2. |TouYuno| My big bear
Request của ai đó nha :))
------------------------------------------------
Vừa kết thúc ngày quay cuối cùng cho vòng 1 nên mọi người đều hẹn nhau đi quẩy, nhưng không phải quẩy là vào bar, club các kiểu mà là cypher trên sân thượng. Uầy, mọi người quẩy kinh thật nhưng Yuno thấy xa xa kia là bóng hình anh JustaTee đang bào mồi, còn chú Touliver thì chỉ đứng một góc xa xa kia mà nhìn mọi người
Yuno vừa uống vừa nghĩ làm cách nào để nói ra tình cảm của mình. Cậu đến chương trình này một phần là vì yêu thích rap, còn phần còn lại...là vì anh-đầu tàu của "những kị sĩ bóng đêm" Space Speakers. Các thí sinh tham gia Rap Việt chắc chắn ai cũng nghe đến tiếng tăm của Touliver rồi, cậu cũng không ngoại lệ. Cậu thở dài rồi vừa uống, vừa ngắm anh
Anh hôm nay chỉ mặc áo thun đen, quần đùi và chiếc kính râm quen thuộc đứng ở một góc nhìn đám nhỏ tụ tập vừa quẩy vừa quậy kia, cơ trưởng dẫn đầu là Karik với em anh-Vũ Đức Thiện.Anh tủm tỉm cười nghĩ
"Khổ cho Đan với Tuấn rồi"
Đột nhiên anh cảm nhận được ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm mình. Đưa mắt dò xét xung quanh thì thấy ánh mắt của cậu thí sinh mũm mĩm kia-Yuno Bigboi. Cậu thấy ánh mắt của anh thì vội cúi xuống lảng đi, mặt đỏ lên hết cả, anh thu hết tất cả hành động đó vào mắt, nghĩ ngợi gì đó một chút rồi mỉm cười.Anh biết những hành động của Yuno nói lên điều gì, và thật lạ là anh không bài xích điều đó, thậm chí còn có chút mong chờ, vì lần đầu tiên anh gặp cậu, anh đã thấy cậu thực sự rất cá tính, rất dễ thương
Quay lại với cậu thì cậu đã quyết tâm rằng tối nay phải tỏ tình với anh nhưng không phải giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Anh với cậu dường như tâm linh tương thông mà đều ngồi lại đến cuối buổi, sau khi mọi người về gần hết, cậu đứng lên,bước lại gần chỗ Touliver, cất tiếng hỏi
"Chú Touliver, em có điều muốn nói...Chú cháu mình xuống dưới được không?"
Touliver ngẩng lên nhìn cậu rồi nhẹ gật đầu, đứng lên và bước theo cậu. Cả hai đi xuống bằng thang máy, suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào cả, rồi cả hai đều dừng lại ở hầm gửi xe, Yuno đột ngột quay qua ôm chầm lấy Touliver, dụi cả đầu vào ngực anh, khẽ lên tiếng
"Chú ơi, em yêu chú, từ trước cả Rap Việt cơ"
Rốt cuộc sau vài giây im ắng trôi qua thì anh đặt tay lên đầu cậu, dịu dàng xoa đầu cậu
"Ừ, chú chấp nhận tình cảm này, nhưng mà không có thiên vị gì đâu nhé"
Yuno cảm thấy mừng rỡ, vội ngước mặt lên rồi kéo anh chìm vào nụ hôn ấm nóng, hôn chán chê rồi cả hai mới buông nhau ra. Touliver dắt tay cậu bé của mình về nhà anh. Tối đó, Touliver ôm gấu bự nhà anh mà chìm vào giấc ngủ say.
🔷🔷🔷🔷
Rốt cuộc thì đã ghi hình cho hết vòng bứt phá, cậu hơi buồn vì không được vào vòng chung kết so tài cùng mọi người nhưng thực sự cậu không cảm thấy hối tiếc vì điều gì cả vì cậu đã cháy hết mình trong từng bài thi, chỉ là tiết mục của cậu khi tập ở phòng tập thì không thấy anh đâu cả, mọi người vẫn thấy anh duyệt bài nhưng cậu thì không thấy anh đâu cả, anh cũng thường xuyên đi sớm, về muộn. Trên trường quay thì anh thường xuyên ngồi tán gẫu với bộ 6 kia, không thì sẽ ngồi cùng các bạn thí sinh khác, trừ cậu. Cậu hay tươi cười nhưng mà cạu vẫn biết ghen, vẫn biết buồn chứ...Vậy là cậu quyết định né luôn anh, cậu dỗi
Anh hình như cũng biết mình hình như hơi quá, nhưng mà anh cũng biết ghen chứ. Là ai cứ ôm ấp Typh? Là ai Romeo với Juliet? Là ai ôm ấp tình tứ với gần hết thí sinh vậy?? Anh thở dài, nhưng mà anh không còn giận cậu lâu rồi, chỉ là anh muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật cậu thôi. Mấy nay anh ngồi với bộ 6 kia để hỏi ý kiến về quà tặng cho cậu, tán gẫu với các thí sinh về bài thi và nhờ họ lôi kéo sự chú ý của cậu... nhưng mà hình như bị dỗi rồi, anh dở khóc dở cười. Thôi đâm lao thì theo lao vậy, anh quyết định xem như chưa biết gì và chờ đến sinh nhật cậu vậy
Đã 2 tuần trôi qua, hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu nhận được vô vàn lời chúc mừng từ mọi người, cả bộ 6 quyền lực và các thí sinh đều lôi kéo anh đi chúc mừng, nhưng trong bữa tiệc tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của anh, cậu giận anh luôn.
Suốt cả bữa tiệc, cậu ăn không vô gì cả, nhưng vẫn nở nụ cười chung vui với mọi người để không làm hỏng không khí vui tươi này. Đúng 11h, cậu được mọi người thả về nhà, cậu lê bước về nhà trong tình trạng rầu rĩ.
Bước đến cửa nhà, cửa không khóa? Anh về rồi? Cậu ngập ngừng không biết đối mặt thế nào với anh. Đang chần chừ không biết có nên vào hay không thì cửa được mở ra, anh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng né ra chừa khoảng trống cho cậu vào. Ngập ngừng một chút, cậu quyết định đi vào, đi vào nhà bếp để kiếm nước uống và mặc kệ anh. Nhưng vừa đến nhà bếp cậu đã thấy được bàn ăn toàn những món cậu thích, ở giữa còn có cái bánh kem. Đứng như trời trồng một lúc, đến khi được anh kéo vào vòng tay ấm áp cậu mới hoàn hồn, anh cất tiếng
"Xin lỗi, làm bé giận rồi, nhưng đừng ghen lung tung, chú mải mê với mấy cái beat và bàn ăn này quá"
Nói rồi anh hôn lên tóc cậu, cậu vòng tay ôm siết anh lại, dụi đầu vào ngực anh
"Lỗi của em, đáng lẽ em không nên ghen lung tung, cảm ơn chú vì món quà đẹp đẽ này. Em yêu chú"
Ăn xong xuôi, cậu mới nhớ lại
"Sao chú biết cháu giận?"
Lúc này anh chỉ thở dài rồi hỏi lại cậu rằng cậu có biết những hành động của mình làm anh ghen hay không? Cậu ngớ người một lúc rồi chỉ mỉm cười, kéo kéo áo anh, khẽ nói bằng chất giọng gợi cảm của mình
"Thế... Em đền bù cho chú nhé?Người thương của em ơi, hôm nay em là của chú, cả thể xác lẫn trái tim này"
Nếu anh còn nhịn nữa thì chắc chắn là anh yếu sinh lí rồi, vội kéo cậu về phòng rồi đóng cửa, sau đó chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đầy mời gọi phát ra từ căn phòng
Bây giờ nghĩ lại, hôm đó là ngày sinh nhật cực kì hạnh phúc của cậu, có đồ ăn anh làm,có ánh nến rực rỡ, có toàn bộ sự dịu dàng cùng yêu thương của anh dành cho cậu, và chỉ đơn giản là cậu có anh. Cậu nghĩ một điều,yêu anh chưa bao giờ là sai cả. Nhưng mà sau đó cậu lại đau đầu vì nhìn anh lầm lì vậy thôi, nhưng anh như đóa hoa cực kì rực rỡ, và ong bướm xung quanh anh chưa bao giờ thiếu cả, lúc đầu cậu vẫn đau đầu, lo lắng.
Cho đến về sau khi anh phát hiện cậu lo lắng điều gì, anh không hề nói gì cả mà chỉ lặng lẽ yêu thương, dịu dàng với cậu hơn nữa, cho cậu thấy những khía cạnh chỉ một mình cậu được thấy. Cậu chìm trong tình yêu vô bờ của anh và dần dần bỏ đi sự lo lắng và tin anh hết mực. Không biết tương lai phía trước thế nào, cậu chỉ biết hiện tại ,anh là của cậu và cậu thuộc về anh, vậy là đủ
-------------------------------------------------
:))) tôi quá mệt mỏi ChuPi2010
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro