Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. |LKTou| His pretty cat

...dạo này bị u mê, được chưa :'))

-------------------------------------------------

Nguyễn Quang Hưng hắn là một con người được mệnh danh là huyền thoại, và hắn chỉ biết có thế thôi. Nhưng hắn không biết rằng hắn thở thôi cũng có người quỳ rạp dưới chân của hắn. Bọn nhóc nhà hắn nhận định là hắn nhạy với mọi thứ, trừ sự hấp dẫn và quyến rũ của bản thân ra, hắn rất trơ trong vấn đề đó.

Cả Lil, Maniac và Big đều thấy, khi sống trong căn homestay của hắn, mỗi khi hắn từ trên lầu bước xuống tiệm rượu phía dưới. Hắn rõ ràng chỉ đi bình thường, nhưng cả ba người bọn họ đều mường tượng ra đây là một vị vua từ trên ngai vàng của mình bước xuống, khí thế hắn toát ra đều khiến bọn họ muốn quỳ xuống trước hắn.

Nhân tiện nói luôn, nhà của hắn có ba lầu, tầng cao nhất hắn dùng để cho việc ngắm cảnh, thưởng rượu, hoặc ít nhất là đổi không khí với người yêu...à mà hắn chưa có người yêu, nhưng con mồi thì có rồi

Quay lại vấn đề, tầng hai là chỗ ở của hắn và đám nhóc già đầu còn loi nhoi kia. Còn tầng một, là tiệm rượu hắn mở, lúc đầu là chỉ vì sở thích pha chế và để cho đám em có chỗ giải bày tâm sự thôi. Về sau lại mở thành tiệm rượu chuẩn năm sao, và tài pha chế của hắn khiến các thực khách mê mẩn

+++++++++++++++++++++++++++

Big ngồi than vãn với Lil và Maniac rằng khi nào cụ nhà bọn họ mới có bồ?

"Không phải sợ cụ ế hay xấu gì, nhưng mà ai đó cản cái sự hấp dẫn đó của cụ lại đi. Người gì mà gần bốn mươi nhưng cơ bắp vẫn săn chắc, sáu múi cuồn cuộn, lại giỏi vận động nữa chứ!!! Nghịch thiên vừa phải thôi!"- said by Maniac

"Cụ nhà mình mặc sơ mi cực kì quyến rũ, nhất là sơ mi đen, và ổng thường xuyên để hở hai cúc áo đầu. Cụ đôi khi sẽ đeo kính, tay cầm viết ghi chép, đầu hơi cúi, thế là yết hầu quyến rũ kia lại lộ ra"- said by Lil Shady

"Chưa thấy cụ chơi thể thao hả? Bóng rổ thì mặc sơ mi mà chơi, nhảy lên úp rổ thì lộ múi. Bóng đá thì áo thun đá banh, mồ hôi tiết ra là ôm vào người, lại lấp ló múi..."- said by BigDaddy

"Túm lại cụ thở thôi cũng quyến rũ, hiểu chưa?!"- said by cả ba người

Vì sao bọn họ phải than vãn với nhau ấy hả? Vì bọn họ nói với LK thì sẽ nhận lại được câu trả lời thế này này

- Gì? Tao chỉ là ông chú già gần bốn mươi tuổi thôi. Làm gì có sức hấp dẫn nào?

Đấy, bọn họ phát điên!!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Một con người đeo mặt nạ hồ ly, đeo bao tay, đang lau khẩu súng vừa dùng để xử lí một tên vừa động vào huyền thoại của anh. Anh ra lệnh cho người của mình dọn dẹp, mình thì quay đi đến một con người đeo mặt nạ sói, là phó boss của anh. Người kia thấy anh đến gần thì ôm eo, kéo sát lại gần rồi bế lên, bước về phòng. Vừa đi, người kia vừa hỏi vừa khẽ cười

- Anh không phản kháng nữa hả?

- Cơ bản anh với em còn gì để giấu, để ngại nữa đâu hm

Khóa kín cửa phòng, người kia đặt anh ngồi xuống giường, nhẹ gỡ mặt nạ của cả hai ra đem cất. Lúc này hai gương mặt đẹp đẽ hiện ra. Ngạc nhiên thay là vô cùng quen thuộc, là Nguyễn Hoàng và Phạm Tuấn Anh, có thể gọi là Touliver và Mr.A

Mr.A vẫn chưa hiểu, vì sao anh phải trực tiếp ra tay? Anh có thể ra lệnh cho nó mà nhỉ? Touliver chỉ cười xoa đầu nó, không đáp lại

"Vì người xúc phạm đến người đó, chính tay anh sẽ xử lí từng người"

Tuấn Anh nhìn anh cả nhà mình, ờ lại nhớ nhung người ta rồi đấy. Yêu sống chết thế kia, thế mà kêu tỏ tình đi lại ủ rũ, bảo mình không xứng với người ta... Xứng hay không thì thầy nó cũng muốn tóm boss nó về nhà rồi.

Nhưng Phạm Tuấn Anh vẫn tức điên!! Nó biết rõ vì sao cả hai phải đeo mặt nạ, nó nhìn boss nhà nó. Đùa gì? Mặt thon, mắt trong veo, mi dài, mũi cao, môi mọng, eo thon, mông căng, lại còn trắng! Nếu không phải do nó nhìn quen từ nhỏ rồi, thì lần đầu gặp anh, nó cũng muốn đè xuống rồi

Hôm nay nó có hẹn với người yêu, thế nhưng phải hộ tống lam nhan thu hút họa này đến nhà ai kia đã...

Thầy đã dặn nó rồi, có cơ hội thì đưa anh của nó qua nhà thầy. Thầy bảo mấy đứa nó sẽ có sư mẫu sớm thôi, và nó biết, anh nó đã trong tầm săn mồi của sư tử rồi. Nhưng nó rất vui vẻ mà giúp thầy nó đan lưới tóm sư mẫu về nhà thầy...

Cơ mà...ừ thì xin lỗi đã bán anh nhé anh Hoàng...lần nữa, xin lỗi boss nhiều

LK bước ra mở cửa, con mồi của hắn lại tới rồi. Nhìn anh cố điềm tĩnh bước vào nhà, hắn xoa đầu tạm biệt nó rồi đóng cửa. Touliver vẫn chưa bao giờ bình tĩnh được khi đến nhà hắn, mặc dù đã đến biết bao lần rồi. Hắn nhếch môi rồi vòng tay ôm eo anh, kéo sát vào người, thích thú nhìn vành tai đang tích máu kia, hắn vừa nói, vừa thổi vào tai anh

- Hoàng, em muốn ăn gì hôm nay hm?

Touliver muốn khóc!!! Huhu anh làm vậy là chết em rồi anh Hưng!! Anh đỏ bừng cả người, lắp bắp trả lời LK

- E-em...ăn gì...cũng được...ạ...

- Vậy ăn anh không?

Anh giật mình nhìn qua hắn, hắn cũng tỏ vẻ mình rất vô tội, hỏi anh có chuyện gì không. Anh vội lắc đầu bảo không, nhân lúc anh không chú ý, hắn nhếch môi thích thú nhìn anh. Con mèo này, quả thật xinh đẹp và da mặt mỏng phết, chọc rất vui. Và có vẻ là hắn nên thu lưới dần là vừa, con mèo của hắn hoàn hảo nằm gọn trong trung tâm của chiếc lưới hắn giăng rồi. Hắn trêu thêm lần nữa vậy

LK nghĩ thế liền hơi cúi xuống, liếm nhẹ vành tai ai kia, Touliver lại giật thót nhìn qua. Và LK nhanh chóng buông ra, bình tĩnh quay đi xuống bếp như chuyện vừa xảy ra không liên quan hắn

Touliver vọt vào toilet để bình ổn nhịp tim đang đập loạn xạ của bản thân, là ảo giác của anh sao? Theo dõi LK từ 2007, anh chưa bao giờ có cảm giác rung động này với bất kì ai ngoài hắn. Nếu không phải là hắn, sẽ không là ai cả

LK cũng không biết là từ khi nào, nhưng có một khoảng thời gian, hắn lơ đãng nhìn lại xung quanh, thế là phát hiện một con mèo đẹp đẽ đang đi theo bước chân hắn. Hắn thấy có chút phiền, nhưng sau đó hả... Ừ thì hắn bắt đầu khám phá ra trêu chọc con mèo đó vui hơn hắn tưởng, với lại nghĩ đến con mèo xinh đẹp đó thuộc về một mình hắn, không tệ đâu

Touliver điềm tĩnh ngồi đối diện hắn ăn cơm. Thế nhưng LK không cho anh làm điều đó, hắn dùng mũi chân lướt nhẹ trên chân của Touliver, tay vẫn cầm chén cơm ăn, thi thoảng lại gắp cho anh, Touliver ăn trong cực khổ bữa ăn này. Và anh chưa bao giờ hối hận vì đã mặc quần short như hôm nay

Khó khăn mà ăn cho xong bữa cơm, mà để ăn xong Touliver cũng rất chật vật khổ sở. Mà ăn xong, anh cũng giành phần việc rửa chén, nhưng Touliver không biết chỉ đứng rửa chén thôi cũng khiến cho cuộc đời mình thay đổi

LK ôm phía sau con mèo nhỏ nhà hắn, không yên mà hôn lên gáy, lên tóc, lên cổ. Hắn thật sự nghiện con mèo này, đột nhiên giọng hắn trầm xuống

- Nguyễn Hoàng...anh muốn em... Be my wife, my kitty

Touliver không thể tin nổi, chỉ có thể thở gấp gật đầu dưới những cái vuốt ve tinh tế từng tấc da thịt và những cái động chạm nhẹ nhàng. Touliver đầu hàng, tắt nước, ngả cả cơ thể vào vòng tay rắn chắc của LK

Hắn bế con mèo nhỏ lên phòng, thả xuống chiếc giường đen êm ái. Touliver như nổi bật lên trên nền đen, hắn khẽ liếm môi. Quả nhiên màu đen sẽ tôn lên sức hút của con mèo nhỏ này. Gấp gáp lao vào ngấu nghiến đôi môi ngọt lịm kia, tay hắn thoăn thoắt cởi bỏ đồ của cả hai, hắn ngấu nghiến từng tấc da thịt săn chắc mê người của Touliver, còn anh lúc này chỉ biết cong người rên rỉ theo từng chuyển động của hắn



Phạm Tuấn Anh bắn ra, ngã gục vào lòng daddy của mình. Daddy của nó cẩn thận ôm nó vào lòng, chỉnh tư thế cho nó thoải mái rồi mới trò chuyện với nhau. Nó thích gọi y là daddy, vì thực sự Andree không khác gì một sugar daddy, và nó thì yêu cái cách Andree cho nó sự yên bình và tình cảm của y

Y cưng chiều nó, thỏa mãn nó, và giao cho nó trái tim, sự dịu dàng và hết lòng chở che nó. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy yêu thích một người đến không nỡ buông tay. Và may thay, nó cũng yêu y

- Daddy, anh nghĩ thầy em có bắt được mèo hong?

- Đưa lên đến giường rồi em còn hỏi bắt được không hm?

Y vô thức mỉm cười theo nó khi nó kể nó đã vui thế nào khi sư phụ nó nhờ nó giúp, nhìn mặt vui vẻ của baby nhà y, Andree cảm thán nhân sinh thế này là đủ rồi

- Baby, ngủ thôi nào. Mai em còn có việc đấy

- Ngủ ngon daddy~

Ấp con mèo đã mệt lả vào trong người, hôn lên làn tóc ướt. Touliver khẽ cười, cứ ngỡ mình đã săn thành công, chinh phục được con sư tử đầu đàn này rồi, nhưng liệu có thật là thế?

Ở nơi Touliver không thấy được, LK nhếch mép nở nụ cười thỏa mãn, trong đầu chỉ hiện lên vỏn vẹn hai chữ "thu lưới"

Phải, trong cuộc đi săn này, LK mới là kẻ nắm quyền, một kẻ săn mồi thông minh sẽ khiến cho con mồi nghĩ nó là người đi săn. Nhưng đến khi nhận ra, rằng mình mới là kẻ bị săn, và LK làm rất tốt điều đó

Cả ba vị mentor vội vàng chạy về khi nghe tin cụ nhà họ có người hốt. Bọn họ mừng rớt nước mắt luôn ấy, về đến nhà định hỏi thì thấy những thứ đồ bọn họ đã từng thấy qua, soi kĩ lại....là đồ của anh Touliver. Bọn họ âm thầm like cho cả hai, hai người đó về với nhau thì đỡ cho xã hội rồi

Cả ba nâng ly ăn mừng trong nước mắt hạnh phúc, bọn họ không cần phải giữ người hay gặp phiền phức vì chạy trốn các vợ đầu gấu của cụ rồi

Từ từ lướt tay dọc khuôn mặt của Touliver, hắn cẩn thận hôn lên từng nơi trên gương mặt anh. Đây là khuôn mặt hắn ngày đêm mong nhớ, vất vả mua chuộc học trò hắn chỉ để mang mèo nhỏ về nhà.

Giờ nhìn lại, tất cả đều xứng đáng, con mèo đang say ngủ gọn vào trong lòng. LK thỏa mãn nhắm mắt lại, và hắn ngạc nhiên là cơn buồn ngủ đến nhanh hơn mọi khi

Hắn thả lỏng tâm trí, chìm vào giấc ngủ say sưa của sự yên bình này

- Ngủ ngon, mèo con của anh

===============================

Khúc cuối là bí thật sự...

Touliver có thể ngon đến mức nào? Mời chiêm ngưỡng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro