Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. |TouRik| Hate, love

Đây là điều đã được dự đoán trước nhé 😌😌😌 chỉ là tui chả nghĩ nó đến sớm dị đâu
-------------------------------------------------
Nguyễn Hoàng yêu Phạm Hoàng Khoa, Touliver si mê Karik, đây là điều ai cũng biết, trừ chính chủ. Nhưng có một điều không ai biết, Touliver là một thế thân hoàn hảo được Karik chọn

Hoàng Khoa là một đóa hoa xinh đẹp, nhưng không dễ hái. Vậy mà em đem tim của mình mà trao cho một người không hề yêu em, luôn vô tình dày vò em bằng những hành động thân thiết với người khác

Người kia là một tay ăn chơi có tiếng trong giới, em muốn được ở bên hắn, nhưng hắn rực rỡ như vậy, em không có cách nào đến gần hắn được. Vậy nên, em quyết định tiếp cận bạn thân của hắn với mong muốn được đến gần với hắn hơn, và em đã thành công trở thành một người bạn của hắn, kèm theo đó..là tình nhân của gã

Touliver tự giễu mà nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Em một lòng hướng ánh mắt si mê đó mà nhìn hắn, còn gã vẫn luôn ở cạnh em hằng ngày, chỉ cầu mong nhận lại một ánh mắt ban phát chút yêu thương cho gã mà thôi. Gã lắc đầu mà cười, rõ ràng biết em tiếp cận gã với ý đồ gì, thế nhưng gã vẫn nhắm mắt vờ như rơi vào bẫy của em

Touliver sống chung với em, gã hằng ngày đều lau dọn căn hộ của hai người, nấu ăn cho em, tối lại là công cụ thỏa mãn nhu cầu của em. Và gã lại phải thức trắng đêm để làm việc của mình, Touliver ngày càng tiều tụy hơn. Ai cũng lo lắng liệu ngày nào đó, Touliver mà bọn họ yêu thương có ngã gục mất không?

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế suốt nhiều năm, em cứ nghĩ em sẽ theo đuổi hắn như thế cho đến bao giờ? Ngay lúc em muốn từ bỏ, thì một vài hành động ấm áp của hắn lại khiến em ôm niềm hi vọng

Em cứ nghĩ hắn sẽ cứ mãi ăn chơi thế này, thì rốt cuộc hắn dừng lại, em thật sự bất ngờ, tò mò điều gì đã làm hắn phải dừng cuộc chơi? Cho đến một ngày em gặp anh ấy, hắn giới thiệu anh là đóa sen trắng của đời hắn, ánh nhìn của hắn dành cho anh chứa đựng biết bao nhiêu sự ôn nhu và yêu thương. Và lúc đó em đã biết, em hết hi vọng rồi

Tối đó, em quay về căn hộ, liên tục đòi hỏi gã thỏa mãn hắn. Nhưng không để gã chạm vào hắn, không để gã lên tiếng trên giường. Gã tuân theo mọi yêu cầu của em, không hé miệng phàn nàn một câu nào cả

Nhìn lên người kia đang kiều diễm mà cưỡi lên người mình. Gã đánh liều đưa tay chạm nhẹ vào vòng eo kia, vậy mà nhận lại một cái đánh vào tay và một cái tát từ em

"Ai cho anh động vào tôi? Tôi có cho phép sao? Anh đã vi phạm quy tắc của tôi, vậy nên sau lần này, anh đi được rồi"

"Xin lỗi, anh chỉ..."

Một tiếng 'chát' vang lên, em trừng mắt nhìn gã. Từng câu từng chữ thốt ra từ đôi môi kia khiến người gã đông cứng lại, tâm trí không còn vững vàng nữa, tim như có hàng vạn con dao đâm vào tim

"Tôi cho phép anh nói sao? Trên giường tôi đã ra lệnh là không được lên tiếng cơ mà? Thứ thế thân như anh tôi cho cơ hội để thỏa mãn tôi là vinh hạnh rồi, đừng có mà táy máy. Sau khi tôi thỏa mãn, mời thứ đồ chơi như anh cút khỏi đây. Đừng làm bẩn mắt tôi, rõ chưa?"

Gã cười nhẹ mà gật đầu báo hiệu rằng mình đã biết rồi lại nằm im lìm mặc kệ em đang nhấp hông ở trên thân gã. Sau một hồi lâu thì cả hai cũng xuất ra, em tự lau sạch sẽ người mình rồi quay lưng bước đi, hình như là có hẹn đi nhậu với bạn

Gã ngồi dậy, lấy từ trong hộc bàn một tờ giấy trắng rồi chăm chú viết. Một hồi lâu sau, gã đứng lên, dọn dẹp mọi thứ, lấy những gì thuộc về gã rồi từ từ đi ra khỏi căn hộ ấy, gã dọn dẹp và rời đi như khi căn hộ chưa có người sống...

Sau hai ngày ăn chơi, em quay trở về nhà trong tình trạng say khướt, em gọi gã mãi nhưng không thấy ai trả lời, lúc này em đột nhiên nhìn xung quanh, chạy khắp nhà tìm kiếm và gọi tên gã. Đáp lại em chỉ có bóng tối cô đơn cùng sự im lặng đến đáng sợ...

Bực tức vò đầu mà đi lên phòng. Sao em quên được mình là người đã nhục mạ gã, bảo gã rời khỏi tầm mắt mình chứ. Nhưng em không nghĩ hắn sẽ rời khỏi, dù sao gã cũng yêu em mà, dù em có đối xử với gã thế nào, phải không?

Đột nhiên đập vào mắt em là một tờ giấy nằm trên bàn, bước lại gần cầm lên đọc, từng câu từng chữ khiến lòng em khó chịu vô cùng. Em nhíu mày, rốt cuộc gã đã phải chịu những gì vậy?

'Khoa, sau này anh rời đi rồi, em phải biết tự chăm sóc bản thân mình nhé? Đừng bỏ bữa nữa, đừng hút thuốc nhiều, bớt uống rượu lại nhé? Anh xin lỗi đã không thể khiến em vui được. Anh xin lỗi đã nhiều lần khiến em khó chịu, anh xin lỗi đã khiến em phiền vì thứ tình cảm rẻ mạt này, anh xin lỗi vì không chăm sóc cho em được nữa. Anh không buông bỏ tình cảm của anh được, nhưng mà anh không phải người mang lại cho em hạnh phúc được. Anh không đủ sức để giữ em trong vòng tay của mình, không đủ an toàn để em dựa vào, không đem lại cho em được cảm giác an toàn...

Anh biết em tiếp cận anh vì Andree, anh biết em không yêu anh, anh biết anh là thế thân của Andree. Dù sao anh cũng vui vì em lựa chọn anh làm thế thân của Andree, vì nó khiến cho anh có thời gian ở bên chăm sóc cho em. Cảm ơn em đã chịu đựng anh suốt 3 năm qua, giờ anh trả lại tự do cho em. Xin phép em, cho anh gọi tên em một lần cuối. Phạm Hoàng Khoa, em nhất định phải hạnh phúc với người xứng đáng ở bên em nhé? Nói với người em chọn những lời của anh, rằng "Nếu người đó làm em đau khổ, anh sẽ không để yên đâu. Người đó làm ơn hãy làm cho Hoàng Khoa hạnh phúc, xin người"

Cuối cùng, cảm ơn em vì đã là tình đầu của anh, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh 3 năm. Cảm ơn vì đã có mặt trong cuộc đời của anh, cảm ơn em...vì đã được sinh ra trên đời này. Từ bây giờ en sẽ không phải gặp anh nữa đâu. Cảm ơn em...và xin lỗi em

Nguyễn Hoàng'

Đọc hết bức thư, nước mắt em rơi thấm ướt cả tờ giấy trên tay. Gã biết hết tất cả, nhưng gã lựa chọn làm thế thân ở bên cạnh em chỉ để gần em hơn. Em từng không tin vào thứ gọi là tình yêu, vì nó không đáng để tin. Vậy mà gã đến, gã cho em tất cả sự ấm áp mà gã có, cho em toàn bộ tình yêu của gã

Vậy mà... Thứ gã nhận lại là sự cay độc của em, sự vô tình và lạnh lùng của em, là sự dẫm đạp lên thứ tình yêu cao thượng ấy. Em ngồi bệt xuống sàn nhà, đờ đẫn mà gọi số của gã. Em chưa bao giờ thấy may mắn như lúc này vì đã không có thói quen xóa bớt số điện thoại

Chờ một lúc lâu nhưng vẫn không thấy gã bắt máy. Em vẫn kiên nhẫn ngồi gọi, 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc... Rốt cuộc gã cũng đã bắt máy, chất giọng trầm ấm đầy dịu dàng của gã truyền thẳng vào tai em, em bật khóc nức nở trong tiếng gọi lo lắng của gã

Vì sao?? Vì sao gã vẫn quan tâm đến em như vậy? Vì sao gã vẫn dịu dàng với em như thế chứ?? Từng hành động trong quá khứ của gã như thước phim tua chậm trong đầu em. Hóa ra... đã từng có người yêu em một cách điên cuồng như thế. Rốt cuộc em chẳng thể kiềm nén nữa mà gọi tên gã, cầu xin gã. Em không quan tâm gì nữa, chỉ cần gã quay lại bên em mà thôi

"Anh Hoàng...quay về đi...em cần anh... Xin anh, em yêu anh.... Nguyễn Hoàng..."

"... Khoa...? Em làm sao vậy? Này, em ổn không đấy?? Khoa, em đang ở đâu??? Anh qua liền"

"Em...đang ở nhà...."

"Được rồi...anh sẽ về ngay..."

Em thẫn thờ ngồi đó... Gã nói...là về? Gã vẫn coi nơi đây là nhà sao? Nơi chứa bao kí ức đau lòng của gã? Chưa kịp hoàn hồn, em đã nghe tiếng mở cửa. Em giật mình khi rơi vào vòng tay ấm áp của gã, sao gã nhanh vậy?


"Khoa... Em sao vậy? Ai bắt nạt em?? Sao em lại khóc??"

Đột nhiên em ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên cánh mũi. Vội đẩy gã ra, xem xét cả người gã, tầm mắt em đặt lên đôi cánh tay đang trầy xươc chảy máu của gã. Em một lần nữa nhào vào lòng người kia mà khóc tức tưởi. Vì sao? Vì sao cứ phải lo cho em mà gã không lo cho bản thân gã chứ???

"Hoàng.... Em xin lỗi, hức... Đừng bỏ em lại... Em xin lỗi mà..."

"...được rồi... Anh ở đây rồi. Khoa, em...sẽ không hối hận chứ? Vì anh có được em, anh sẽ không chia sẻ em với ai đâu?"

Em gật đầu, ôm cổ gã rồi hôn lên đôi môi kia. Gã ôm em, dịu dàng mà vuốt ve, trấn an sự hoảng loạn của em. Hoàng Khoa tựa đầu vào ngực gã mà lòng dâng lên một cảm giác vô cùng yên bình. Hình như...em tìm được cảm giác mơ hồ mà mẹ em gọi nó là 'tình yêu' rồi. Hóa ra, từng việc gã làm cho em, đều khiến em nhớ kĩ đến thế

Hoàng Khoa nhận ra rằng em đã không còn xúc động mỗi khi nhắc đến cái tên Bùi Thế Anh nữa. Nhưng mà ngược lại, em thấy đau đầu và IQ của em bay đâu mất khi em ở cạnh Nguyễn Hoàng, hay khi có ai đó nhắc đến Touliver. Chậc, nhưng mà em không nói là em rất thích thường xuyên bị tụt IQ thế này đâu

Nguyễn Hoàng, cảm ơn anh, vì đã chọn yêu một đứa như em. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn với em, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc em. Em muốn cảm ơn gã rất nhiều điều, nói nữa sẽ không hết mất

Nhưng trên hết, Karik muốn cảm ơn Touliver đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu. Hoàng Khoa muốn cảm ơn Nguyễn Hoàng đã dành mọi thứ tốt nhất cho em, từ bây giờ, em sẽ không để gã phải cô độc nữa

Phạm Hoàng Khoa yêu Nguyễn Hoàng, yêu rất rất nhiều. Và em biết, gã cũng yêu em

-------------------------------------------------
Hú hú, 1 chap trước thềm năm mới nhé (✯ᴗ✯)

Happy New Year mọi người. Năm mới chúc mọi người an lành, hạnh phúc và đạt được nhiều mong muốn của mình nhé (◍•ᴗ•◍)❤

Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cái truyện này của tui. Rất hân hạnh được gặp mọi người ở đây, và hoan nghênh thưởng thức nhé (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro