vuốt lưng người nào đó đang sắp tóe lửa tới nơi, vội vàng giải thích rằng cậu chỉ là em trai của gã, lúc này người đàn ông kia mới dần dịu lại, quay đi làm việc của mình. Cuối cùng cũng dỗ được anh người yêu, Rhym lại quay sang cậu em của mình mà nhiệt tình giới thiệu
- À anh hiện lại rapname là Rhymastic, em cứ gọi thế nào cũng được. Còn người vừa nãy nhận em là anh Hoàng, Nguyễn Hoàng, nghệ danh là Touliver. Người đang thu âm kia là anh Tuấn, Nguyễn Thanh Tuấn, rapname là JustaTee, hay JayTee cũng được
Cậu được gã nhiệt tình giới thiệu về mọi người, về Space Speakers, hóa ra đây là một nhóm rap được anh Touliver lập ra để những con người ở đây theo đuổi đam mê, và họ hiện tại cũng có một vị trí nho nhỏ trong lòng các fan. Và tầm mắt Soobin khóa chặt trên thân ảnh săn chắc kia, trong mắt hoàn toàn là sự ngưỡng mộ dành cho người kia
- Sơn, hiện tại em đang ở đâu rồi??
- Em..đang ở trọ...
- Chuyện gì thế? Sao em lại ấp úng thế kia?
Soobin vội lắc đầu rồi cười với gã, cậu không để anh mình biết cậu đang gặp khó khăn được. Chỉ kể cho gã nửa năm này cậu sống tốt, đủ ăn đủ sống. Lúc này đây Touliver khẽ liếc qua chàng trai kia, đánh giá một chút rồi hờ hững quay lại với những phím đàn
Tới khi cả căn phòng chỉ còn lại Touliver và Soobin, cậu ngại ngùng định chào người kia rồi ra về thì Tou quay người ra đối mặt với cậu, dựa lưng vào đàn, nhàn nhạt hỏi Soobin muốn về căn phòng trọ tồi tàn đó sao. Lúc này Soobin hoảng hồn, vì sao anh có thể biết được?
- Theo như Thiện thì cậu và nó mới gặp lại nhau thì sẽ không thể ở nhà nó, mà nếu ở nhà nó thì không có chuyện Tuấn nó không biết được. Và từ cuộc trò chuyện thì cậu lên đây một mình, không có người thân thiết trên đây, muốn tìm việc làm văn phòng hay gì đều rất khó. Cùng lắm..là việc vặt thôi
Cậu hoang mang, anh Tou là thám tử à? Sao anh biết được??? Hàng ngàn câu hỏi và dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Soobin và cái mặt của cậu lúc này đần ra mà nhìn người trước mặt này. Lúc này, anh lại nói tiếp
- Và với việc vặt thì tiền trọ khó mà trả hết cho chủ nhà, không phải anh kì thị, chỉ là đồ cậu mặc đã nói lên điều đó rồi. Thế nên, làm một giao dịch chứ?
- Giao dịch?
- Dọn qua nhà anh sống, coi như anh đầu cơ tích trữ trước, khi nào đủ tiền thì trả lại anh?
Khoan thai chờ đợi cho cậu trai trước mặt xử lí hết tất xả thông tin. Touliver cảm thấy người này nếu đã được đứa em của anh giới thiệu, lại là thanh mai trúc mã của nó thì có lẽ anh nên đối xử tốt một chút
Soobin lúc này sau khi cân nhắc, cũng là gật đầu đồng ý với anh. Touliver mỉm cười, qua chỗ phòng trọ của cậu xử lí mọi chuyện, lại cùng cậu thu dọn đồ đạc rồi đưa về nhà mình
Số tiền Touliver hoạt động những năm này với vai trò producer cũng đủ để anh mua một căn nhà. Nói khiêm tốn thế thôi, chứ đối với Soobin đây là một căn biệt thự rất rộng
Soobin sống cùng với Tou ba năm, thời gian đó anh chăm lo cho cậu việc ăn uống, chỗ ở, việc của cậu chỉ là làm nhạc mà thôi. Lúc đầu cậu còn giữ thái độ rụt rè, nhưng khi cậu sống cùng anh, cậu mới thấy đôi khi anh Tou có nhưng khoảnh khắc rất... đáng yêu, lại còn vô cùng dễ gần, không hề có cảm giác lạnh lẽo như lần đầu tiên
Nhưng việc sống chung đôi khi hơi bất tiện, nhất là khi việc bất đồng quan điểm trong âm nhạc diễn ra. Có hôm cậu thức suốt đêm ở trong phòng thu âm, nhưng khi đưa anh Tou nghe, anh hoàn toàn gạt bỏ đi rồi bắt cậu thu lại một bản khác. Cậu tức điên, nhưng cậu vẫn phải đi thu lại, lần này anh ở bên ngoài hướng dẫn từng chỗ một cho cậu
Tuy thế, cậu giận anh suốt cả tháng trời, anh cũng chẳng đả động gì tới, mãi rồi hai người cũng để cho nó tự trôi qua, rồi lại đâu vào đấy như cũ. Hai người lại xem như chẳng có chuyện gì mà cư xử như bình thường
Mãi sau này khi cậu nghe lại bản thu âm của cậu tự thu, cậu không thể nghe nổi hết hai câu hát, thật sự rất tệ. Chính vì thế mà cậu lại còn nể phục anh Tou hơn, anh ấy chỉ cần nghe một lần đã cảm nhận được bản thu này không hề tốt, nhưng anh ấy không chê, chỉ bảo cậu thu lại cho anh ấy
Sự ngưỡng mộ ấy của Soobin ngày càng lớn, đến nỗi cậu chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, cậu muốn được sở hữu anh. Suốt ba năm, ý nghĩ ấy càng lớn dần lên trong cậu, và cậu biết nó không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần của một người em dành cho anh mình nữa rồi, cậu yêu anh
Rồi cậu đủ lông đủ cánh rồi, cậu có sự nghiệp của riêng mình rồi, có SuSu ủng hộ, có SSG hậu thuẫn. Lúc này, Space Speakers ngày càng vững chắc và phát triển mạnh mẽ rồi. Lúc này, cậu mới chính thức được gặp anh Quân, hiện tại là CEO của Space Speakers, để kí hợp đồng là nhân viên của SS. anh ấy và anh Tou cùng chống đỡ cho nhà Loa Không Gian, một người hậu phương, một người tiền tuyến, SS như một con thuyền vững chắc lao băng băng trên con đường chông gai này
Soobin cậu ghen tị, ghen tị với sự thân thiết của anh Hoàng và anh Quân, cậu cũng ghen tị với sự thân thiết của anh cả và anh hai. Tại sao anh cậu nhiều vệ tinh thế nhỉ??? Cả anh Tuấn Anh và anh Binz mới gia nhập nữa kìa...
Anh cậu không phải đẹp dạng hotboy, nhưng tài năng, gương mặt và cơ thể anh ấy đủ sức hút đánh gục toàn bộ nhà Loa Không Gian. Anh thường xuyên mặc những chiếc áo sơ mi đen ôm sát người, những chiếc quần dài tôn lên đôi chân dài, cùng chiếc kính đen hoặc trắng luôn ngự trị trên mặt
Bản thân Nguyễn Hoàng tỏa ra một cao quý, lạnh lùng và cấm dục. Điều này khiến cho mọi người muốn xé toạc những thứ ấy đi, khiến cho cơ thể anh ấy đỏ ửng lên, gương mặt nghiêm túc ấy phải đỏ lên vì tình dục. Ép anh ấy đến cực hạn và phải biểu lộ ra những cảm xúc khác. Và không phải mình Soobin có suy nghĩ đó
Cậu bắt đầu không thể ngừng những suy nghĩ muốn ôm ấp anh, muốn mơn trớn cơ thể anh, muốn chạm vào bờ ngực săn chắc kia, muốn rải từng nụ hôn vụn vặt trên cơ thể anh, khiến anh phải rên rỉ theo từng nhịp đẩy của mình. Cậu thầm nghĩ, anh lúc rên rỉ..chắc hẳn rất đẹp
Cậu không thể chịu nổi khi ở nhà, anh chỉ mặc những chiếc áo thun, quần đùi. Đó sẽ không có gì nếu anh không tập gym trong nhà mình, những giọt mồ hôi khiến chiếc áo dính sát vào người anh, hiện rõ lên bờ ngực săn chắc, nở nang cùng những múi cơ và vòng eo đầy đặn, có hôm anh còn chẳng thèm mặc áo.
Nhìn xuống dưới, đôi chân săn chắc dưới lớp quần dài thun kia thu hút cậu. Cậu đã thấy anh mặc những chiếc quần đùi ngắn rồi, đùi trong trắng mịn của anh cứ đập vào mắt cậu, Soobin muốn lướt đôi môi trên đùi trong mịn màng của anh, thật sự rất thu hút
Cậu thầm thở dài, ngày được ôm mỹ nhân trong tay..còn xa lắm. Soobin phải lên kế hoach ngay thôi, nếu muốn tranh giành người với cái hội anh em của mình
Cậu và anh yên bình sống như thế, Space Speakers đã từ một nhóm nhỏ trở mình thành một công ty vững chắc, nhưng cái tên vẫn là Space Speakers Group, Touliver vẫn thích cái tên ấm áp này hơn. Và cái tên SSG chứng kiến biết bao thăng trầm của cái nhóm này
Để rồi khi SS độc tôn trên thị trường, thì không biết nhà Loa Không Gian đã trải qua bao nhiêu đợt thay máu, có người đến, có người rời đi. Nhưng anh Quân đã nói với mọi người một điều khi không có anh Hoàng
- Anh biết chúng ta đã trải qua biết bao chuyện, có người đến, cũng có người đi rồi. Nhưng anh nghĩ, hiện tại mỗi người ở lại đây đều có lí do riêng của mình, nhưng có lẽ tám chín phần lí do đó là vì vị thủ lĩnh của chúng ta. Anh mong mọi người sẽ cùng cố gắng hơn nữa nhé
Mọi người rơi vào trầm tư, nhìn nhau. Từ trong ánh mắt, bọn họ đều nhìn thấy được, anh CEO của bọn họ đã nhìn thấu bọn họ rồi. Quả nhiên tám đến chín phần bọn họ còn ở đây là vì cái tên Touliver
Bọn họ vì khí chất lãnh đạo thu hút của Touliver, và vì tài năng, sự nghiêm khắc nhưng ấm áp của anh cả bọn họ giữ chân bọn họ lại. Bọn họ không nghĩ sẽ tìm thấy điều này ở đâu nữa, bọn họ vô thức coi đây là gia đình mình rồi. Cả đám nhìn nhau rồi bật cười, những tiếng cười chứa đầy sự yêu thương dành cho người nhà
Soobin hôm nay gặp riêng Touliver, lấy hết can đảm để nói lên lời tỏ tình của mình. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối rồi, thế nhưng Touliver khóa môi cậu bằng một nụ hôn dịu dàng kèm lời trách móc
- Để anh đợi lâu quá đấy, hoàng tử ngốc
Ôm siết anh trong vòng tay, lại một lần nữa dẫn dắt anh vào trong nụ hôn kiểu Pháp đầy sự lãng mạn, cậu muốn rút hết dưỡng khí từ đôi môi ngọt ngào ngon lành này, dày vò nó đến khi sưng tấy lên mới chịu buông tha
Sau ngày đó, cậu phát hiện anh như một con mèo dụ tình, nhất là khi ở nhà, khi anh cứ liên tục mặc đồ ướt dính sát vào cơ thể, hay mặc chiếc áo sơ mi dài qua đùi, nhưng anh không cho cậu ăn!!
Nói về việc này, có lẽ cậu đạt được một nửa mơ ước của mình rồi. Cậu có thể thoải mái chạm vào anh, ôm anh trong vòng tay mình rồi, nhưng anh vẫn chưa cho cậu làm đến bước cuối, Tou bảo anh muốn dành nó cho đêm sinh nhật
Rồi ngày đó cũng đến, cậu sau khi giao lưu với những người quản lí FC của mình, nhận lời chúc từ anh em thì trở về nhà. Nhớ lại khi xưa và bây giờ, hiện tại cậu có nơi để về, cũng có người nói "Mừng em về" khi cậu nói "Em về rồi"
Vội vàng cất đồ đi rồi đẩy anh lên sofa, cậu mơn trớn làn da, cởi chiếc sơ mi cấm dục của anh ra. Khẽ cười thích thú khi anh gầm gừ như một chú mèo được thỏa mãn lúc cậu rải từng dấu hickey từ bờ ngực săn chắc kia xuống vùng bụng và vòng eo ngon lành của anh
Cởi phăng chiếc quần dài kia ra, cặp đùi trắng nõn cậu hằng mong ước kia rồi, anh đỏ mặt khi cậu gác chân anh vai mình. Soobin cọ đôi môi mình lên vùng đùi trong, rồi vươn lưỡi liếm lên đó, khiến anh phải bật ra những tiếng rên vụn vặt. Điều này làm cậu rất hài lòng
- Argh~
Cậu ép mình phải ngừng lại trước cửa thiên đường khi bên trong anh co bóp chặt chẽ theo từng nhịp đẩy của cậu, anh ra đầy trên bụng của hai. Cậu cũng rút ra, bắn đầy trên bụng anh, vén nhẹ mái tóc rối của anh, khẽ hôn lên đôi môi đang cố lấy lại nhịp thở sau cơn hoan ái kia. Soobin kề trán mình vào trán người kia, khẽ cười hạnh phúc
- Mèo con, anh tuyệt lắm, cảm ơn anh về món quà tuyệt vời này, em yêu anh
Hôm nay, cậu khai bao anh, cũng ép anh đến cực hạn khi phải liên tục bày ra những gương mặt dụ hoặc cầu xin cậu thỏa mãn anh. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, ở mặt tình dục, anh đúng là vô cùng đẹp đẽ khi phát ra những âm thanh dễ thương, và cơ thể dụ tình, dẻo dai của anh chuyển động, ra sức làm hài lòng cậu
Anh mệt lả thiếp đi trong vòng tay của Soobin, hôm nay anh đến cực hạn rồi, có lẽ mai đành xin nghỉ thôi. Cậu hôn lên trán người thương của mình, khẽ chúc ngủ ngon rồi chìm vào suy nghĩ của mình. Anh Quân nói đúng thật rồi, chín phần lí do cậu ở lại là vì người thủ lĩnh này rồi
Mỉm cười ôm anh chìm vào những suy nghĩ về anh, về SSG, về những người anh em rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Ngày mai sẽ có những gì đây nhỉ
"Em đến với Space Speakers vì công việc, nhưng em ở lại nơi này vì anh"
===============================
Về vì sao mình nói Mr.A thân thiết với anh Tou ấy hả :)) vì khi có show, anh Tou đánh DJ thì kế bên sẽ có một người ngoài lúc đi lên phía trước quẩy khi tới lượt, thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh Tou, ở sát bên bàn DJ của ảnh không rời được =))) và anh Tou thậm chí còn bỏ thời gian cho bạn trẻ chụp selfie với mình, còn cười khá là đẹp nữa, trong khi mọi lần chụp hình anh ít khi cười...
Còn ở trong truyện mình xuất hiện thêm nhân vật là anh Quân, và đây là nhân vật có thật, nếu anh Touliver là Founder thì anh Quân là CEO của SSG. Tên thật là Vũ Hà Quân, cũng là một con người rất mlem :') và cơ bản là SSG mlem từ trên CEO mlem xuống thành viên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro